Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trò Chơi Chính Thức Bắt Đầu

Chương 15: Tên đàn ông vô dụng (15)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cái đầu kia không bị giấu ở đây, sao thứ kia không vào được?”

Giang Vân Đình không nói gì nhìn sang Thời Thần Phong.

“Tôi……” Anh ta dừng lại một lát, tôi mãi cũng không nghĩ ra lí do.

“Anh rất mong thứ kia vào à?” Giang Vân Đình đột nhiên chuyển đề tài, nhắm thẳng vào Hình Kha.

“Không, không phải, tôi chỉ hỏi một chút.” Hình Kha vội vàng giải thích.

Còn mạng để sống là tốt rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì.

Giang Vân Đình nhìn Thời Thần Phong một lúc, cậu biết, chỉ cần người đàn ông này ở đây, bọn họ tạm thời được an toàn.

Cậu cũng không biết vì sao lại có cảm giác tin tưởng này, nhưng cũng cảm thấy người đàn ông này che giấu rất nhiều ký ức liên quan đến cậu.

Hơn nữa trực giác của cậu, từ trước đến nay chưa bao giờ sai.

“Anh không định ra ngoài cùng chúng tôi à?”

Thời Thần Phong nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu “Cậu cẩn thận.”

Không gian tối tăm, Giang Vân Đình nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta có một chút gợn sóng, tuy rằng không rõ là cái gì, nhưng cậu cảm thấy những cảm xúc đó rất quen thuộc.

Giống như, trước đây cậu đã từng thấy qua.

Cậu không trả lời, có chút thất thần, chờ đến khi phản ứng lại, Thời Thần Phong đã quay đầu nhìn về nơi khác, cả người có chút ủ rũ.

Giang Vân Đình xoay người đi tới cửa, tay nắm lấy chốt cửa.

“Giờ cậu đi ra ngoài sao?” Hình Kha vẫn lưu luyến nơi an toàn này, không cam lòng rời đi.

“Anh còn định ngây ngốc đến bao giờ?” Giang Vân Đình nhàn nhạt nói, trực tiếp vặn chốt cửa.

“Lạch cạch”, tiếng cửa mở ra, Giang Vân Đình quay đầu nhìn Thời Thần Phong còn đang nhìn chỗ khác “Cảm ơn.”

Dứt lời, cậu lách mình ra ngoài, không một chút do dự, Hình Kha cũng liếc nhìn Thời Thần Phong đang đứng trong phòng, bối rối đi ra ngoài.

Ba người ở trong phòng giờ chỉ còn lại một, người đàn ông cao lớn đứng trong phòng, hạ mắt nói nhỏ “Vân Đình, đừng quay lại.”

Giang Vân Đình bước nhanh, cẩn thận lắng nghe tiếng động trong bóng tối,

Lúc nãy khi vào phòng, cậu cố tình xem xét vị trí, nên bây giờ chỉ cần xác định vị trí các phòng phía trước có khác với cảnh trong mơ từng đi qua không, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào vận may.

Trò chơi này cùng lắm là được sắp đặt, nhưng vẫn để lại cho bọn họ một con đường sống, để tiết kiệm thời gian, tỷ lệ bọn họ hoàn thành trò chơi cũng cao hơn.

Đi được khoảng mười bước, Giang Vân Đình bước chậm lại, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt không làm gì.

“Là phòng này sao?”

“Phía trước là hai phòng này phía sau còn một phòng nữa.”

Mùi máu thoang thoảng trong không khí, tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến từ chỗ sâu trong hành lang.

Sau đó mọt giọng nữ trầm thấp xướng lên câu ca dao cổ, Hình Kha cẩn thận nghe, nhận ra câu ca dao cô ta đang nói là

“Tên đàn ông vô dụng kia, ông ta gϊếŧ tôi, chặt đứt chân tay, chặt đầu tôi xuống, đau quá! Đau quá!”

