Chương 11

Editor + Beta: Thất Tử - 20/06/23

Nhắm mắt lại sau hơn ba mười tiếng đồng hồ, Chu Tấn Hành nằm mơ tỉnh(*).

Vì là mơ tỉnh nên hắn biết mình đang ở trong mơ, vẫn giữ được ý thức. Trước mắt đều là hư ảo nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn. Không thể động đậy, không thể nói chuyện, không thể tham gia vào các sự việc, cho dù đó là những chuyện mà hắn đã trải qua và thực sự xảy ra.

Hắn thấy Dịch Huy cuộn tròn cơ thể ngồi trong một góc. Căn phòng nhỏ hẹp chật chội chỉ có một mình anh.

Anh nắm chặt điện thoại, cứ hai phút lại mở điện thoại nhìn đồng hồ một lần, miệng nhẩm tính. Đợi mãi mới đến giờ, anh vội hà hơi vào lòng tay, vội mở danh bạ lên, ấn xuống cái tên “Chồng”.

Trong khoảng thời gian đợi bên kia nhấc máy, Dịch Huy nhớ lại lời những người đưa anh lên núi. Bọn họ nói Chu thiếu đi tìm mối tình đầu xinh đẹp, thông minh, còn biết vẽ tranh của hắn rồi nên hắn sẽ không đến đâu.

Mỗi lần nghĩ đến, sắc mặt Dịch Huy trắng bệch thêm một phần. Tay cầm điện thoại run rẩy theo, điện thoại vẫn không có người nhấc máy.

Trong mộng, Chu Tấn Hành sốt ruột. Vừa muốn tiến lên ôm lấy cơ thể đang run lên kia, hình ảnh trước mắt bỗng thay đổi. Là trung tâm thương mại của thành phố S.

Hắn thấy mình và Dịch Huy sóng vai cùng đi trên đường. Đây là lần xem mắt do hai nhà sắp xếp vào ba năm trước. Trưởng bối lấy cớ “Hai đứa tâm sự đi” rồi ném bọn họ ra đây đi dạo.

Dịch Huy đỏ mặt, không được tự nhiên lắm. Bước chân đi cũng chậm, rõ ràng là hồi hộp muốn chết nhưng vẫn tìm đề tài để nói chuyện. “Em, em thích vẽ tranh không?”

Chu Tấn Hành đút tay trong túi, khi ấy vẫn là một thằng nhóc bốc đồng. Hắn không kiên nhẫn nhíu mày, nhớ đến mối tình đầu cũng vì vẽ tranh mà bỏ hắn. Giọng điệu không vui. “Không thích.”

Dịch Huy “ồ” một tiếng, vừa ngạc nhiên vừa thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh tiếp tục tìm một đề tài nói chuyện khác. “Vậy em thích gắp thú bông không?”

Chu Tấn Hành cảm thấy phiền không thể tả, chỉ muốn thoát khỏi tên ngốc này nhanh nhất có thể. Hắn lạnh mặt rẽ vào trung tâm thương mại ven đường, đứng trước một loạt máy gắp thú.

Dịch Huy chạy chậm đuổi theo. Thấy Chu Tấn Hành đổi tiền xu, vui vẻ hỏi: “Em sẽ gắp thú bông sao?”

Chu Tấn Hành làm lơ anh, đổi tiền xu xong bắt đầu gắp thú bông. Chẳng hiểu hôm nay tâm tình nóng này mất kiên nhẫn thế nào mà tốn hết hơn nửa tiền xu cũng không gắp được một con.

Đương lúc hắn nhấc chân muốn đá cái máy gắp thú bông một cái, Dịch Huy vẫy tay gọi hắn sang cái máy bên cạnh. “Gắp cái này đi. Con đầu tròn vo ấy, nhất định sẽ gắp được.”

Hắn do dự một lát, không tình nguyện đi sang đó. Bỏ tiền xu vào, di chuyển cần gắp đến vị trí tốt thì hạ xuống. Quả nhiên là gắp được nó.

