Chương 22: Thằng cu này nằng nặc đòi vào nhà chúng ta chơi

Dịch: Vivian Nhinhi

Biên: Niệm Di


***

Hàn Phi biết không phải bà lão đang kể chuyện xưa, mà là đang kể chuyện từng xảy ra trong đời mình.

Càng là người lương thiện, khi trót làm chuyện gì cắn rứt lương tâm lại càng thấy bất an và giày vò.

Cảm giác áy náy đó sẽ trở thành một loại bệnh, xâm chiếm nội tâm, cứ nghĩ đến là lại nhói đau.

Nhìn bộ dạng bà lão lúc này, Hàn Phi không biết nên nói gì.

Lòng người phức tạp, dù ai lương thiện cả đời cũng có thể sẽ trở thành đồng lõa vào một ngày nào đó.

Vì sức khỏe không được tốt lắm, bà chỉ ôm ngực, không kể tiếp nữa.

Vừa rồi, khi trò chuyện với Mạnh Thi, Hàn Phi còn phát hiện ra một chỗ rất đáng chú ý.

Trong trò chơi này, hình như bà lão không có ký ức rằng mình đã chết, điều này rất kì quái.

Mấy nạn nhân của vụ án chặt thây – ghép xác trên lầu 4 kia thì khác. Nỗi tuyệt vọng và thống khổ đã ghi khắc vào tiềm thức bọn họ - bọn họ điên cuồng, nóng nảy, hoàn toàn đã đánh mất lý trí và quên đi rất nhiều thứ, duy chỉ có mỗi sự thật mình đã bị sát hại một cách tàn nhẫn là không quên.

Còn bà lão Mạnh Thi ở lầu 3 này thì ngược lại. Bà thiện lương, hiền lành, vẫn còn nhớ rõ những chuyện từng xảy ra khi mình còn sống, lại chỉ quên mất chuyện mình đã chết.

Đều là người chết như nhau, Hàn Phi nghi ngờ rằng, sở dĩ có sự khác nhau này là do liên quan đến trạng thái của bọn họ lúc chết.

Những người bị tra tấn đến chết, trong lòng chất chứa nỗi oán hận và thống khổ kia, đều sẽ trở nên điên cuồng trong trò chơi.

Ngược lại, những người mà đằng sau cái chết của họ có ẩn tình khác giống như bà lão đây lại có thể giữ được lý trí. Có lẽ lúc bà lão chết đi, trong lòng bà cũng không có nhiều thù hận, thay vào đó chỉ là hối hận và tiếc nuối mà thôi.

Hàn Phi không rõ lắm về nguyên nhân cụ thể; trò chơi này với hắn mà nói là chỉ toàn bất ngờ. Hắn còn phải thăm dò từng bước mới được.

“Người chơi số 0000 hãy chú ý! Nhiệm vụ thường cấp G [Bầu Bạn Lắng Nghe] đã hoàn thành! Độ hảo cảm của Mạnh Thi: +10!”

“Người chơi số 0000 hãy chú ý! Độ hảo cảm của Mạnh Thi đã đạt tiêu chuẩn! Chúc mừng bạn đã giành được sự yêu mến của Mạnh Thi! Hiện tại, bạn đã học được cách chung sống hòa thuận với láng giềng!”


Hàn Phi kéo giao diện thuộc tính xuống cuối cùng, ở đó vừa xuất hiện một cái Sơ Đồ Nhân Sinh, và ở cột [Hàng Xóm] kia có tên của Mạnh Thi.

Mạnh Thi (Một chút tiếc nuối): Bà lão có một trái tim thiện lương, bà cảm thấy mình mang nợ thế giới này, nợ rất nhiều người. Là điển hình của kiểu người Giúp Đỡ (1).”

Nhìn chằm chằm vào phần thông tin nhân vật, Hàn Phi thấy hơi khó hiểu: “Đằng sau tên của bà lão có cái cụm [Một chút tiếc nuối] này nghĩa là gì nhỉ?”

Khi hắn thử chạm vào mấy chữ 'Một chút tiếc nuối' kia trên giao diện thuộc tính, giọng nói máy móc lạnh băng lập tức vang lên trong đầu:

“Đại đa số cư dân bình thường của thế giới này đều mang tiếc nuối trong lòng. Có thể là một loại chấp niệm nào đó, hoặc có thể là quá khứ không thể nào vãn hồi, cũng có thể là khúc mắc không thể buông bỏ.