Hai câu cuối cô ta hét lên thảm thiết, giọng nói sắc nhọn như kim đâm vào lỗ tai bọn họ, Giang Vân Đình khó chịu nhíu mày.

Mùi máu ngày càng nồng, giọng nữ kia cách đó không xa bắt đầu cười “Hì hì hì hì hì hì, chặt đứt tay chân, thật xinh đẹp hì hì hì ~”

Tay cô ta cầm rất nhiều dao, máu tươi trên dao còn nhiều hơn con dao lúc nãy thứ kia cầm.

Không biết có phải là do ảo giác, Hình Kha hoảng hốt, nghe tiếng miệng cô ta đang nhai cái gì đó.

Tiếng nhai nuốt ghê tởm càng đến gần, kèm theo mùi máu tươi, anh ta không dám nghĩ tới thứ kia đang ăn cái gì, gấp gáp nói với Giang Vân Đình

“Làm sao bây giờ, cô ta tới rồi!”

Giang Vân Đình nhìn qua cái cửa trước mặt “Vận may của anh thế nào?”

“Vận may của tôi không tốt, trước giờ vẫn thế.”

Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, tiếng nhai nuốt càng lúc càng rõ.

“Theo sát tôi.” Giang Vân Đình xoay người, dừng ở giữa hành lang.

“Hì hì hì, tìm thấy các ngươi rồi!” Hình Kha nhìn thấy trước mặt có một đôi tay thối rữa dính đầy máu với đến, khi anh ta đang muốn hét lên, đột nhiên bị Giang Vân Đình đẩy vào phòng, có tiếng kim loại rơi trên mặt đất.

Nhưng Giang Vân Đình không vào.

Anh ta há miệng thở dốc, cổ họng như bị mắc nghẹn, một câu cũng không nói nên lời.

Lúc trước Giang Vân Đình không nói tên mình cho Hình Kha biết, người trong phòng nôn nóng muốn gọi, cũng không biết gọi là gì.

Anh ta thở dốc vài cái, vội vã vặn tay nắm cửa, nhưng hình như cánh cửa này đã bị khóa từ bên ngoài, người ở trong không thể nào mở ra được.

“Cậu mau vào đây! Cậu sao rồi? Còn ở đó sao!” Hình Kha dùng sức đạp vài cái lên cửa.

Nhưng bên ngoài không có tiếng động, mùi máu gay mũi trong không khí cũng đã biến mất, giống như những gì vừa xảy ra ở ngoài hành lang chỉ là ảo giác.

Anh ta khổ sở lau mặt, dựa vào cửa, nhắm chặt đôi mắt, khàn giọng nói “Xin lỗi.”

Giang Vân Đình không chọn sai phòng, có thể cái đầu của tên đàn ông vô dụng kia đang ở đây, Hình Kha bò trên mặt đất, vừa nãy Giang Vân Đình lợi dụng lúc đẩy anh ta vào có ném cho Hình Kha một thanh kim loại.

Các phòng ở đây đều giống nhau, vẫn là đồ đạc và cách sắp xếp y hệt, giữa phòng có một tấm thảm chi chít dấu vết dẫm đạp, ở gầm giường mà Hình Kha không nhìn thấy——

Cái đầu bị thối rữa một nửa, đang trợn tròn mắt nhìn anh ta.

Cái đầu cười quỷ dị, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, cười thảm thiết.

Nó trợn mắt nhìn thẳng vào Hình Kha đang đi đến trước mặt nó.

“Hì hì hì hì hì hì~” nó lại cất lên tiếng cười quỷ dị, khuôn mặt vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Tiếng cười khủng bố không ngừng, liên tục chạm đến dây thần kinh thính giác của Hình Kha, giống như muốn bổ đôi đầu anh ta ra.

Anh ta căng thẳng cúi xuống, tiếng cười sắc nhọn chói tai, thậm chí dưới gầm giường còn phát ra tiếng đập “Thùng thùng”.

Anh ta cầm chặt thanh kim loại, nhìn xuống gầm giường, tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thấy cái đầu thối rữa kia nhìn chằm chằm mình, suýt chút nữa vẫn dọa anh ta hét lên.