Dịch Huy vỗ tay hoan hô như một đứa trẻ, nhận lấy con Doraemon nhồi bông. Gương mặt đầy kinh ngạc. “Cho anh?”

Chu Tấn Hành đáp cho có lệ. “Ừ, cho anh.”

Mặt Dịch Huy càng đỏ hơn, thẹn thùng nói ‘cảm ơn’. Vành tai nổi lên một lớp màu hồng dễ thấy.

Cứ tưởng vậy sẽ khiến tên ngốc yên tĩnh được một lúc, ai ngờ ra ngoài không được bao lâu lại bắt đầu nói chuyện. “Sao em biết anh thích Doraemon?... Con Doraemon này đáng yêu thật! Anh sẽ mang nó về nhà đặt trên giường, ngày nào cũng nhìn thấy nó... Đúng rồi, em thích cái gì vậy? Có thể nói cho anh biết không?”

Chu Tấn Hành bị lời ‘oanh yến’ của Dịch Huy làm cho nhức đầu. Hắn đột ngột dừng lại, Dịch Huy không để ý va đầu lên vai hắn. Anh kêu đau một tiếng, dùng tay che lại cái trán bị va chạm.

“Tôi thích yên tĩnh.” Chu Tấn Hành quay người lại, lạnh lùng nói. “Nhất là một ngôi nhà trên một ngọn núi yên tĩnh, không bị ai làm phiền.”

Dịch Huy sợ rụt cổ. Chu Tấn Hành tiếp tục đi về phía trước, anh gãi đầu, tay ôm Doraemon đuổi theo. “Anh cũng thích núi. Bán tranh là có tiền, sau đó mua một căn nhà nhỏ ở trên núi, anh mời em đến chơi, nhé?”

Chu Tấn Hành muốn tiến đến nói với anh rằng không cần để trong lòng, hắn tùy tiện nói thôi. Khung cảnh trước mắt xoay chuyển đến khung cảnh khác mà không hề báo trước.

Ở quán cafe, lần gặp mặt cuối cùng trước khi kết hôn.

Dịch Huy gọi một ly cafe Americano lạnh(*) giống Chu Tấn Hành. Uống một ngụm nhỏ, đắng. Thấy người đối diện uống nửa ly, sắc mặt không hề thay đổi, anh vội thu lại vẻ mặt khoa trương của mình, làm như vô tình hỏi sở thích của hắn. “Em thích uống cái này sao?”

Chu Tấn Hành không muốn nói chuyện phiếm với anh. Theo lời bố của mình, hắn dứt khoát, nhanh gọn nói: “Chúng ta kết hôn đi.”

Ngụm cafe vừa nuốt đến cổ họng đã nghẹn lại. Vị đắng lan khắp khoang miệng nhưng lòng thấy rất ngọt. Chưa ho xong, anh che miệng đáp “Được” liên tục.

Bỗng nhận ra phản ứng của mình quá mức nhanh, không hề ngượng ngùng. Liếc chàng trai anh tuấn ngồi đối diện, xấu hổ thu lại tầm mắt, anh lấy hết dũng khí nhỏ giọng hỏi: “Vậy em... em có thích anh không?”

Chu Tấn Hành hơi ngạc nhiên, khóe miệng cong lên, đáp: “Thích. Tất nhiên là thích rồi.”

Nhận được đáp án mình muốn, Dịch Huy mỉm cười. Anh bỏ lỡ một chút khinh thường trong nụ cười của hắn cũng như Chu Tấn Hành bỏ lỡ mất tình yêu chân thành và tha thiết của anh.

Tỉnh giấc, mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao. Cả người Chu Tấn Hành toàn mồ hôi lạnh, thở dốc nhìn đồng hồ. Từ khi nằm xuống giường chưa được một giờ nhưng ở trong mơ, hắn đã đi qua ba năm.