Độ tiếc nuối chia thành 3 cấp: Một chút, Rất nhiềuCực kì. Các cấp độ tiếc nuối khác nhau sẽ có hình thức biểu hiện không giống nhau.”


Nghe được giọng nói trong đầu, Hàn Phi càng thêm khó hiểu: “Nói cách khác, tức là NPC chia thành 3 cấp độ sao? Không đúng, hệ thống chỉ nói là đại đa số cư dân bình thường trong thế giới này có mang tiếc nuối trong lòng. Nhưng trong cái thế giới âm phủ này còn tồn tại cả quỷ với cả một cơ số người không bình thường nữa! Bọn chúng hẳn sẽ có một hệ thống phân chia cấp bậc khác!”

Nhận được sự yêu mến của Mạnh Thi, Hàn Phi biết được cách phân cấp đối với cư dân bình thường. Nhưng nếu muốn biết cách phân cấp dành cho quỷ và những ‘cư dân không bình thường’ kia, chắc hắn còn phải tìm cách giành được độ hảo cảm của một con quỷ, hoặc một ‘cư dân không bình thường’ trước đã.

3 tiếng đồng hồ chẳng mấy chốc đã trôi qua, Hàn Phi đeo cái khuyên tai ngọc bà lão cho lên rồi đi về phía cửa.

Ngón tay đang đeo nhẫn vẫn thấy lạnh buốt, Hàn Phi biết đứa trẻ kia không đi đâu xa, nó vẫn đang lởn vởn trước cửa phòng này.

“Bà ơi, cháu đoán đứa bé kia có lẽ vẫn đang chờ ở ngoài cửa đó. Đợi lát nữa cháu mở cửa dụ nó đi trước; sau đó, bà phải lập tức chạy vào phòng đối diện tìm Thần Thần nhé! Bà tuyệt đối đừng có do dự đấy!” Hàn Phi khá là lo cho bà lão, dù sao đối phương cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi, đi lại cũng bất tiện nữa.

“Ừ!” Để cứu được cháu trai mình, bà lão cũng phải liều mạng già.

"Cháu đếm đến 3 sẽ mở cửa, bà nhất định phải chờ đến khi đứa bé kia đi theo cháu rồi bà mới được đi ra đấy.” Đầu tiên, Hàn Phi móc chùm chìa khóa nhà trong túi ra, cầm sẵn lấy chìa khóa cửa chống trộm trong tay rồi nói: “Chuẩn bị sẵn sàng!”

“Một, hai, ba!”

Cửa chống trộm lập tức bật mở, Hàn Phi vọt ra khỏi phòng như tên bắn.

Vừa vọt vào hành lang, ngón tay của hắn đã bị đông cứng, bên tai truyền đến tiếng khóc của trẻ con.

Hắn nhìn về phía sau, trên bậc cầu thang có một đứa bé toàn thân trắng bệch đang bò.

Hàn Phi chạy một bước ba bậc thang, lúc hắn vọt lên đến lầu 4 thì cảm thấy lưng mình đột nhiên nặng trĩu.

“Nó bò lên lưng mình rồi à?”

Cảm giác lạnh lẽo tràn từ sau lưng lên đến cổ, sau đó lại lên đến mặt. Hàn Phi không dám phân tâm, mau chóng cắm chìa khóa vào ổ.

Hắn liều chết xoay chìa, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng!

Một luồng hơi lạnh xẹt qua mặt, lúc cửa chống trộm sắp mở ra, một khuôn mặt trẻ con trắng bệch thò ra từ sau vai của Hàn Phi rồi chuyển đến ngay trước mặt hắn.

Hai gương mặt chỉ cách nhau có mười mấy centimet, dọa cho Hàn Phi dựng hết cả tóc gáy, nếu là người khác sợ là đã bị dọa cho điên luôn rồi. Nhưng hắn vẫn nghiến chặt răng, dưới tình huống như vậy vẫn cố mở cửa chống trộm ra.

