Chương 5: Hai Thái Cực (5)

"Đần tổ tiên nhà cô."

Trình Tranh nói rồi bất ngờ kéo tay Mã Dao dắt đi khiến cô hoảng hồn. Cô trố mắt ra nhìn, chỉ thấy tay mình bị anh nắm rất chặt, còn đi rất nhanh. Ngẫm lại một hồi cô mới nhận ra chuyện gì đó không đúng, hình như anh vừa mắng cô, còn lôi cả tổ tông nhà cô vào. Mã Dao há mồm ra, còn chưa kịp đáp trả đã nhìn thấy trước mặt có một cái bàn VIP rất sang trọng, ngồi ở đó có Hà Dữ Và Hải Đình, sau đó là Trình Tranh và có cả cô.

Thường thì họp đêm rất ít bàn VIP, phải là người có tiền hoặc là khách quen lắm mới có chỗ ngồi đẹp để hưởng thụ thứ âm nhạc khiến người ta quên hết sự đời. Trình Tranh rót rượu vào ly rồi đẩy sang chỗ của cô, cất giọng hỏi.

"Cà phê cô pha là học từ chủ quán à?"

Mã Dao chớp mắt nhìn anh, trên khuôn mặt ấy thoáng hiện ra nét ngây thơ nhưng lại có vẻ không phù hợp với ánh mắt sắc sảo. Cà phê và các loại thức uống trong quán đương nhiên là do chủ quán dạy cô làm, nhưng tuyệt nhiên không ai lại dạy nhân viên mình bỏ nhiều đường như thế. Cô thừa hiểu Trình Tranh đang muốn dùng thái độ này để hỏi tội chuyện cô chơi khăm anh, nên lập tức lảng sang chuyện khác.

"Anh còn dám kéo cả tổ tiên của tôi vào sao? Cũng thâm độc quá nhỉ?"

Hai người bạn của Trình Tranh nhìn nhau rồi nhìn anh và cô mà há hốc mồm. Không ngờ chỉ sau một ngày mà anh đã tìm ra được bông hoa xinh đẹp lần trước, còn kéo được cô đến ngồi cùng. Hải Đình chỉ trỏ lung tung, trên mặt vẫn còn nét cười hớn hở.

Mã Dao liếc nhìn một cái, vậy mà thật sự xem anh như người vô hình, chỉ lo trò chuyện với Hà Dữ và Hải Đình. Cô cầm rượu lên kính bọn họ, giới thiệu về mình.

"Chào hai anh! Tôi tên là Mã Dao, rất vui được làm quen."

"Tôi là Hải Đình! Rất hân hạnh."

"Tôi là Hà Dữ."

Tửu lượng của Mã Dao có thể nói là đáng gờm, bởi vì từ khi 13 tuổi cô đã bắt đầu uống rượu. Lúc đó cô đã bước chân ra đời, còn làm đủ mọi công việc, từ rửa bát, phục vụ cho các quán ăn, thậm chí là làm ở quán rượu. Dù bên ngoài nhiều cạm bẫy là vậy, nhưng cô không bao giờ để bản thân mình bị cuống vào bất kỳ thứ gì. Đó là lí do mà mặc dù cô chỉ mới 20, nhưng trông cô so với những cô gái đồng trang lứa khác vẫn có nét trưởng thành và chững chạc hơn.

Trình Tranh thấy không khí hơi ngột ngạt, không hiểu điều gì đã thôi thúc mà lại khiến anh làm liều đến như vậy. Bất ngờ giữ lấy tay Mã Dao, anh kéo cô quay sang nhìn mình rồi phủ môi mình lên môi của cô. Hà Dữ há hốc mồm, còn Hải Đình chỉ vừa uống rượu vào đã phun hết ra sàn nhà. Trình Tranh mà bọn họ biết xưa nay không phải là thế này, không phải kiểu đàn ông hào hoa phong nhã đến mức mới gặp lần đầu đã tán tỉnh con gái nhà người ta. Nhưng xem ra lời mà Hải Đình nói thật sự quá linh nghiệm, lão đại của bọn họ đã trúng phải tiếng sét ái tình mất rồi.

Mã Dao sững sờ, hai tay bấu chặt lấy tay áo của Trình Tranh, đôi mắt mở to ra vì kinh ngạc. Cô cụp mi mắt, còn chưa kịp phản kháng đã bị lưỡi của Trình Tranh đẩy sâu vào khoang miệng, suýt nữa sặc chết.

"Ưʍ..."

Cô kêu lên một tiếng, mới thấy người đàn ông ở trước mặt mình dừng lại rồi thả ra. Mặc dù không thấy ngại lắm về vấn đề này, nhưng mặt của cô cũng theo phản ứng tự nhiên mà ửng đỏ lên như người say rượu. Trình Tranh nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh.

"Tôi gọi cô đến để nói chuyện với tôi, nên phiền cô tập trung một chút."

Mã Dao hơi nhíu đôi lông mày.

"Ý của anh là sao?"

"Tôi bảo cô chú ý một mình tôi. Nghe mà không hiểu à?"

Cô hơi cong khoé môi, đôi mắt sắc sảo nhìn quét qua một lượt. Trình Tranh quả thực là một người đàn ông rất đẹp, là nét đẹp của một người trưởng thành, chín chắn, cũng có chút phong lưu. Đôi lông mày anh rất rậm, vân trung rõ ràng, viền môi thanh tú, đến cả xương hàm cũng hài hòa với khuôn mặt như vậy. Không cần nói cũng tự hiểu, nhìn Mã Dao và Trình Tranh khi ở cạnh nhau thật sự rất xứng lứa vừa đôi.

"Tôi không phải hạng con gái tùy tiện như vậy đâu thưa anh. Muốn tôi khuất phục, phải xem anh có bản lĩnh không đã."

...