Giơ tay che khuất đôi mắt, trong bóng tối, những hình ảnh trong mơ hiện lên rõ ràng.

Hắn thấy Dịch Huy ngồi trong góc phòng nhỏ, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, gọi vào dãy số đã bị bỏ đi hết lần này đến lần khác.

Ban đêm trên núi rất lạnh. Dịch Huy chỉ mặc một cái áo mỏng. Đôi môi trắng bệch vì lạnh, hai tay run rẩy. Nước mắt vì sợ hãi và tuyệt vọng rơi xuống, anh vội lấy tay áo lau đi, sợ nếu hắn đến sẽ nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình.

Càng huống hồ hôm nay là sinh nhật của hắn, anh không thể khóc.

Dịch Huy dán lỗ tai lên tường, mong mỏi nghe được tiếng bước chân nhưng gió trên núi lớn, chỉ có thể nghe thấy tiếng cỏ cây xào xạc. Một lát sau, anh nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, nước mắt không còn, chờ mong trong mắt cũng dần lắng xuống.

Anh cầm điện thoại lên, thời gian chưa đủ, sợ rằng sẽ quấy rầy hắn. Ngón tay cứng đờ ấn phím ‘110’, chuẩn bị ấn xuống nút gọi thì chợt nhớ ra mình là người lớn. Chỉ có trẻ con mới tìm cảnh sát! Tự đấu tranh một hồi, anh xóa dãy số đi.

Anh chờ. Chờ. Cánh cửa gỗ im lìm.

Chờ đến khi cả người bị lạnh cóng không còn cảm giác, hơi thở mỏng manh, mắt gần như không mở nổi nữa, anh dùng sức véo đùi mình, cắn mạnh vào môi để bản thân tỉnh táo.

Tầm mắt đã mờ, tai ù cả đi nhưng anh vẫn tin lời của những kẻ đó.

Một lát sau, có lẽ đã nghĩ thông suốt hoặc là đoán được điều gì đó, anh gắng sức mở giao diện tin nhắn. Đầu tựa vào tường, ngón tay cứng đờ chậm chạp gõ phím, gửi cho anh trai ở thủ đô một tin nhắn.

‘Anh ơi, em ấy đối xử với em tốt lắm. Sau này anh không cần lo lắng cho em nữa đâu.’

Chỉ cần như vậy, anh trai sẽ không trách hắn.

Gửi tin nhắn xong, Dịch Huy ấn vào cái dãy số kia một lần nữa, trong tiếng ‘bíp’ kéo dài, cố gắng nâng khóe miệng lên, chất giọng khản đặc khó nghe vì bị lạnh cóng. “Sinh nhật vui vẻ.”

Lần thứ hai đến chân núi Thanh Đại ở vùng ngoại ô của thành phố S, cảnh sát đã rời khỏi hiện trường.

Khi tìm gặp chủ căn nhà, cách cánh cửa, ông bảo không nhận phỏng vấn, Chu Tấn Hành nói muốn mua lại căn nhà nhỏ kia. Số tiền hắn đưa ra không nhỏ, cánh cửa lập tức mở ra.

Chủ nhà dẫn hắn đi trên con đường núi dốc. Thỉnh thoảng ông quay đầu lại khoe khoang với Chu Tấn Hành. “Căn nhà này tốt lắm. Dù đông hay hè đều mát, người có tiền các cậu không phải rất thích những nơi phong cảnh yên tĩnh thế này sao? Dành hai ngày nghỉ ngơi ở đây còn gì thích bằng nữa. Các cậu thường gọi là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, phản phác quy chân(*)!”

Mở cửa căn nhà, vẻ mặt thay đổi, một chân cũng không dám bước vào như thể sợ gặp quỷ. Chủ nhà vội rời đi. “Chìa khóa của cậu đây. Tôi đã tìm người quét dọn sạch sẽ rồi, âm khí tử khí gì đó chắc là hết rồi. Nếu thích thì có thể đổi hết đồ dùng trong nhà đi nhưng phải cẩn thận đừng để ban quản lý trật tự đô thị nhìn thấy.”

