Chương 2: Tên đàn ông vô dụng (2)

Giang Vân Đình không trả lời, ánh mắt chỉ nhìn về chỗ ngoặt cách đó không xa.

"Anh tên là gì?" Giang Vân Đình hỏi Hình Kha.

Hình Kha bị tốc độ nói tránh sang chuyện khác của cậu có chút không hiểu:

"Tôi, tôi là Hình Kha."

Giang Vân Đình nhàn nhạt gật đầu, không nói gì nữa, mà đi tới chỗ ngoặt hành lang.

Một chỗ ngoặt đột ngột xuất hiện trên hành lang tối tăm ánh đèn chập chờn, cũng không tạo ra được khoảng cách với bóng tối.

Nơi ánh mắt nhìn đến, chỉ là một mảng tối đen.

Trên hành lang chỉ có âm thanh hô hấp của hai người, một người có chút dồn dập.

Tiếng trái tim nhảy lên thình thịch, giữa hai người, truyền đến tai có chút nặng nề.

Hai người đi tới bên cạnh chỗ ngoặt, trên hành lang chỉ có tiếng vọng lại rất nhỏ, bông nhiên Giang Vân Đình dừng bước.

Hình Kha đi theo cậu cũng dừng lại, đang định hỏi cậu làm sao thế, giây tiếp theo đã thấy Giang Vân Đình trực tiếp đi vào.

Chỗ ngoặt là một mảng tối đen, sau khi Giang Vân Đình đi vào đã không thấy người đâu nữa.

Hình Kha nhìn thoáng qua, cả người trở nên khẩn trương:

"Này!" anh ta hướng về chỗ ngoặt gọi một tiếng, không có ai trả lời.

Anh ta chần chờ nhìn đằng sau không một bóng người, trong lòng chợt hoảng, trực tiếp cất bước đi vào.

Đây là một hành lang không có đèn, bóng tối xung quanh có cảm giác không an toàn, bốn phía yên lặng tạo cảm giác hít thở không thông.

Hình Kha chỉ nghe thấy bước chân của chính mình trong bóng đêm, bên tai còn có tiếng hô hấp dồn dập.

Anh ta không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể trong bóng tối sờ vách tường.

Mỗi bước đi đều có tiếng tim đập, anh ta không biết Giang Vân Đình đi đâu, chỉ có thể thường xuyên gọi vài tiếng, nhưng lại không có ai đáp lại.

Không bao lâu, từ một chỗ không xa, truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Anh ta dính sát người vào vách tường, tiếng tim đập mạnh mẽ vang bên tai.

Máu chảy ngược trong huyết quản, mang theo cảm giác khó thở.

Trong bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy, Hình Kha ngừng thở, không dám thở mạnh.

Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, mỗi bước đều rất nhẹ, lúc đến bên cạnh người anh ta, bước chân kia dần nặng hơn.

Trong bóng tối iếng tim đập mãnh liệt càng đập càng nhanh, máu chảy qua màng tai yếu ớt, chỉ để lại tiếng vang mơ hồ.

Hình Kha dán sát vách tường không dám cử động, âm thanh kia cũng ngày càng gần.

Âm thanh trong tai lộn xộn, hoàn toàn không nhận ra là cái gì.

Âm thanh kia bỗng dừng lại bên người Hình Kha.

Hình Kha chỉ cảm thấy bản thân như bị một đôi mắt theo dõi, chủ nhân của đôi mắt ấy như đang ở trong bóng tối nhìn trộm anh ta.

Anh ta hoảng hốt khi thấy rõ đôi mắt kia.

Trong hốc mắt tối đen, chỉ có con ngươi màu trắng dính đầy tơ máu, tơ máu chặt chẽ cuốn lấy con ngươi.

Nó nhìn chằm chằm Hình Kha, trong bóng tối truyền đến âm thanh nghẹn ngào quái dị.

Như đang cười, nhưng cũng không giống cười.

Đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Hình Kha.

Đúng lúc anh ta muốn hét ra tiếng, bỗng từ chỗ sâu vươn ra một bàn tay lạnh lẽo, nhanh chóng kéo anh ta vào sâu trong bóng tối.

"Lạch cạch", là tiếng khóa cửa.

Thứ ngoài cửa đâm dồn dập mấy lần, rồi cũng im lặng.

Hình Kha còn chưa kịp thở, tiếng tim đập như sấm bên tai, trong nháy mắt nổ tung trong đầu.

Giang Vân Đình nhìn anh ta một cái, không nói gì.

“Cảm ơn.” Hình Kha chậm rãi điều hòa hơi thở, nói với cậu.

Giang Vân Đình gật đầu, ngón tay đặt trên môi ý muốn anh ta đừng nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa.

Trên cửa có một cái mắt mèo, trong bóng tối chiếu ra một chút ánh sáng.

Bên ngoài tràn đầy dụng cụ làm từ bạc, có chút bất ngờ.