Chương 15

Editor + Beta: Thất Tử - 26/06/23

Đường Văn Hi hết lời giữ Dịch Huy lại, anh quyết định ở thủ đô thêm một ngày.

Dương Thành Hiên đến vội mà đi cũng vội. Chào hỏi Đường Văn Hi xong, dặn dò cậu ta đóng cửa cẩn thận khiến cậu ta không hiểu mô tê gì, quay sang hỏi Dịch Huy đã xảy ra chuyện gì.

Dịch Huy vốn muốn hỏi quan hệ của hai người nhưng nghĩ đến thái độ lảng tránh của Đường Văn Hi khi nhắc đến Dương Thành Hiên nên thôi. Anh chỉ nói: “Tớ mặc quần áo của cậu, cậu ta nhận nhầm thành cậu.”

Đường Văn Hi kinh hãi. “Cậu ta không làm gì cậu chứ?”

Dịch Huy hỏi lại: “Cậu ta sẽ làm gì tớ?”

Đường Văn Hi vò đầu bứt tai mãi không nói thành lời, mặt cứ đỏ dần lên.

Dịch Huy đoán được phần nào, không muốn cậu ta khó xử, đẩy người đi vào trong nhà. “Cô nói gọt trái cây nhỉ? Đi thôi, vào ăn nào.”

Hôm sau, hai người đến công viên giải trí.

Đường Văn Hi đề xuất muốn đi. Gần đây công viên giải trí tân trang lại, mở trò chơi mới được mọi người đánh giá cao nên cậu ta rất mong chờ.

Vốn định đi rồi nhưng không tìm được người đi chung. Bạn bè chê cậu ta trẻ con, nói không rảnh. Lúc ăn cơm cũng gợi ý với gia đình, cả bố và mẹ đều khuyên cậu ta nên làm bài tập. Chỉ có duy nhất Dịch Huy là có cùng cảm giác mong chờ giống cậu ta.

Hai người đã thống nhất xong. Sáng hôm sau dậy sớm, mỗi người một balo, đội mũ che nắng, đi chuyến xe bus sớm nhất đến công viên giải trí ở ngoại ô thành phố.

Bọn họ đến nơi, công viên vừa mở cửa. Vòng quay ngựa gỗ ít người, hai người ngồi chơi hai, ba vòng rồi giơ điện thoại chụp ảnh.

“Hình như cậu không thích chụp ảnh?” Vòng cuối cùng kết thúc, nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, Đường Văn Hi chọn những tấm ảnh đẹp. “Hôm nhận thưởng còn che mặt đi. Giải thưởng không phải lúc nào cũng được nhận.”

Dịch Huy sửng sốt, nói: “Không phải. Chỗ đó toàn người lạ mà cậu chụp cho tớ thì khác.”

Đường Văn Hi rất vừa lòng với đáp án anh đưa ra, kích động kéo anh đến tàu lượn siêu tốc. “Đi đi đi. Chúng ta ngồi tàu lượn siêu tốc. Nhϊếp ảnh gia tôi đây sẽ chụp cho cậu số đặc biệt của chuyến đi công viên giải trí!”

Tất nhiên là không chụp được tấm ảnh nào. Ngồi tàu lượn siêu tốc không được phép mang theo điện thoại.

Không có cách nào chụp ảnh nhưng vui vẻ đi lên, mặt trắng bệch bò xuống. Thấy đỡ hơn một chút, Dịch Huy dìu Đường Văn Hi hỏi cậu ta sao rồi. Đường Văn Hi miễn cưỡng cười một cái, lắc đầu ý nói mình không sao. Vừa quay đầu một cái, cậu ta đã cắm mặt vào thùng rác nôn không biết trời trăng gì.

Năm phút sau, Dịch Huy đưa cho cậu ta giấy ướt để lau, lo lắng hỏi: “Hay là chúng ta về đi?”

Đường Văn Hi vẫn còn ôm thùng rác, xua tay từ chối.

“Không chơi được trò chơi cảm giác mạnh mà vẫn muốn cậy mạnh?” Dịch Huy nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng đáng thương của Đường Văn Hi, không biết mắng hay nên cười nữa. “Vừa rồi ai nói mình là vua của trò tàu lượn siêu tốc nhỉ? Tàu hỏng treo ngược trên không cũng chẳng sao?”