Anh ta hoảng loạn vung tay, đập trúng cái đầu kia, da thịt thối rữa của nó bắn lên khắp bàn tay, cảm giác ướŧ áŧ lan đến tận óc làm anh ta muốn phát điên.

Anh ta cắn răng đập vào cái đầu kia, tay phải nắm thanh kim loại đâm một phát xuống.

“A!” Tiếng kêu thảm thiết chói tai đâm vào tai Hình Kha, anh ta thấy mình sắp điếc đến nơi rồi.

Não và máu tươi bắn đầy lên người Hình Kha, mùi hôi thối tanh tưởi làm anh ta muốn nôn, rồi cũng không nhịn được nôn hết ra.

Trên tay vẫn cảm thấy ướt, cả người giống như nột con cá mặn mới vớt từ trong nước lên.

Cái đầu kia cuối cùng cũng nhắm mắt lại, anh ta như trút được gánh nặng buông lỏng thanh kim loại kia ra, không chịu nổi áp lực mà bật khóc……

Lúc cánh tay đầy máu kia sắp bắt được Giang Vân Đình, cận cũng chấp nhận phán xét của trò chơi với mình, nhưng cậu không ngờ, cậu lại gặp được người đàn ông tên Thời Thần Phong kia.

Cậu thấy lúc nãy người đàn ông vội ôm lấy mình, như một báu vật bị mất rồi lại tìm thấy.

Chuyện sau đó cậu thì không nhớ nữa.

Lúc sau, người đàn ông nhẹ nhàng đặt cậu sang một bên, cầm con dao có trong trò chơi nãy, tự mình chặt đứt cánh tay đầy máu kia.

Khi quau lại, anh ta cúi người hôn lên mắt Giang Vân Đình, thấp giọng nói “Xin lỗi.”

Cũng không biết trước kia Giang Vân Đình như nào mà hôm nay số người nói xin lỗi cậu xếp thành hàng dài.

Khi tỉnh lại, cậu nhận ra bản thân đang nằm ở lối đi ban đầu tiến vào hành lang trung tâm.

“Cậu tỉnh rồi!”

Giang Vân Đình nhíu mày, bị mùi trên người anh ta làm lùi lại một chút.

Hình Kha có chút xấu hổ cách xa cậu ra “Sao cậu thoát ra ngoài được? May mà cậu không sao, làm tôi sợ muốn chết, rốt cuộc cậu tên là gì?"

May mà Giang Vân Đình vẫn còn sống, nếu không hôm nay anh ta sống sót ra khỏi nơi này, cũng thấy ân hận cả đời.

Giang Vân Đình vừa định trả lời câu hỏi đầu tiên, thì bị hệ thống xuất hiện cắt ngang ——

“Chúc mừng người chơi Giang Vân Đình, Hình Kha, Đinh Lỗi, Tiếu Văn Húc thành công hoàn thành trò chơi!”

Được rồi, cậu hỏi vừa nãy đã được hệ thống trả lời thay, cậu ngậm miệng không nói nữa.

“Anh Giang tôi nhớ kỹ tên anh rồi, cảm ơn anh, vẫn còn có hai người khác cũng sống sót, chúng ta đúng là mạng lớn!”

Bây giờ Giang Vân Đình chỉ muốn biết bọn họ ra ngoài kiểu gì, khi nào mới có thể ra ngoài, nên không rảnh trả lời anh ta, cuối cùng nghe thấy âm thanh của hệ thống .

“Vì trong quá trình hoàn thành trò chơi người chơi Giang Vân Đình, Hình Kha có biểu hiện xuất sắc, nhận được phần thưởng ẩn, chúc mừng hai bạn, chúng ta có duyên gặp lại.”

Hệ thống vừa nói xong, trước mắt mọi người lóe lên một tia sáng, đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt đã là thế giới thực.
« Chương TrướcChương Tiếp »