Chương 60: Chương 60: Tình Cảm Hay Nợ

Ở căn phòng trong ngôi biệt thự cổ kính, nơi đây rất hiếm khi thấy căn phòng có ánh sáng, đa phần căn phòng đều tràn ngập bóng tối, nội thất bên trong căn phòng đều mang một màu đen bí ẩn nhưng riêng chỉ có 1 vật duy nhất trong căn phòng là có màu sắc tươi sáng nhất nơi đây.

Vẫn như ngày thường, người đàn ông đó vẫn đứng bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài vườn, ngắm những bông hoa nhỏ, màu trắng sữa đang mọc giữa trời đông lạnh giá kia. Chợt tiếng gõ cửa vang lên. Người đàn ông ấy cất giọng, cánh cửa phòng mở ra. Bóng của 1 người nam cao to bước vào.

Cánh cửa đóng lại.

- Chủ tịch, việc ngài giao tôi đã có kết quả.

Sau câu nói ấy người đàn ông đó liền quay qua, bước về phía người nam. Người nam ấy cuối người đưa hồ sơ được bao bằng túu giấy màu vàng cho người đàn ông kia. Anh nhận lấy, mở túi tài liệu đó ra và lấy ra xem. Sau khi xem xong sấp tài liệu đó thì môi anh nở 1 nụ cười kêu ngoại.

Đúng là không nằm ngoài dự đoán của anh. Và anh sai trợ lí anh tin cậy nhất làm cho anh đều này.

- Harry cậu lại đây và làm cho tôi việc này.

Anh cất giọng uy quyền, Harry tiến lại gần và anh nói gì đó vào tai Harry, Harry nghe xong ngây người.

- Chủ tịch ngài làm vậy liệu có ổn.

Harry lo lắng nhưng anh nhận được đáp là cái gật đầu của người đàn ông kia và Harry lui ra.

Người đàn ông kia nhìn vào đồ vật sáng nhất trong căn phòng, thầm nghĩ:Mọi thứ cũng phải đến lúc kết thúc rồi.

*

* *

Tại khu vui chơi.

Hôm nay Quân và My dẫn Khánh An đi đến đây chơi sẵn để My được thoải mái tinh thần.

Mang tên là khu vui chơi thì đương nhiên trong đây có rất nhiều trò chơi nhưng My lại không có hứng thú với những trò chơi này.

Quân muốn dẫn cô đi đến những nơi vui chơi để tinh thần ổn định lại nhưng đa phần anh toàn dẫn cô đến những nơi chứa đầy kỷ niệm buồn. Nơi đây, Thiện hay dẫn cô đến đây khi Khánh bận. Mỗi lần cô đến đây thì mọi phiền muộn tay biến hết vậy mà bây giờ thì chồng chất, không đỡ hơn gì cả.

Cô để Khánh An chơi cùng Quân còn cô thì đi dạo nơi khác.

Cô đang đi dạo quanh khu vui chơi thì bỗng một cô bé chạy tới đưa cho cô 1 tờ giấy và nói:Cô ơi, chú kia nhờ con đưa cô cái này rồi cô bé đi.

My ngỡ ngàng một lúc rồi mở ra xem, đó là một mẫu giấy hướng dẫn. Trong giấy có ghi bảo cô đến phía Nam của khu vui chơi.

Theo mẫu giấy và cô đi đến phía Nam khu vui chơi. Khi cô đi đến đó thì trong tờ giấy còn kèm theo câu:Hãy nhìn sang bên phải thì cô thấy một cây trụ trong nhà banh, 2 bên có 2 treo bong bóng. Rồi My nhìn tiếp vào tờ giấy đi về phía Đông rời khỏi khu vui chơi ra ngoài bến sông thành phố. Nhìn sang bên phải thấy 2 bóng cây bị nắng chiếu cuống in ra 1 chữ H.

Tiếp theo là cô đi đến cửa hàng áo cưới, đứng trước cửa hàng hình 2 model nắm tay nhau. Tiếp theo là cô trở lại trung tâm của khu vui chơi. Thì có một người đàn ông đội nón, che kín mặt đi đến chỗ cô, đưa cho cô một bông hoa màu trắng sữa, đó là hoa giọt tuyết rồi người đó đi lướt qua cô. Khi người đó lướt qua cô, một cảm giác thân quen hiện lên trong cô.

Như từ đầu đến giờ, cô đều làm theo mẫu giấy. Mẫu giấy ghi, bảo cô đặt cô đặt hoa giọt tuyết dưới đường thẳng nằm ngang đó và cô làm theo.