Đường Văn Hi yếu ớt xua tay. “Lớn tuổi rồi. Mười năm trước, tớ có thể chơi tám lần mà không thở dốc cơ.”

Dịch Huy hoài nghi. “Tám lần? Xếp hàng đã mất một tiếng rồi.”

“Không phải tám lần thì là năm lần.”Đường Văn Hi khoác lác xong, lau miệng đứng thẳng lưng, quay lại dáng vẻ một thằng đàn ông đích thực. “Thời gian không đợi chờ ai cả. Đi, nhanh nào! Hôm nay nhất định sẽ trị khỏi chứng sợ máy bay của cậu!”

Trò chơi cảm giác mạnh và cảm giác ngồi máy bay không giống nhau. Dịch Huy không muốn làm cậu ta mất hứng nên mặc kệ cậu ta sắp xếp.

Trải nghiệm một lượt các trò chơi kí©h thí©ɧ adrenaline như tàu lượn siêu tốc, tê giác cuồng nộ và tháp rơi tự do,... Đường Văn Hi đã tìm lại được một tí xíu cảm giác của mười năm trước. Bữa trưa giải quyết ở khu nhà ăn của công viên, sau đó Đường Văn Hi kéo Dịch Huy đi xếp hàng trò tàu lượn nước.

Người chơi xếp hàng dài ngoằn ngoèo bên ngoài hòn non bộ nhân tạo. Đường Văn Hi chỉ vào nhóm người la hét inh ỏi đang lao từ trên cao xuống. “Là nó! Hồi nhỏ tớ thích trò này nhất, nhất là vào mùa hè! Cậu thì sao, từng chơi chưa?”

Dịch Huy nhìn theo hướng tay cậu ta. “Không có, chỉ từng đi qua một lần.”

“Một lần? Vậy thì cũng phải chơi. Trò chơi kinh điển luôn đó!”

Dịch Huy mím môi cười. “Lần đó đi hơi vội, chỉ chơi một trò rồi thôi.”

Đường Văn Hi vỗ ngực nói muốn cho anh cảm nhận sức hút của trò chơi này. Sau đó, tất cả mọi người đều mua áo mưa. Hai người họ đầu trần ngồi lên, từ trên cao phóng xuống với tốc độ cao thực sự rất mát, khi tàu lao xuống, nước bắn lên mặt và cổ.

Khi tàu về trạm, cả hai ướt như chuột lột, nhìn nhau cười một lúc lâu. Bước ra khỏi khu vực trò chơi rồi mà vẫn không ngừng lại được.

Đường Văn Hi vừa cười vừa đưa cho Dịch Huy tờ giấy để lau nước, không muốn anh bị cảm nặng hơn. Dịch Huy nhận lấy lau, đi theo sau Đường Văn Hi. Bỗng nhiên, cậu ta hô một tiếng: “Woa! Đèn lên rồi!”

Chiều tà, vòng quay ngựa gỗ sáng đèn. Dịch Huy ngẩng đầu lên, đu quay bánh xe cũng lên đèn. Ánh sáng từ tâm vòng tròn chạy dọc theo chu vi hình tròn sáng dần lên, tiếp theo là trên đỉnh các cabin cũng có ánh đèn vàng lóe lên. Những ánh đèn vàng ấm áp nối tiếp nhau sáng lên. Khung cảnh thơ mộng như hòa thành một thể với ánh nắng chiều dìu dịu yên tĩnh.

“Ngẩn người gì thế?”

Suy nghĩ lạc đến tận nơi nào của Dịch Huy bị Đường Văn Hi kéo về, lắc đầu nói: “Không có gì.”

Đường Văn Hi chơi cả ngày nhưng không cảm thấy mệt. “Đi nào, chúng ta chơi mấy trò mới trước. Đu quay đó ngồi lúc nào cũng được.”

