Chương 5: Tên đàn ông vô dụng (5)

Hình Kha đứng dậy khỏi mặt đất nói: "Cậu không thấy đáng sợ à?"

Giang Vân Đình nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của anh ta nói: "So với chuyện cảm thấy sợ hãi mấy thứ này, tôi càng muốn biết rõ ràng mọi thứ."

Còn có, tại sao cậu lại bị đưa đến nơi này.

"Cứu mạng! Cứu mạng!" Hình Kha mới há miệng thở thì đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh.

"Ở bên ngoài hình như là của mấy người đến cùng chúng ta." Hình Kha chạy đến cửa xem xét rồi nói.

Giang Vân Đình nhùn về phía của gật đầu với anh ta.

Hình Kha thấy cậu đồng ý, mới mở cửa đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng đã cảm thấy sau cổ lạnh lẽo giống như có người ở trong bóng tối vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.

Vừa nãy sau khi người kia kêu cứu trong hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân, giống y hệt âm thanh Hình Kha nghe thấy lúc mới gặp được thứ kia.

Anh ta muốn gọi người kia để cậu ta qua đây, nhưng nếu làm như vậy nhất định sẽ làm thứ kia đến càng nhanh.

Nhưng mà nếu không lên tiếng người kia sẽ không tìm được vị trí của bọn họ, lúc Hình Kha đang vắt óc suy nghĩ, một ánh đèn pin từ trong phòng chiếu ra ngoài.

Hình Kha loáng thoáng nghe được tiếng từ trong phòng truyền ra "vào đi" tiếng bước chân phía sau càng trở nên dồn dập.

Trong bóng tối, thính giác được phát huy đến mức tối đa, Hình Kha còn nghe được những âm thanh khác, lúc này hình như thứ kia đang kéo theo thứ gì đó làm bằng vải.

Vật đó rất nặng, vải vóc ma sát với mặt đất phát ra tiếng sàn sạt sàn sạt.

Chân Hình Kha vừa mới bước vào phòng còn chưa kịp đóng cửa lại.

Thì Giang Vân Đình đã đi đến trước cửa, cánh tay sượt qua người Hình Kha khóa lại cửa phòng.

"Nhưng mà người kia còn chưa kịp vào thì thứ kia đã đến....." Hình Kha nhìn cánh cửa đã khóa lại nói với Giang Vân Đình.

Anh ta cũng không thể trách cậu lạnh nhạt vô tình, nếu Giang Vân Đình thật sự là người như vậy thì vừa nãy lúc mình đi ra ngoài cậu ấy đã không chiếu đèn pin ra ngoài làm tín hiệu.

"Cậu ta chết rồi." Giang Vân Đình nhàn nhạt nói.

"Chết rồi? Sao cậu biết......" Hình Kha mới nói được một nửa thì đột nhiên nhớ đến tiếng vải ma sát với sàn nhà, đúng là đang kéo thứ gì đó.

Hình Kha thở dài xoay người nói cảm ơn với Giang Vân Đình, vừa nãy Giang Vân Đình gọi mình vào cũng coi như là quan tâm về an nguy của mình, thật ra cũng không lạnh nhạt như cậu ấy thể hiện.

"Không cần." Giang Vân Đình vẫn đập nát ảo giác tốt đẹp của anh ta như cũ.

Hình Kha thấy hơi nghẹn, nhìn thái độ lúc này của cậu với lúc nói câu "vào đi" thật khác biệt.

Anh ta nhìn Giang Vân Đình đang quan sát khắp nơi trong phòng, lại thở dài!

"Rầm rầm rầm!" tiếng đập của dồn dập vang lên ngoài cửa phòng, làm Hình Kha sửng sốt.

Ngoài cửa lại truyền đến tiếng cầu cứu của người kia: "Mở cửa, cứu với! Bên ngoài có thứ gì đó muốn gϊếŧ tôi! Mau mở cửa!

Hình Kha căng thẳng, xoay người nắm chặt tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa.

"Khoan đã." Giang Vân Đình từ bên cạnh duỗi tay chặn lại.

Ngoài của lại truyền đến tiếng cầu cứu: "Cứu với! Nó tới rồi! Cầu xin các người mau mở cửa ra!"

"Cậu ta còn sống! Tại sao lại không mở cửa?" Hình Kha hỏi Giang Vân Đình.

Giang Vân Đình nheo mắt nhìn mắt mèo trên cửa nói: "Làm sao anh biết, cậu ta thật sự vẫn còn sống?"

Hình Kha dừng một lát, lại không biết phải trả lời Giang Vân Đình như thế nào.

Hình Kha nghiêng đầu tiến lên nhìn vào mắt mèo trên cửa——

Bên ngoài là một đôi mắt đỏ lòng một mặt nhìn chằm chằm vào bên trong, một mặt học tiếng người kêu cứu.

"Cứu với! Mau mở cửa ra đi!" tiếng kêu cứu vẫn ở ngoài cửa.

Con mắt ngoài cửa lùi lại để lộ một gương mặt hư thối không có da, thịt nát dính nửa mặt, cái mũi chỉ còn đoạn xương trắng, miệng bị dao cắt dài đến mang tai, bên trong toàn thịt vụn màu đen.......

Thứ kia như nhận ra cái gì, nở nụ cười quỷ dị với Hình Kha đang nhìn qua mắt mèo, rồi hơi cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Chỉ thấy Hình Kha run run, vội vàng rời khỏi mắt mèo kéo Giang Vân Đình cách xa cửa tận mấy mét.

Giang Vân Đình thấy phản ứng này của Hình Kha liền biết thứ đang kêu ở ngoài của không phải là con người.

Hơn nữa nó còn rất thông minh, biết giả dạng thành con người để lừa bọn họ.

Cái tay kia lại vươn vào từ khe cửa, Giang Vân Đình lấy đèn pin chiếu vào cái tay kia.

Nó sờ soạn lung tung trên mặt đất, ngón tay hư thối sờ rất lâu giống như không muốn rụt về vậy, bỗng bên ngoài có một tiếng cười bén nhọn——

"Ha ha ha." thứ kia dùng âm thanh vặn vẹo nói: "Đồ đàn ông vô dụng, đã chết rồi còn không chịu vào hầm mộ, đầu lăn xuống gầm giường Sàng Để....... Ha ha ha mở cửa ra đi~"

Hình Kha nhìn Giang Vân Đình hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Giang Vân Đình nhìn cái tay ở khe cửa nói: "Mặc kệ đi, manh mối có ở trong phòng tìm trước đã."

Nói xong cậu cầm đèn pin đi tới mấy chỗ vừa rồi chưa xem kĩ.

Hình Kha cũng không nhàn hạ, nhanh chóng gia nhập đội ngũ tìm kiếm.

Cái tay kia sờ một lúc lâu cũng không bắt được cái gì, mới từ từ rút tay lại.

Không bao lâu sau, Giang Vân Đình phát hiện manh mối trong ngăn kéo cửa tủ, chỗ Hình Kha thì không tìm thấy gì mới.

Giang Vân Đình dừng lại, đi đến chiếc giường kia.

Trên giường rất bẩn, chăn vứt lung tung nhưng gối lại để rất gọn gàng, ở trong căn phòng này thì có vẻ không hợp lý lắm.

Giang Vân Đình không do dự nhấc cái gối lên, thì thấy dưới gối có một quyển nhật kí, bìa bên ngoài rất bẩn.

Hình Kha chú ý tới động tĩnh bên này, theo ánh sáng sờ đến mép giường, nghĩ đến dưới giường còn có một cái đầu hư thối, lập tức cảm thấy sợ hãi.