Chương 10: Tên đàn ông vô dụng (10)

Bên trong phát ra tiếng chửi bậy của người đàn ông, Giang Vân Đình không dừng lại mà tiếp tục đi sâu vào hành lang quen thuộc.

Vừa nãy cậu bị thương ở ngón cái đã ngưng chảy máu, còn có tiếng bước chân như có như không.

Trong hành lang tối tăm chỉ có một mình cậu, hơi thở dồn dập đã vạch trần sự hoảng loạn cậu vẫn luôn che dấu, trong không khí có rất nhiều bụi.

"Lạch cạch!" Cậu đưa tay mở cửa phòng, cửa gỗ cũ kĩ phát ra tiếng "kẽo kẹt".

Bên trong rất tối không phân biệt được trong phòng có những thứ gì.

Cửa mở được một nửa, Giang Vân Đình trực tiếp bước vào.

Lúc cậu bước chân vào phòng ánh đèn đột nhiên sáng lên.

Ở nơi sâu nhất trong phòng, có một con dao dùng để chặt thịt "anh trai" còn kèm thêm tiếng nói "Anh chắc chắn làm như vậy có được không?"

Lại quay lại cảnh tượng vừa nãy?

Người nữ vừa nói xong lại có một giọng nam trả lời "Dù sao cũng không có ai biết là anh ta đã chết, ngoại trừ băm thành mảnh nhỏ, còn cách nào để giấu anh ta à!"

Giang Vân Đình từ từ đến gần cửa phòng nghỉ——

"Có người khác vào đây!" Người nam mới nói Giang Vân Đình đã cầm chặt tay năm cửa nhanh chóng chạy ra ngoài, khóa chặt cửa lại.

Từ khi bước vào đến khi khóa cửa lại, thần kinh của cậu vẫn luôn căng thẳng, làm xong những động tác kia làm cậu có chút hoa mắt.

Việc xảy ra bên trong phòng ở lúc cậu chạy ra ngoài thì biến mất giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giang Vân Đình chắc chắn sẽ không ngu đến mức mở cửa lần nữa, cậu đi chỗ khác của hành lang cách xa cánh cửa kia.

Cậu nhớ rõ đây là phòng cậu ở cùng Hình Kha, chỉ là bây giờ căn phòng còn cũ nát hơn trước.

"Một tên đàn ông vô dụng, đã chết rồi sao không vào......." Cậu lẩm lẩm câu đồng dao trước đó tìm thấy.

Cậu cảm giác bản thân đã biết mình đang ở đâu.

Đây là quá khứ của tên đàn ông vô dụng, không biết có phải do từng nhìn thẳng vào cái đầu hư thối kia nên cậu mới xuất hiện trong quá khứ của NPC.

NPC của trò chơi này bị vợ và tình nhân hợp lực gϊếŧ chết, để che dấu hành vi phạm tội của mình, liền chặt thi thể thành từng khúc nhỏ rồi giấu ở khắp nhà.

Vừa nãy lúc cậu nhìn thấy mặt của người đàn ông cũng chính là thứ ở ngoài cửa, mà nó chính là tình nhân của vợ NPC.

Nếu hai người cùng nhau chặt thi thể người đàn ông, thì sao bọn họ chưa nhìn thấy người vợ ở đâu?

Tình huống vừa nãy nguy hiểm nên cậu không nhìn rõ mặt của người nữ.

Một là do hệ thống che dấu, hai là còn chưa đến lúc.

Còn một câu hỏi nữa, nếu NPC là người bị gϊếŧ, vậy sao thứ kia lại không dám vào phòng?

Suy nghĩ của Giang Vân Đình quá hỗn loạn, còn rất nhiều câu hỏi cậu chưa giải đáp được.

Cậu nhăn mày lấy cặp kính bạc xuống đưa tay dụi mắt.

Bỗng cậu thấy rùng mình, nhanh chóng nhìn kĩ thì trên hành lang cũng chỉ là một màu tối đen.

Rõ ràng qua mắt kính cậu nhìn thấy có người đứng trong hành lang, mặc dù rất mờ nhưng chắc chắn là người, hơn nữa vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm.

Cậu không có khả năng nhìn nhầm.

Đúng là có một người, vẫn luôn đi theo sau cậu, hơn nữa vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm.

Sau lưng Giang Vân Đình cảm thấy lạnh, mồ hôi trên chán chảy xuống, mắt nhìn nơi người kia đứng, một lúc lâu vẫn không thấy cử động.

Bây giờ cậu phải tìm cách làm sao để ra khỏi đây đã?