Chương 4: Tên đàn ông vô dụng (4)

"Manh mối vừa rồi đầu lăn xuống gầm giường Sàng Để, đúng lúc phòng này có một cái giường, có phải......"

Hình Kha nhớ tới manh mối vừa nãy bọn họ tìm thấy trên tường, liên tưởng đến chiếc giường trong căn phòng này,

"Đúng vậy." lần đầu tiên Giang Vân Đình trả lời câu hỏi của Hình Kha.

"Vậy chẳng phải nơi này càng nguy hiểm hơn à?" Hình Kha nói.

Anh ta chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

"Cái thứ vừa nãy, chưa chắc đã rời đi." Giang Vân Đình nhàn nhạt nói ra một câu càng làm anh ta cảm thấy sợ hơn.

Vừa nãy nhìn thấy đôi mắt trong bóng tối, hay cánh tay vươn ra từ khe hở của cửa hiện lên trong đầu anh ta, Hình Kha sợ tới mức phát run.

Nhìn chiếc giường trong góc phòng kia, chân như bị đóng đinh trên mặt đất

Giang Vân Đình không rảnh để an ủi, cậu từ từ đến gần giường, dưới cái nhìn chăm chú của Hình Kha.

Hình Kha há miệng thở dốc, một câu cũng không dám nói, cũng không biết phải khuyên can như nào, dù sao, cậu cũng sẽ không nghe.

Lúc anh ta còn đang rối rắm, thấy Giang Vân Đình ngồi xổm cạnh giường, cầm đèn pin nhìn xung quanh.

"Cậu......"

Hình Kha cảm thấy Giang Vân Đình trước mặt mình không phải người bình thường.

Nếu là người khác gặp phải cảnh này, chắc chắc sẽ sợ tới mức không dám cử động, rõ ràng cậu ta biết giường của Sàng Để sẽ có thứ gì đó đáng sợ, vẫn không ngầm ngại tìm.

Hình Kha bị hành động này của cậu dọa tới mức không dám làm gì, đến khi thấy Giang Vân Đình không sao, anh ta mới nhẹ nhàng thở ra.

"Nhìn thấy cái gì?" Hình Kha hỏi.

Giang Vân Đình cầm đèn pin chiếu xung quanh một lần nữa, nhàn nhạt nói: "Anh hy vọng tôi nhìn thấy cái gì?"

Lúc này Giang Vân Đình rất muốn trêu chọc Hình Kha, cậu nhìn Hình Kha khẩn trương, trên người anh ta tràn ngập hoảng loạn.

Cảm giác này giống như dòi bám vào sương, lan đến từng dây thần kinh, khiến Giang Vân Đình ở bên cạnh cũng cảm thấy áp lực.

"Thật sự có đầu người?" Hình Kha nghe cậu trả lồ như vậy, cảm thấy cậu thật sự đã nhìn thấy gì đó.

"Đã chết, sẽ không động đậy, muốn nhìn không?"

Đây là lần đầu tiên từ lúc bước chân vào trò chơi Giang Vân Đình chủ động mời người ta.

Nếu không phải thăm dò cái giường kỳ lạ này, Hình Kha sẽ rất vui lòng, hơn nữa sẽ muốn kết bạn với cậu.

" Không, không được, không cần đâu, một mình cậu thấy là được." Anh ta vẫn cảm thấy sợ mấy thứ này, quyết đoán từ chối lời đề nghị của Giang Vân Đình.

Giang Vân Đình thấy anh ta không hứng thú thật, tùy ý nhìn qua giường rồi đứng dậy.

"Bây giờ chúng ta nên đi đâu? Hình Kha hỏi.

"Ở lại chỗ này." Giang Vân Đình nói.

"Nhưng mà, vừa nãy không phải cậu nói, nơi này có thứ còn đáng sợ hơn thứ ở ngoài cửa à, nếu chúng ta tiếp tục ở lại đây, không phải sẽ gặp nguy hiểm hơn à?"

Giang Vân Đình nhướng mày: "Thật ra không có cái gì hết."

Hình Kha không tin, mím môi, mắt nhìn chân giường: "Không phải nãy cậu nói đã chết, sẽ không động đậy à?"

"Tôi lừa anh thôi." Giang Vân Đình ném ra một nụ cười nhạt, rồi đi đến một góc phòng khác.

Cuối cùng Hình Kha cũng ngồi xổm xuống, nhìn về phía giường, Giang Vân Đình cầm đèn pin đúng lúc nhìn thấy động tác của Hình Kha, rất có lòng chiếu sáng cho anh ta.

Nói đến đúng là trùng hợp, ánh sáng đúng lúc chiếu đến một cặp mắt trắng đen đan xen nhìn không rõ con ngươi đập thẳng vào mắt Hình Kha.

Đó là một cái đầu dữ tợn của một người đàn ông, con ngươi còn vết máu, tròng trắng tràn ra, tròn đen còn lại nhìn chằm chằm người đối diện.

Hình Kha bịp kín miệng, dưới chân không vững, té ngã trên đất.

Giang Vân Đình ở một góc phòng khác, trong lúc lơ đang cong khóe miệng.

"Cậu......." Hình Kha nhìn Giang Vân Đình bình tĩnh ngồi cách đấy không xa.

Nghĩ lại vừa nãy lúc cậu nhìn, một chút âm thanh cũng không có, trong lòng âm thầm nghĩ không thể trêu vào,

Ai trêu người khác như cậu không?

"Là do anh không tin tôi." Giang Vân Đình vui vẻ khi thấy người gặp họa, trực tiếp đẩy trách nhiệm.

Hình Kha có khổ cũng không nói nên lời, đúng là vừa nãy bản thân không tin cậu.

Quan trọng là lời có ích trong miệng Giang Vân Đình quá ít, hỏi cậu cậu cũng không nói, trả lời lúc thì trả lời một nữa lúc thì mơ hồ, làm sao khiến người ta tin cho được.