Thì khi đặt hoa giọt tuyết dưới đường thẳng nằm ngang trên băng ghế đá thì thành 1 chữ T. Bây giờ cô mới bắt đầu nghĩ lại những gì cô đã thấy khi làm theo mẫu giấy hướng dẫn.

Đầu tiên là câu trụ trong nhà banh treo 2 cái bong bóng 2 bên như 1 chữ T. Tiếp theo đó là bóng 2 cây là chữ H. Hình 2 model trong tiệm áo cưới nắm tay nhau thì cũng giống 1 chữ H. Cuối cùng là chữ T. Ghép 4 chữ lại là THHT, nghĩ là gì nhỉ.

THHT 4 chữ ấy tại sao lại tạo cho cô cảm giác thân quen đến như vậy. THHT không phải 1 câu nói chẳng lẽ là 1 cái tên?

THHT

Ai tên THHT nhỉ???

My bắt đầu lục lại ký ức cũ.

- Diễm My em có nhận ra anh là ai không?

- Anh tên là Hữu Thiện, nhớ anh tên là Hữu Thiện.

Môi cô lẩm bẩm, cái tên Trần Huỳnh Hữu Thiện thì cô phát hiện ra.

4 chữ cái đầu tên của anh là THHT và thêm 1 chi tiết nữa là chỉ Khánh, Quân và anh biết cô thích hoa giọt tuyết.

Là anh, Hữu Thiện, anh vẫn còn sống, đúng anh vẫn còn sống. Nếu vậy, chẳng lẽ người đàn ông đưa hoa giọt tuyết cho cô lúc nãy là anh.

Cô trở lại trung tâm của khu vui chơi, mong tìm thấy ấy anh. Và rồi cô thấy bóng dáng y như anh lúc nãy, cô đuổi theo. Ra khỏi khu vui chơi đến ngã tư đường, cô đứng dáo giác mình cô kiếm tìm anh. Trong lòng mang một hy vọng nào đó rất là mong manh.

Cô nợ anh, nợ anh rất nhiều. Nợ anh 1 lời cảm ơn, nợ 1 tình thương yêu kia. Nợ anh những ân tình mà cả đời này không thể trả hết và nợ cả lời xin lỗi, vì cô anh mới bị tai nạn thảm khóc của 4 năm trước. Cô nợ anh rất nhiều.

Cô đứng ở ngã tư đường mãi kiếm tìm anh mà lại không nghĩ tại sao anh lại trốn cô như thế. Nếu anh xem cô là bạn thì hãy ra gặp cô, tại sao lại phải trốn cô để bây giờ cô đi tìm anh như 1 kẻ điên không có đầu óc.

Cô nhìn xung quanh rồi cuối cùng không thành lời mà hét lên.

- Hữu Thiện, anh vẫn còn sống đúng không. Nếu anh còn sống tại sao anh lại không ra gặp em, tại sao chứ.

Giọt nước mắt kia cuối cùng cũnh rơi. Và cô đã có lại cảm xúc, là anh mang lại cảm xúc cho cô.

Bên 1 góc đường, đằng sau 1 thân cây to lớn là 1 người đàn ông mặc quần jeans, chiếc áo khoác đen, đội nón che kín mặt. Từ đầu tới giờ anh đã chứng kiến tất cả anh cũng rất muốn ra mặt nhưng lại không thể.

Diễm My, trong lòng em, giây phút này em thấy đau khổ vì anh sao? Cảm giác vì sao? Nó xuất phát từ tình cảm mà em giành cho anh hay là từ 1 sự ái náy, 1 chữ nợ về những việc mà anh đã làm cho em. Diễm My, anh xin lỗi, anh không thể ra mặt, em hãy xem như mọi chuyện giống 4 năm qua, xem anh như người đã mất rồi đi. Em yên tâm, anh sẽ luôn âm thầm đứng sau em, dõi theo em, bảo vệ và giúp đỡ em. Anh không cao thượng, đơn giản vì đó là việc làm của 1 kẻ yêu đơn phương về phương diện khác là 1 người bạn thân, rất thân của em.

Người đàn ông đứng đó 1 hồi cũng âm thầm rời đi. Anh lên 1 chiếc xe thể thao đỗ cách đó không xa và đi khỏi. Về phần My, My vẫn còn đứng ở ngã tư đường đó tìm Thiện. Thế rồi 1 chiếc ôtô lao tới, nhất thời, cô không kịp phản ứng ra chỉ biết đứng chết trân tại đó. May mắn thay trong phút cô cận kệ cái chết thì có 1 người kéo cô vào trong lề. Cô thoáng chết, cô nhìn lại xem ai đã cứu mình thì thấy người đó. Cô mở miệng định gọi tên thì đằng sau có 1 lực mạnh đánh vào gáy cô và làm cô bất tỉnh.