Lải nhải đống lời, Chu Tấn Hành không nghe một câu nào. Hắn đi vào trong nhà, âm khí tử khí trong miệng chủ nhà hắn không quan tâm.

Hắn đến để xác nhận một chuyện. Xác nhận Dịch Huy không thích hắn đến thế.

Hắn không hề đối xử tốt với Dịch Huy. Vì tự do cá nhân mà lừa anh đính hôn, chiếm được tiện nghi nhưng không biết đủ. Mắng mỏ anh, tổn thương anh, làm anh khóc không biết bao nhiêu lần, hại anh bị bạn bè của mình khinh thường, bị sỉ nhục, bắt nạt.

Hắn có gì đáng để thích chứ? Dịch Huy đúng là ngốc mà. Bị đối xử như vậy mà vẫn thích hắn?

Chu Tấn Hành vắt óc tìm đủ mọi chứng cứ chứng minh Dịch Huy không thích mình. Chỉ cần không thích hắn, anh sẽ không chết vì hắn.

Nghĩ như vậy, hắn đi vào phòng. Ngày đó vội vàng nên chưa kịp kiểm tra kỹ căn phòng.

Ghế ngồi trống không, trên bàn gỗ cũng không có gì. Giường nhỏ cũng thế. Đôi mắt nhìn đến góc phòng, mường tượng ra Dịch Huy ngồi ở đó chờ hắn, hắn hoảng loạn rời mắt đi. Cứ như không nhìn tới, Dịch Huy sẽ không ở đó, anh còn sống.

Nhà gỗ nhỏ chật, đồ gia dụng còn thiếu chứ đừng nói gì đến thiết kế bí mật. Sau khi chắc chắn ngoài bệ cửa sổ không có gì, Chu Tấn Hành lau mồ hôi mỏng trên trán, định ra ngoài hít thở một chút. Lúc xoay người, chân chạm phải thứ gì đó trên mặt đất.

Cúi đầu nhìn xuống thì chẳng thấy gì, ngồi xuống cẩn thận nhìn mới thấy một thứ như tấm gỗ dưới gầm giường. Nơi này khuất sáng, giấu dưới gầm giường, màu tấm ván gỗ trùng với màu sàn nhà. Chẳng trách cảnh sát không phát hiện ra.

Chu Tấn Hành cẩn thận lôi tấm gỗ ra khỏi gầm giường, đặt nó lên bàn.

Nhịp tim bình thường lại chưa được bao lâu lại bắt đầu đập thình thịch khi hắn sờ đến tấm vải bọc ngoài tấm gỗ.

Hắn tự tẩy não mình bằng đủ loại giả thiết... Có lẽ là tấm gỗ lát sàn thừa. Hoặc là đồ trang trí mà chủ nhà quên mang đi. Cũng có thể là Dịch Huy mang nó đến để vẽ tranh, anh thích tranh phong cảnh.

Thậm chí, Chu Tấn Hành không muốn bỏ tấm vải bọc ra. Hắn ước gì mình có thể bỏ chạy ngay bây giờ. Không nhìn thấy nó, nó sẽ không tồn tại.

Nhưng hắn không thể không xem. Hắn muốn biết Dịch Huy làm gì, càng muốn xác nhận anh không thích mình nhiều đến thế. Thích đến nỗi vì một lời hứa hẹn tùy tiện mà mất mạng.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn hít sâu một hơi, nắm lấy góc của tấm vải bọc, giơ tay lên. Tấm vải bọc rơi xuống.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó, thời gian như dừng lại.

Chu Tấn Hành muốn lùi lại nhưng chân nặng như chì, một bước cũng không cất lên nổi. Như nước lũ tràn đê, xâm nhập vào tâm trí hắn, đánh nát những giả thiết lừa mình dối người của hắn. Từng cái một từng cái một, một cái trốn không thoát...

