Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trò Chơi Chính Thức Bắt Đầu

Chương 12: Tên đàn ông vô dụng (12)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giang Vân Đình nhìn căn phòng một lượt rồi lại nhìn Thời Thần Phong.

"Căn nhà này có liên quan đến NPC của trò chơi?"

“Không phải.” Thời Thần Phong nhìn cậu lắc đầu.

Giang Vân Đình thất vọng nói chuyện với đối phương lâu vạy rồi chẳng những không moi được tin tức nào hữu dụng, mà còn nảy sinh nhiều nghi ngờ hơn.

"Cảm ơn." Giang Vân Đình giơ tay chào Thời Thần Phong chuẩn bị xoay người rời khỏi đây——

“Khoan đã!”

"Có gì sao?"

"Sao cậu lại tiến vào trò chơi này?

Đúng vậy, tại sao? Bản thân Giang Vân Đình cũng muốn biết.

"Tôi không nhớ."

Từ lúc cậu tỉnh lại đã không nhớ gì hết, còn có bóng người luôn xuất hiện trong đầu nhưng cậu không nghĩ mình phải giải thích với một người mới gặp lần đầu.

"Lần này ra ngoài rồi, thì đừng quay lại nữa."

Giang Vân Đình nghe thế bỗng nhớ lại âm thanh trước đây từng nghe "Vân Đình, đừng quay đầu lại!"

"Sao anh biết tôi chắc chẵn sẽ ra ngoài được?"

Thời Thần Phong im lặng, chỉ lặng lẽ đứng cách Giang Vân Đình vài bước.

Giang Vân Đình không dừng lại xoay người trực tiếp đi về phía cửa.

“Lạch cạch” của bị đóng lại.

“Bởi vì em, mãi mãi sẽ không phải là người dễ dàng nhận thua.”

Giang Vân Đình quay lại hành lang, hành lang tối chỉ có lòng người bất an và một mảng tĩnh lặng.

Khi ở trong phòng thần kinh cậu vẫn luôn căng chặt được người kia trấn an quay về bộ dạng ban đầu.

Chắc chắn là người kia biết cậu, chẳng qua sao lại không thừa nhận thì cậu không biết.

Giang Vân Đình lại tiếp tục dừng ở một cánh cửa.

Cách cửa này khác với những cái còn lại, mắt mèo trên cửa bị tháo xuống, trên cửa còn vài vết cào đỏ sậm.

Đây là phòng cậu và Hình Kha từng ở, nhưng mà trước khi cậu đến đây căn bản không có cánh cửa này.

Hình Kha thấy Giang Vân Đình đột nhiên bất tỉnh thì luống cuống, vội vàng gọi cậu nhưng người không tỉnh lại.

"Cộc cộc cộc!" Thứ ngoài cửa đã quay lại, có lẽ tiếng bọn họ mở cửa thu hút nó lại đây.

Trong bóng tối âm thanh làm người ta sợ hãi không ngừng vang lên.

Lúc Giang Vân Đình tỉnh lại, Hình Kha vẫn sợ ít nhất là thêm được một chút kiên định trong lòng.

Cảm thấy thế giới này chỉ còn lại mình mình.

Tiếng hít thở dồn dập , bị nhốt trong một căn phòng ẩm ướt, bất kì tiếng động nào cũng giống như quỷ đòi mạng.

Cặp mắt hư thối kia nhìn chằm chằm vào phòng, tròng mắt không nhúc nhích, miệng ghé trên cửa lại nở nụ cười dữ tợn.

Trong tay nó cầm một con dao, trên lưỡi dao dính đầy máu màu đỏ sậm, còn có chất lỏng màu đen đặc sệt.

"Ta sắp vào rồi đây ha ha ha!"

Hình Kha còn chưa phản ứng lại đã nghe thấy một tiếng "Rầm".

Thứ kia không nói đùa, con dao trên tay nó đâm xuyên qua cánh cửa.

Cánh cửa làm bằng gỗ, chỉ mới vài nhát trên cửa đã xuất hiện một cái lỗ to.

Thứ kia để lộ mặt mình qua cái lỗ còn tươi cười vui vẻ với Hình Kha.

Động tác trên tay không dừng, chém từng nhát vào cửa "Ta phải vào chém đứt đầu của ngươi, ha ha ha!"
« Chương TrướcChương Tiếp »