Chương 3: Tên đàn ông vô dụng (3)

Hình Kha nhìn theo Giang Vân Đình, chỉ nhìn thấy mắt mèo kia, ngừng thở nghe ngóng tiếng động bên ngoài.

Bên ngoài rất yên lặng, âm thanh kỳ lạ đã hoàn toàn biến mất.

"Nó đi rồi?" Hình Kha nhẹ nhàng hỏi.

Còn chưa nghe được câu trả lời của Giang Vân Đình, đã bị cậu túm sang một bên, lảo đảo suýt chút nữa ngã trên mặt đất.

Quay đầu lại, khe hở dưới cửa vươn ra một cái tay dính đầy máu,

Cái tay kia giữ chặt cửa, móng tay như đã bị ai đó nhổ ra.

Có vài mảnh móng tay chui vào thịt, miệng vết thương còn không ngừng chảy máu.

Chỉ thấy nó sờ soạng lung tung, hình như là do không bắt được chân của người vốn nên đứng ở đấy.

Nó ngừng lại một chút, chậm rãi rụt ra ngoài.

Hình Kha che lại miệng mình, để mình không phát ra tiếng hét chói tai.

Giang Vân Đình bên cạnh mím chặt môi, mắt nhìn chằm chằm nơi cánh tay vừa thò vào.

Cái tay kia rụt về không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân không cam lòng.

"A!" bỗng nhiên thứ ngoài kia bất ngờ hét lên một tiếng.

Âm thanh giống như cổ họng đã từng bị nước sôi làm bỏng, tiếng hét bén nhọn trong bóng đêm truyền vào tai hai người.

Tiếng đệp như sấm bên tay lại giống thủy triều, tiếng hít thở dồn dập làm cho người ta khó thở.

Màng nhĩ truyền đến cơn đau, Giang Vân Đình cau mày.

Tiếng bước chân ngoài cửa đi qua đi lại vài phút, bắt đầu từ từ xa dần, thẳng đến khi không nghe thấy gì nữa.

Một lúc lâu sau, Giang Vân Đình thấy tay áo mình bị người ta túm chặt.

Nhùn Hình Kha, cậu nói: "Đi thôi, không sao hết."

Hình Kha thấy cậu mở miệng xác nhận là không sao, như trút được gánh nặng buông xuống cái tay vẫn luôn che mặt.

"Hai lần vừa nãy, cảm ơn cậu." Hình Kha nói.

Giang Vân Đình gật đầu, không nói gì nữa.

Hình Kha còn muốn hỏi thứ kia là cái gì, liền thấy Giang Vân Đình cho tay vào túi áo, lấy da một cái đèn pin nhỏ.

Ánh sáng mỏng manh từ đèn pin, chiếu vào vách tường bên cạnh.

Hình Kha nhìn lại, chỉ thấy trên tường khắc mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo——"Đầu lăng xuống dưới gầm giường."

"Sao cậu biết chỗ này có manh mối?"

Tình huống vừa nãy nguy hiểu như vậy, cũng không nhìn thấy gì trong bóng tối.

"Sờ được." Giang Vân Đình nhàn nhạt nói.

Xem xong hàng chữ kia, Giang Vân Đình lấy đèn pin chiếu trong phòng, chậm rãi nói vấn đề Hình Kha để trong lòng:

"Anh không tò mò tại sao thứ kia không vào à."

Nhìn theo ánh đèn, vách tường màu đỏ sậm, chỗ tường vỡ lộ ra đất màu xám.

Sàn nhà làm bằng gỗ ở giữa có nhiều khe hở, người đi ở trên, có thể nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng.

Ánh sáng chiếu đến góc phòng, nơi đó để một chiếc giường, ga trải giường và chăn đệm đều là màu đỏ sậm.

Hình Kha trong lòng nhảy dựng, nhìn nơi ánh sáng chiếu đến: "Căn phòng này......."

Giang Vân Đình không chờ anh ta nói xong, liền đi tới gần cái giường kia.

Mùi mốc trộn lẫn mùi tanh hôi kỳ lạ, tỏa ra trong không khí, sau đó mạnh mẽ tiến vào mũi người đến gần.

Hình Kha cố ý cẩn thận ngủi mùi này, dấu vết tối lẫn với mùi tanh hôi.

Từ chỗ khác nhìn lại, trông giống như một bức tranh sơn dầu sắc thái tối tăm.

"Là máu." Hình Kha nói.

Giang Vân Đình không nói chuyện, lúc cậu vừa kéo Hình Kha vào phòng này, đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

Chỉ là lúc đấy tình huống nguy hiểm, cậu không có thời gian nhìn kỹ.