Trồng hoa tuyết cầu vì hắn thích màu trắng.

Thường xuyên đun nước nóng vì hắn không thích nước lạnh.

Ôm Doraemon suốt, kể cả lúc ngủ là vì hắn cho.

Trốn nhà đi rồi ngồi trước trung tâm thương mại vì đó là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người họ.

Mua căn nhà này cho hắn vì hắn từng nói mình thích nơi yên tĩnh, muốn sống ở trên núi.

Tay bị hắn làm bỏng, bị hắn chà đạp nhiều lần cũng không tức giận là vì rất thích hắn.

Mỗi giây mỗi phút, tên ngốc toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn. Kiểu ‘thích’ của anh là kiểu ‘thích’ đơn thuần nhất trên thế giới. Chỉ cần thấy Chu Tấn Hành vui vẻ, anh đã cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng Chu Tấn Hành thì sao?

Hết lần này đến lần khác lợi dụng anh, tổn thương anh, lừa tên ngốc yêu hắn nhất, yêu cầu của anh hắn vứt ra sau đầu, không hề do dự lựa chọn yêu cầu của người khác.

Câu ‘thích’ kia hắn nói trước. Lời ngày hôm đó không phải lời thật lòng nhưng tên ngốc cho thật, cất giữ trong lòng như bảo bối. Sau đó đền đáp cho hắn gấp trăm ngàn lần, yêu hắn suốt ba năm mà không đếm xỉa đến bản thân.

Cho đến trước khi chết, dùng cách vụng về nhất để hắn thoát tội, không quấy rầy hắn, càng không để người khác gây phiền phức cho hắn dù chỉ một chút.

Một tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt bàn, hạ cánh trên bức tranh giấu trong bóng tối, cuối cùng cũng được bước ra ánh sáng.

Một bức chân dung. Vẽ một người có sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt sắc sảo, là vẻ đẹp người đời cực kỳ hâm mộ. Người ấy hơi mím đôi môi mỏng, thần thái cao ngạo không đặt bất cứ thứ gì trên đời vào mắt.

Mà người có khuôn mặt giống hệt người trong tranh thì mất hồn. Hoàng hôn kéo dài cái bóng cô tịch của hắn. Ánh mắt vô hồn dừng trên bức tranh, nhìn bản thân năm xưa ngu ngốc và kiêu ngạo đến mức nào.

Hắn, Chu Tấn Hành, là tên ngốc. Hắn mới là tên ngốc thật.

Đã hứa cho hắn những gì, Dịch Huy bày từng thứ một trước mặt hắn. Còn hắn, một lời hứa cũng không thực hiện mà cũng chẳng còn cơ hội để thực hiện nữa...

Tên ngốc của hắn chết rồi...

-

(*) Mơ tỉnh: "Lucid dream”, một giấc mơ mà người có giấc mơ đó nhận biết được mình đang mơ và đặc biệt, có thể kiểm soát vai trò hoặc điều khiển những kinh nghiệm tưởng tượng của mình trong môi trường “ảo” ấy.

(*) Cafe Americano: thức uống truyền thống của người Mỹ. Thực chất Americano là cafe Espresso của Ý được thêm nước sôi. Ngày nay, loại cafe này có rất nhiều tên gọi khác nhau như Caffè Americano, Café Américano, American Coffee. Thực chất chúng chính là Americano.

Ở Mỹ có hai kiểu cafe Americano là cafe nóng và cafe lạnh. Còn ở Anh thường cho thêm sữa hoặc váng sữa vào cafe sẽ làm cafe có vị ngọt thanh mát. Một loại khác là cafe trứng.

(*) Phản phác quy chân: Lúc đạt đến điểm cao nhất, cũng chính là lúc quay lại điểm xuất phát. Trong võ học, nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới “tối thượng” trong truyền thuyết, quay lại như lúc ban đầu, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.