Trước khi rời đi, Dịch Huy quay đầu lại nhìn vòng tròn lớn đắm mình trong ánh tà dương, nhìn nó ung dung chuyển động. Liệu những người ngồi trên đó có suy nghĩ giống anh khi ấy không? Khát khao vô hạn về tương lai?

Nghĩ kỹ lại thì không phải chưa từng có khoảng thời gian tốt đẹp.

Năm ấy, vì chuẩn bị cho hôn lễ mà bay tới bay lui giữa thành phố S và thủ đô. Trên đường đến sân bay, Dịch Huy đã thấy đu quay bánh xe này rất nhiều lần.

Anh muốn anh trai và anh dâu dẫn mình đi chơi. Anh dâu thì đồng ý, còn anh trai ném cho anh một câu “Bảo Chu Tấn Hành dẫn em đi” rồi đuổi anh đi luôn.

Dịch Huy biết vị hôn phu của mình rất bận, không dám nói với hắn. Chiều hôm đó bước ra khỏi nhà thờ, Chu Tấn Hành tháo kính râm, hỏi anh: “Muốn ngồi đu quay bánh xe?”

Dịch Huy ngơ ngác gật đầu.

Chu Tấn Hành đi trước mở cửa xe, ý bảo anh lên xe. “Chần chừ cái gì? Đi thôi.”

Mặc dù biết là anh trai sai hắn, nhưng Dịch Huy vẫn hào hứng. Dọc đường đi toàn nhìn lén sắc mặt Chu Tấn Hành, sợ hắn ngại đường xa, không thích là không đi nữa.

Mua vé vào công viên, đứng trong hàng người dưới chân đu quay bánh xe, Dịch Huy mới chắc chắn Chu Tấn Hành không chạy được.

Cuối tuần, người xếp hàng rất nhiều. Khi đèn lên, mọi người cảm thán một hồi lâu. Người phía sau muốn chen lên phía trước để ngắm, Dịch Huy cũng bị đẩy về phía trước. Chu Tấn Hành nhanh chóng ôm lấy eo anh, anh mới không bị ngã.

“Để ý dưới chân... Anh lớn lên kiểu gì vậy?”

Chu Tấn Hành cau mày, giọng nói chẳng vui vẻ gì cho cam nhưng Dịch Huy lại mặc định đây là lời quan tâm của hắn, mặt đỏ lên.

Vào cabin, tim Dịch Huy vì độ cao lên cao dần cũng dần treo lên. Chu Tấn Hành thấy anh lo lắng nắm chặt vạt áo, cười nhạo nói: “Sợ cao còn đòi ngồi cái này.”

Dịch Huy thấy mất mặt, cúi đầu không nói lời nói. Sau đó, anh nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng động đến sát bên tai. “Được rồi, đừng sợ. Nếu sợ thì nhắm mắt lại, đếm đến một trăm. Mở mắt ra lần nữa là xuống rồi.”

Chu Tấn Hành đi sang ngồi cạnh anh.

Dịch Huy nghe lời nhắm mắt lại không phải đếm số mà che giấu sự rung động của trái tim. Anh nhớ rõ trong sách miêu ta khi tình yêu đến là ‘nai con chạy loạn’ nhưng trong lòng anh lúc này chỉ có Doraemon lăn qua lăn lại thôi.

Chưa đếm được mười con số đã xuống đến mặt đất. Chu Tấn Hành bước ra đi trước. Dịch Huy dùng nốt dũng khí còn lại gọi hắn lại. “Anh, anh vừa ước cho em một điều.”

Có lẽ nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, tâm tình Chu Tấn Hành rất tốt. Hắn thả chậm bước chân, quay đầu lại hỏi: “Hử? Ước cái gì?”

Dịch Huy bị hắn nhìn, mặt nóng lên. “Ước... Ước mọi mong muốn của em sẽ thành hiện thực.”

Chu Tấn Hành sửng sốt. Dịch Huy cảm thấy điều ước của mình quá ngu ngốc và sẽ bị cười nhạo. Vừa thẹn vừa giận định rút lại lời, Chu Tấn Hành cười.

Cười. Hắn cười. Không khinh miệt hoặc giễu cợt.

