Chương 9: Tên đàn ông vô dụng (9)

"Vân Đình, Vân Đình." Giang Vân Đình nghe thấy có người đang gọi mình, âm thanh kia như đến từ hư không, rất xa nhưng cũng rất gần.

Cậu mở to mắt, âm thanh kia liền biến mất, lúc cậu ngồi dậy thì phát hiện mình vẫn đang ở căn phòng cũ.

Chỉ khác là căn nhà này mới hơn trước kia rất nhiều, vận dụng trong nhà đều chứng tỏ có người sống ở đây, đèn trong phòng sáng lên không khí trong lành bị thay thế bởi mùi máu tươi nhàn nhạt.

Giang Vân Đình đi đến giữa phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc giường nằm trong góc phòng.

Chăn gối trên giường rất sạch sẽ, nhưng máu tươi chảy tấm ướt tấm ga trải giường bị tẩy đến mất màu, giống như ở đây vừa xảy ra một vụ "tàn sát" vô cùng đáng sợ.

Giang Vân Đình vươn tay cầm lấy một góc chăn kéo mạnh xuống——

Không ngoài dự kiến đập vào mắt cậu là một vũng máu, từ màu sắc và lượng máu chảy là có thể biết được máu chảy từ chỗ nào.

Cậu dừng lại muốn đi loanh quanh để tìm thêm manh mối, thì bỗng nhiên ở phòng bên cạnh phát ra tiếng dao chạm vào nhau, máu thịt xen kẽ trong xương cốt bị chặt đứt.

"Anh có chắc là làm vậy sẽ không sao chứ?" đây là tiếng của một người phụ nữ, âm thanh mơ hồ cùng với tiếng vọng lại trong không gian hẹp.

Sau đó là một giọng nam trả lời: "Dù sao cũng không có ai biết là cậu ta chết rồi, bây giờ ngoại trừ chặt nhỏ ra thì còn cách nào để giấu xác cậu ta đâu."

"Thế thì chặt nhỏ một chút, rồi giấu đầu anh ta dưới gầm giường!" Người nữ nói.

Người nữ vừa dứt lời trong phòng liền vang lên tiếng dao chặt xương.

Giang Vân Đình bước thật chậm đến cánh cửa phát ra tiếng.

Nhưng khi cậu mới bước được hai bước, tiếng động trong phòng bỗng dừng lại, người nam nói: "Có người khác đang ở đây."

Giang Vân Đình nghe thấy lời anh ta nói, bước chân cũng dừng lại tại chỗ.

Đây không phải là mơ?

Trong phòng có tiếng sột soạt do quần áo bị ma sát và tiếng bước chân rất nhẹ nhưng lại không có tiếng đặt dao xuống.

Giang Vân Đình nhìn cách sắp xếp trong phòng cố gắng tìm một nơi có thể trốn, cậu còn chưa biết cảnh tượng này trò chơi muốn nhắc nhở cái gì, không thể chết như vậy được.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một cái tủ đựng quần áo cũ kĩ, tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, không còn thời gian để do dự cậu nhanh chóng chui vào tủ quần áo.

Tiếng bước chân càng ngày càng tiến gần đến chỗ tủ quần áo, con dao người đàn ông cầm theo vừa mới chặt thịt trên lưỡi dao vẫn còn mùi máu tươi nồng nặc, máu từ mũi dao từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

"Tí tách, tí tách." Một khi con người khẩn trương, tất cả âm thanh nghe được đều bị phóng đại đến mức lớn nhất.

Tim Giang Vân Đình đập rất nhanh ở trong ngăn tủ chật hẹp im ắng mỗi một tiếng động đều khiến người trốn bên trong cảm thấy hồi hộp.

Cậu sờ chiếu túi ở ngược thì phát hiện không thấy đèn pin ở đấy nữa, cậu chỉ đành nắm chặt tủ cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn.

Tiếng bước chân càng lúc lại càng gần, đến tận khi đứng trước cửa tủ mới dừng lại.

Giữa hai cánh cửa tủ có một khe hở nhỏ, ánh sáng len lỏi chiếu vào tủ qua khe cửa cũng để Giang Vân Đình thấy rõ gương mặt đang đứng bên ngoài.

Trong lòng Giang Vân Đình hốt hoảng, chủ nhân của gương mặt kia chính là cái đầu hư thối vẫn luôn nằm dưới gầm giường.

Tay Giang Vân Đình nắm chặt miếng gỗ hơi dùng chút lực——

“Răng rắc!” Người đang ông đứng ngoài tủ nở nụ cười quỷ dị, trực tiếp cầm dao đâm vào tủ.

Giang Vân Đình nghiêng người tránh thoát mũi dao, lúc mũi dao bị dính trên cửa tủ, Giang Vân Đình nhanh chóng bẻ một miếng gỗ xuống mặc kệ cảm giác đau đơn cậu bất chấp đâm vào người đàn ông đang đứng ngoài tủ.

Người đàn ông nắm chặt dao không kịp né bị Giang Vân Đình vạch một vết thương dài trên mặt.

“A!”

Giang Vân Đình thừa dịp này đẩy mạnh cửa tủ chạy ra ngoài.

Người nữ phía sau muốn ngăn cậu lại nhưng bị cậu tránh thoát.

Cậu nhanh chóng chạy đến đá bay cửa phòng chạy đến cửa sau cũng tiện tay khóa cửa lại.