Chương 11: Tên đàn ông vô dụng (11)

Cậu bước đi trên hành lang không một bóng người, trong đầu vẫn không quên được bóng người vừa nãy cứ đứng nhìn cậu, trong hành lang trống rỗng vang lên tiếng bước chân đều đặn, cứ như —— cậu bước một bước người đó cũng bước một bước.

Không phân biệt được phiuowng hướng, nhưng chắc chắn đây là đường cũ của Giang Vân Đình.

Còn có người nam kia vẫn đang đứng trong bóng tối chờ cậu.

Đến lần thứ ba cậu đứng trước một cánh cửa khác, đặt tay lên tay nắm cửa không chút do dự mở cửa ra đi thẳng vào.

"Lạch cạch!" Cánh cửa mở ra có một tia sáng mỏng manh chiếu vào mắt kính, đến khi mở mắt nhìn thì cậu mới phát hiện đồ vật trong phòng sắp xếp khác với hai phòng trước.

Lần này, trong phòng không có chiếc giường dính đầy máu, cũng không có tiếng dao chặt thịt, càng không có tiếng hai người nam nữ nói chuyện.

Chỉ có..... Một bóng người đứng giữa phòng, là người kia.

Giang Vân Đình hoảng loạn nhưng thấy đối phương không có ác ý với mình, mới mở miệng "Anh là ai?"

Không phải NPC trong trò chơi, không phải Hình Kha đi cùng cậu, không phải người đàn ông bị phân thây, cậu chưng từng gặp người này nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.

Người kia lưng thẳng tắp giống như quân nhân hàng năm canh giữ ở biên giới, thấy Giang Vân Đình hỏi cũng không trả lời mà từ từ quay lại nhìn cậu.

Mắt của người kia màu xanh nhạt, đôi mắt thâm thúy như sóng biển, cánh mũi rất cao, hai cánh môi mỏng mím chặt.

Chẳng qua lúc anh ta nhìn thấy Giang Vân Đình sự lạnh lùng trong đôi mắt trở nên dịu dàng hơn.

Giang Vân Đình nhíu mày lại tiếp tục hỏi "Anh là ai?"

"Thời Thần Phong."

"Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Hình như tôi——"

"Không quen." Thời Thần Phong nhẹ nhàng xen ngang lời cậu nói, có ý muốn trốn tránh ánh mắt cậu.

"Cái gì?" Giang Vân Đình chắc chắn không nhìn nhần, hơn nữa khi nhìn vào ánh mắt của anh ta, không giống như mới lần đầu gặp.

"Tôi nói chúng ta không quen, trước đây cũng chưa từng gặp." Giọng anh ta có chút buồn, có chút tức giận nhưng nhiều hơn là đâu khổ.

Giang Vân Đình sờ ngón tay cái không nói gì mà chỉ đứng nhìn anh, đối phương cũng yên lặng không có ý muốn giải thích.

"Có đau không?" Cậu vừa thu hồi tầm mắt thì thấy anh ta hỏi.

"Hả?" Giang Vân Đình chưa bao giờ hỏi trước mặt Hình Kha.

"Tôi hỏi tay cậu có đau không?" Thời Thần Phong nhìn cậu, khuôn mặt hiện ra chút khẩn trương.

Giang Vân Đình giơ tay lên mới thấy miệng viết thương vừa nãy máu đã ngừng chảy giờ lại chảy máu.

Hoàn cảnh lúc đấy khẩn cấp, hơn nữa còn có những yếu tố chưa biết, không biết là mơ hay là ảo giác, nên cậu không xử lý thấy máu dừng lại thì thôi.

Bây giờ bị người đàn ông trước mặt này nhắc đến cậu mới cảm thấy đau rát.

"A!" Vẫn còn khá đau.

Khi bỗng nhiên bị đưa đến đây, cậu không mang theo băng nên chỉ có thể xé áo sơ mi dính bụi trên người mình xuống băng bó tạm.

Đang chuẩn bị xé áo thì đã có người nhanh hơn cậu xé áo mình ra cũng ngăn cản động tác của cậu.

Từ trước đến nay Giang Vân Đình có lòng phòng bị người khác rất lớn, vừa nãy trong lúc cậu còn ngạc nhiên nhìn đã bị người kia đè lại.

Anh ta cầm tay Giang Vân Đình nâng niu giống như nâng niu báu vật, một một động tác đều cẩn thận như sợ làm Giang Vân Đình đau.

"Cảm ơn, thật ra cũng không đau như vậy." Giang Vân Đình mở lời xua tan bầu không khí xấu hổ.

Thời Thần Phong nhìn cậu rồi thở dài cũng không trả lời, động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Giang Vân Đình cảm thấy không thoải mái, vừa nãy cậu đã thử nếu thật sự đánh nhau, chắc chắn cậu không phải là đối thủ của anh ta, đành từ bỏ giãy giụa mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, đợi lát tay được băng bó xong thì lại thuộc quyền sở hữu của cậu.

Giang Vân Đình nhìn trên tay mình bị người kia thắt nơ, cảm thấy không hề thua cậu tự làm bèn ngẩng đầu nhìn người kia quay lại vẻ mặt lạnh lùng "Chúng ta thật sự không quen nhau à?"

"Không quen."

Thấy không thể tiếp tục chủ đề này, Giang Vân Đình cũng sợ phiền phức lại càng sợ phải nói chuyện.

Việc quan trọng bây giờ là làm sao để ra khỏi đây.

"Sao anh lại ở đây?" Giang Vân Đình nhìn Thời Thần Phong.

"Không cẩn thận bị kéo vào đây."

Không cẩn thận, sao cậu thấy người này cũng không qua tâm sao bản thân lại ở đây?

"Anh có biết đây là cảnh trong mơ không?"

Bây giờ Giang Vân Đình rất nhớ lúc cậu ở cùng Hình Kha, đây là lần đầu tiên cậu gặp được người còn ít nói hơn mình.

"Là cảnh tượng quá khứ của NPC trò chơi, là cốt truyện trò chơi che giấu, cũng có thể là cảnh trong mơ."

"Sao lại lại biết?"

Giang Vân Đình là người đầu tiên chủ động đi khám phá trò chơi, tìm kiếm lâu thế cũng không biết cụ thể mọi chuyện, sao người này lại biết ra như thế?

Thời Thần Phong lại quay đầu nhìn hướng khác, ngậm miệng không nói.

Giang Vân Đình có thể xác định, người này không phải người chơi, hơn nữa là tự nhiên xuất hiện ở đây.

"Trò chơi này là sao?"

"Người thích hợp sẽ bị chọn vào."

"Thế nào là thích hợp?"

"Hoàn thành trò chơi là được." Cậu hỏi một đằng anh trả lời một nẻo.

Giang Vân Đình không cố gắng nữa, có lẽ chính nơ này xảy ra vấn đề, hơn nữa người ta đã nói cho cậu biết vài tin tức có ích.

"Cách hoàn thành trò chơi chỉ có thể do tôi tự tìm à?"

Thời Thần Phong nhẹ nhàng gật đầu với cậu.

"Anh là một NPC của hệ thống?"

Thời Thần Phong mím môi, muốn nói gì đó mà không phát ra tiếng được đành thở dài lắc đầu.

Những hình ảnh khiến cậu đau đầu không ngừng xuất hiện.

Cậu đưa tay sờ gọng kính, chỉ biết lắc đầu thở dài.