Hắn giơ tay muốn xoa đầu Dịch Huy, chợt nhớ ra anh lớn hơn hắn. Xấu hổ thu tay lại, khóe miệng vẫn cong lên. “... Cảm ơn anh.”

Trên đường đến sân bay phải đi qua công viên giải trí, nhìn vòng quay bánh xe qua cửa sổ xe, Chu Tấn Hành bỗng nhớ tới hồi ức đó. Dịch Huy biết ấm ức, giữ lại được chút cáu kỉnh.

Sau này không biết anh bắt đầu thay đổi từ khi nào. Ít nói, yên tĩnh, sợ đầu sợ đuôi, gửi tin nhắn cho hắn cũng không dám gửi quá hai câu, sợ hắn xem xong không vui hoặc là xem xong không nhận điện thoại của anh.

Quay về nhà ở thành phố S, Chu Tấn Hành tưới hoa, sau đó vào phòng bếp lấy tạm gì đó giải quyết bữa tối.

Trước khi rời đi hắn đã mời một dì giúp việc đến. Nhiệm vụ hàng ngày chủ yếu là chăm sóc hoa tuyết cầu, dọn dẹp nhà cửa, tích trữ chút đồ ăn trong tủ lạnh. Nhiều ngày không về nhà, căn nhà này vẫn vậy.

Sắp vào đoàn phim, hôm nay Chu Tấn Hành bớt thời gian về nhà vì có việc phải làm.

Hắn lấy một tờ giấy vẽ sơ đồ mặt bằng của hai phòng theo tỉ lệ. Đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của giá vẽ bằng thước dây, kết hợp với vị trí cửa sổ để xác định cách bài trí. Sau khi làm xong, Chu Tấn Hành xắn tay áo lên, bắt đầu dọn đồ trong phòng vẽ lên phòng trên tầng có ánh nắng mặt trời.

Dụng cụ vẽ của Dịch Huy không nhiều, thu dọn cũng nhanh, dựa theo vị trí sắp xếp trước kia của anh là được. Tủ đựng bản phác thảo có hơi phiền phức. Một người khó mà di chuyển được nó. Chu Tấn Hành bọc các góc tủ trong túi chống sốc, nửa khiêng nửa đẩy chuyển nó ra ngoài.

Hành lang rộng, bằng phẳng, dễ di chuyển nhưng lúc di chuyển qua cửa thì bị vướng vào ngạch cửa, cái tủ nghiêng ngả sắp đổ. Chu Tấn Hành đỡ kịp, khung cửa đỡ một tay nên tủ không đổ xuống.

Ngăn tủ không khóa, một xấp bản phác thảo rơi ra ngoài.

Dựng tủ lên xong, Chu Tấn Hành nhặt bản phác thảo rơi đầy dưới đất. Những bản vẽ đó là hắn.

Ngồi, đứng, cười, nhíu mày, nhàn nhã uống cafe, nhắm mắt ngủ hay là đi trên thảm đỏ và cả những vai diễn của hắn, tất cả đều vẽ bằng tay.

Chu Tấn Hành biết Dịch Huy biết vẽ, thỉnh thoảng còn gọi trêu anh là ‘họa sĩ’. Gần đây, hắn mới nhận ra anh vẽ rất đẹp.

Đường nét uyển chuyển, màu sắc tươi sáng phù hợp. Quen biết Phương Hựu Thanh và Dương Thành Hiên, Chu Tấn Hành cũng tiếp xúc với hội họa. Một người hay bới lông tìm vết như hắn không thể không thừa nhận những tác phẩm này rất xuất sắc. Ngoài nét bút thuần thục, trân quý hơn cả là tình cảm nồng nàn được vẽ ra.

Ở giữa những bức tranh có một túi khóa kéo hình Doraemon. Lúc cầm nó trên tay, Chu Tấn Hành nhớ đến hình dán giống hệt trên điện thoại bàn, buồn cười thật. Nói không chừng có thể tìm thấy những dấu vết của con Doraemon trên tất cả đồ dùng trong nhà.

Hắn mở khóa ngăn kéo, lấy ra một cái khăn tay trắng. Mở ra xem, góc dưới bên phải thêu ba chữ nhỏ. Cảm ơn em.

