Chương 15: Thu Hẹp (6)

Mã Dao bây giờ cảm thấy mình giống như bị đem ra làm trò cười vậy. Từ đầu đến cuối cô đều không biết chuyện gì hết, từ việc công ty này là của Trình Tranh cho đến việc anh lừa cô vào đây làm. Chỉ vừa mới xác nhận quan hệ với anh, nên cô không muốn mình dựa dẫm vào anh quá nhiều. Sau khi vừa bảo Lâm Thanh Thanh quay về làm việc, anh chỉ vừa hé môi định nói thì Mã Dao đã lên tiếng.

"Quả thật là Giám đốc công ty này mù rồi."

Cô không cần đợi anh lên tiếng giải thích bất kì điều gì, quay lưng bỏ đi. Anh mặc kệ đây là giờ làm việc, cũng không quan tâm người ta có nhìn ngó gì mà bước đến giữ lấy tay cô.

"Mã Dao! Đợi đã."

Mã Dao hất tay anh ra.

"Đợi cái gì? Anh xem thường tôi, sợ tôi không tìm được việc làm nên mới bày ra trò này sao?"

"Anh chỉ muốn em có công việc ổn định thôi. Làm việc cùng anh em không cần nhìn sắc mặt của người khác, không cần sợ bị mắng em hiểu không?"

"Anh nghĩ tôi sẽ để người ta mắng trên đầu tôi sao Trình Tranh? Anh xem thường bạn gái của anh tới vậy à?"

"Vậy đừng làm ở đó nữa, ở công ty anh là được rồi."

Trình Tranh vẫn tập trung lái xe, nhưng thi thoảng anh cũng nhìn cô đang ngồi ở bên cạnh. Bình thường anh thấy cô khi thì ăn mặc năng động hồn nhiên, khi thì xinh đẹp, quyến rũ. Lần đầu tiên anh thấy cô mặc đồ theo phong cách văn phòng thế này, dù kín đáo nhưng vẫn gây cho anh chút gì đó thu hút khó cưỡng.

Mã Dao lắc đầu.

"Không được. Chủ quán cà phê rất tốt với em, hơn nữa em muốn kiếm thêm nhiều tiền một chút, sống cũng thoải mái hơn."

Trình Tranh đột nhiên cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn ở một đoạn đường vắng, anh quay sang nhìn cô, nét mặt anh có chút căng thẳng khiến cô thấy hơi lạ.

"Em sợ anh trả lương em không đủ sống sao? Hay là em với ông chủ quán cà phê đó có quan hệ gì khác à?"

"Anh ghen?"

Mã Dao nhìn thẳng vào mắt anh, lập tức khiến anh trở nên lúng túng. Phong Diệp là một người đàn ông tốt, tính cách ôn nhu lại có vẻ nho nhã điềm đạm hơn anh. Mặc dù anh biết là như thế, nhưng không có nghĩa là anh có thể để mặt cô làm việc cùng anh ấy mà không suy nghĩ gì.

Trình Tranh thu hẹp đôi mắt, nhìn xuống chiếc cổ áo sơ mi của Mã Dao rồi lại nhìn cô, trầm giọng.

"Anh đã từng rất tò mò về em trong hình dáng một nhân viên văn phòng."

Cô hơi ngạc nhiên, vì anh đã chuyển sang đề tài khác mà không chú ý đến chuyện giữa mình và Phong Diệp.

"Vậy anh thấy thế nào?"

"Dù có thế nào thì vẫn là của anh mà thôi!"

Anh nói rồi đột nhiên tháo dây an toàn ra, khom người đến gần với Mã Dao rồi hôn lên môi cô. Anh hôn vội vã, dồn dập, hoàn toàn ép cô vào đường cùng rồi chiếm thế chủ động. Oxi của cô giống như bị anh rút cạn, vừa khó khăn đáp lại nụ hôn kia vừa thở hỗn hển. Trình Tranh vừa hôn vừa mò mẫm ở gần chỗ vô lăng, ấn vào một cái nút gần đó, cửa kính xe lập tức đổi từ màu trắng trong suốt thành màu đen, bên trong này cũng trở nên kín đáo hơn hết.

Mã Dao hé mắt, đã thầm đoán ra được ý đồ đen tối của Trình Tranh nhưng không có cách nào chống cự. Anh ấn nút tháo dây an toàn của cô ra rồi bắt đầu làm loạn, hôn khắp nơi trên cơ thể của cô. Hôn lên đôi môi mát lạnh, lên cổ, xương quai xanh, lên ngực. Tay anh chạm vào bắp đùi của cô, nơi nào lướt qua nơi đó giống như sóng trào nước cuốn càng quét sạch sẽ lí trí của Mã Dao.

"Anh muốn làm... Ở đây sao?"

"Sau này còn rất nhiều chỗ để em trải nghiệm, cứ từ từ."

...