Chương 7: Ba năm ôm hai

Xe ngựa từ ngoại ô chạy vào kinh thành, có thể dễ dàng đi vào mà không cần kiểm tra khi đi qua cổng thành, dù sao khi nhìn thấy Hoắc Tiêu thì mấy lính canh sẽ tự động nhường đường, nhờ đó cũng tránh được sự xấu hổ khi mở rèm xe ra kiểm tra, hơn phân nửa người ở Trường An đều biết Trịnh Đình và Dung Thù, nếu mở rèm xe kiểm tra, sợ là tin đồn sẽ bay đầy trời.

Xe ngựa chạy thẳng vào ngõ Ngũ Khúc, ngõ Ngũ Khúc là khu vực gần Hoàng thành Trường An nhất, hầu như tất cả những người sống đây đều là vương hầu hoặc quan lớn, mà nhà cửa ở khu vực này không hề rẻ, cho nên bọn họ có thể mua nhà ở đây, không thể tránh khỏi việc Dung gia tài trợ, tất cả quan Tứ phẩm đương triều vốn có của cải sung túc, cũng chỉ có Trịnh trạch là ở ngõ Ngũ Khúc, và đương nhiên nó cũng là một phần đồ cưới của Dung Thù.

Cửa Trịnh gia rộng mở, Dung Thù cưỡi ngựa cùng Hoắc Tiêu song song chạy vào tiền viện, xe ngựa đi theo phía sau nhanh chóng chạy vào, sau đó là đội ngũ của vũ lâm quân.

"Có chuyện gì vậy?" Động tĩnh ngoài cửa quá lớn, Lão phu nhân và lão gia của Trịnh gia đều đi ra, theo sau là Trịnh Nhân Nhân, muội muội ruột của Trịnh Đình.

Trong đình viện rộng lớn đậu hai chiếc xe ngựa, Đình xuống xe ngựa, dặn dò Hà Quyên không được xuống xe.

Một binh sĩ trẻ mặc áo giáp dắt hai đứa nhỏ từ một chiếc xe ngựa khác xuống.

Một đứa khoảng hơn ba tuổi, một đứa thì khoảng hai tuổi, tính ra là ba năm ôm hai, trông rất là ấm áp.

Sắc mặt Trịnh Đình đen như đáy nồi.

"Tổ mẫu". Đứa lớn dang rộng vòng tay chạy về phía chạy về phía Trịnh Đình, còn đứa nhỏ lại chạy về phía Trịnh lão phu nhân, thân thiết gọi một tiếng.

Vẻ mặt Trịnh lão phu nhân hơi xấu hổ, Trịnh lão thái gia bên cạnh hắn ta hoài nghi nhìn vợ cả của mình, chuyện gì vậy nè?

Thì ra Trịnh lão phu nhân đã biết, nhưng vẫn giúp Trịnh đại nhân che giấu.

Nàng thật không thể gọi một tiếng nương nổi, những năm gần đây Trịnh lão phu nhân rất khắc nghiệt với nàng, còn rất thích đặt ra quy củ, vì Trịnh Đình nên nàng nhịn hết, nhưng bây giờ thì nàng không có ý định nhịn nữa đâu.

Trịnh lão phu nhân vốn luôn mồm mép đang muốn nói gì đó, nhưng lại bị Trịnh lão thái gia trừng mắt, đành phải hậm hực ngậm miệng lại.

"Ngăn cản cái gì? Để nàng ta xuống, xe ngựa không thể đậu trong sân lâu được."

Trịnh Đình hít sâu một hơi, sau đó mới để Hà Quyên xuống xe, Hà Quyên mở to hai mắt nhìn, có vẻ như rất hưng phấn, trạch viện xinh đẹp này sau này sẽ có một chỗ cho nàng ta!

"A nương!" Đứa nhỏ vẫn đang ôm đùi Trịnh Đình được Hà Quyên ôm lấy, thật là một hình ảnh xinh đẹp về gia đình hạnh phúc.

Trịnh lão thái gia cuối cùng cũng hiểu hết mọi chuyện, "Oan nghiệt mà !" Ông ta vỗ vỗ trán.

"Nói bậy bạ gì đó? Tụi nhỏ đều ở đây, ông nói như vậy là muốn tụi nhỏ lạnh lòng à." Trịnh lão phu nhân bịt tai đứa nhỏ mà mình đang bế lại.

Trịnh lão thái gia tức muốn chết, "Đồ không biết nặng nhẹ, kiến thức hạn hẹp! Đứa nhỏ của ngoại thất không liên quan gì đến Trịnh gia chúng ta!" Trịnh gia sinh ra trong nhà nông, nhưng Trịnh lão thái gia trước kia là tú tài, có đọc sách, tự nhiên biết lý lẽ hơn Trịnh lão thái thái, mà Trịnh lão thái thái xuất thân thương nhân hộ, gia đình khá giả, sau khi gả cho tú tài vẫn thường dùng đồ cưới của mình cho nhi tử mua sách cùng với lộ phí đi thi.

Ngay cả ba đời quân chủ của Đại Vân quốc đều không có tam cung lục viện, họ đều trân trọng hoàng hậu như mạng sống của mình, Đại Vân quốc vốn cũng không hứng thú với chuyện ba vợ bốn nàng hầu, cho nên sự khoan dung với ngoại thất lại càng kém, vì vậy việc nuôi ngoại thất bên ngoài, sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của bọn họ.

Nếu như nhà mẹ đẻ thê tử không hiển quý, thì cũng thôi đi, còn đây Trịnh gia bọn họ là cưới cao, vậy mà bây giờ còn gây ra một màn như vậy.