Chu Tấn Hành không nhớ nổi mình đã làm gì để được biết ơn. Hắn nhìn khăn tay, ngón tay xoa nhẹ, chạm đến hoa văn trên mép khăn tay, ký ức đã biến mất theo làn gió một lần nữa được gió thổi lên từ mặt đất.

Phòng vẽ tràn ngập nắng chiều, đẩy nhẹ cửa sổ từ bên ngoài, ngòi bút sàn sạt trên giấy vẽ, người ngồi ở góc hàng sau vẽ những bông hoa mùa xuân rực rỡ ngoài cửa sổ, nước mắt rơi đầy mặt.

Hóa ra lần gặp mặt đầu tiên mà hắn nghĩ không phải lần gặp mặt đầu tiên thật. Hắn quên sạch sẽ, còn Dịch Huy lại khắc cốt ghi tâm.

Làm sao mà Dịch Huy không ấm ức cho được chứ? Anh tủi thân, thương tâm khổ sở mỗi ngày. Anh giận Chu Tấn Hành quên lần gặp mặt đầu tiên. Giận Chu Tấn Hành quên hẹn ước đã từng định. Giận Chu Tấn Hành lấy khăn tay của người khác mượn hoa hiến Phật. Ngoảnh đầu một cái là quên luôn những hành động đã từng làm cho anh, kéo anh vào sự dịu dàng và niềm vui được dệt nên từ những lời nói dối rồi bỏ lại anh một mình trong vực thẳm lạnh lẽo.

Chu Tấn Hành tự chất vấn bản thân.

Tại sao trước đây hắn chưa từng để tâm?

Tại sao lại nhắm mắt làm ngơ suốt ba năm?

Có thể từ bỏ được sao?

Không chỉ một lần Dịch Huy ghé vào mép giường, nói rất nhỏ với người đang ngủ là hắn. “Em nghĩ kỹ lại một chút đi, nhớ lại xem lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào. Đến khi nhớ ra rồi, có thể... cho Huy Huy một cái ôm không?”

Hai mươi năm ngắn ngủi, hắn chỉ làm theo ý mình. Kiêu ngạo và lỗ mãng. Không sợ tất cả mọi người nói lựa chọn của hắn là sai, không sợ nhất ý cô hành(*), dù vỡ đầu chảy máu, hắn chưa bao giờ hối hận.

Chu Tấn Hành nâng tay lên, chờ đợi một cái ôm.

Không khí im lặng lướt qua vòng tay trống rỗng của hắn, quẩn quanh ngón tay lạnh ngắt của hắn, dường như nhắc nhở hắn một điều: Không còn người đứng một chỗ chờ hắn nữa, cũng không có ai nhào vào vòng tay ấm áp của hắn.

Tình sâu nặng đến mấy cũng vô dụng. Vô dụng hơn cả là tình yêu đến muộn.

Hắn hối hận rồi. Hối hận không đối xử tốt với Dịch Huy. Hối hận không ôm lấy anh khi anh mệt mỏi. Hối hận không nắm lấy tay anh khi anh nỉ non với hắn bên mép giường, đáp ứng những yêu cầu nho nhỏ của anh luôn nhắc đi nhắc lại bên tai. Một lần khó mà tin được, mở to mắt, hắn kiên nhẫn lặp lại từng chữ một. “Em cũng yêu anh.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chu Tấn Hành cảm nhận được mùi vị của tuyệt vọng. Đêm tối lạnh lẽo giam cầm hắn, gió tuyết thấu xương, không có ánh mặt trời.

Trong tình huống tồi tệ này, hắn giương ra nụ cười cứng ngắc tưởng như không biết đau. Răng môi gian nan nhấm nuốt hai từ cực kỳ xa lạ với hắn.

Hối hận... Hối hận.

Nhưng bây giờ hối hận có tác dụng gì chứ?

Phòng vẽ đã dọn về nơi có ánh mặt trời nhưng không còn người vẽ nữa. Tình ý đến muộn cũng không có người đáp lại.

-

(*) Nhất ý cô hành: Làm một mình, ngoan cố làm theo ý mình, không tiếp thu ý kiến của người khác.