Cổ đã bị nhéo đến vặn vẹo, hô hấp cũng khó khăn rồi. Đứa bé này muốn đẩy Hàn Phi xuống dưới lầu, còn Hàn Phi thì chỉ một lòng liều mạng vọt vào trong phòng.

Hắn ngã cái rầm xuống đất, đứa bé đang bóp cổ hắn giờ chuyển qua ngồi trên vai hắn. Đôi tay nhỏ lạnh giá kia che kín mắt hắn.

Tiếng khóc kinh người truyền vào trong óc, Hàn Phi không dám nghĩ nhiều nữa, bò thẳng về phía căn phòng ngủ ở chỗ sâu nhất trong căn nhà ma. Hắn vẫn nhớ con quái vật biến mất ở chỗ này.

Một điểm cộng thêm vào thể lực lúc trước đã trở thành yếu tố mấu chốt trong lúc này. Hắn đã thành công bò đến cửa gian phòng ngủ đó, liều mạng đập cửa phòng.

Tiếng chốt cửa rung bần bật, dường như căn nhà ma này lâu lắm rồi chưa ồn ào náo nhiệt đến thế.

“Ngụy Hữu Phúc!”

Cửa phòng ngủ bám đầy tro bụi rốt cuộc cũng bị đập cho mở ra, một luồng gió âm trầm sộc ra từ trong phòng; hai bàn tay nhỏ che kín mắt Hàn Phi cũng chậm rãi buông ra.

Lúc này, Hàn Phi mới nhìn thấy trên chiếc giường trong căn phòng ngủ ở nơi sâu nhất trong căn nhà ma này có 7 bóng người đang ngồi, lưng quay về phía hắn.

Căn phòng như một cái hầm băng, tối om như mực và lạnh đến thấu xương.

Còn Hàn Phi lúc này lại làm một hành động mà đến quỷ cũng không ngờ tới: Hắn mang theo cả đứa bé đang ngồi trên vai mình kia bò thẳng vào trong phòng ngủ, sau đó còn thuận tay đóng cửa phòng lại nữa!

Trong bóng tối đen kịt, tiếng khóc của đứa bé càng thêm chói tai. Hàn Phi chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn run lẩy bẩy, miệng thì vẫn tiếp tục lẩm bà lẩm bẩm, không chịu hết hi vọng: “Thằng cu này cứ nằng nặc đòi bạn chơi cùng. Nó muốn có bạn, mà tôi thì nghĩ nhà chúng ta có nhiều bạn như vậy, chắc chắn nó sẽ vui lắm đây!”

Đợi đến khi áp lực trên bờ vai kia biến mất, Hàn Phi không do dự thêm một giây nào nữa, mở ngay cửa phòng ngủ rồi vọt ra ngoài.

Đứa bé trên lưng không thấy đâu nữa, Hàn Phi phát hiện tiếng khóc của nó đã bị giữ lại trong phòng ngủ.

Hắn nằm trên mặt đất, toàn thân co quắp, sau đó thở phào một hơi thật dài: “Làm mình sợ muốn chết!”

Vừa rồi, lúc đứa bé kia bóp cổ hắn, hắn thực sự đã nghĩ mình sẽ chết.

Kiểm tra cửa phòng ngủ thêm một lần nữa, xác định đã đóng chặt rồi, Hàn Phi mới chạy ra phòng khách: Nhiệm vụ [Tìm kiếm Thần Thần] còn chưa hoàn thành, bên chỗ bà lão kia chẳng lẽ lại xảy ra việc gì ngoài ý muốn rồi ư?”

=================================

* Chú thích:

(1) người Giúp Đỡ: Tiếng Anh là Helper, là một trong 9 kiểu người theo trắc nghiệm tâm lý Eneagram, bao gồm:

- Người Cầu Toàn (Reformer)

- Người Giúp Đỡ (Helper)

- Người Tham Vọng (Achiever)

- Người Cá Tính (Individualist)

- Người Lý Trí (Investigator)

- Người Trung Thành (Loyalist)

- Người Nhiệt Tình (Enthusiast)

- Người Thách Thức (Challenger)

- Người Ôn Hòa (Peacemaker)

Một người có thể không chỉ thuộc về một kiểu nhân cách mà là sự giao hòa kết hợp giữa nhiều loại khác nhau.

Và độ chính xác của trắc nghiệm nghe đâu có từ thời Hi Lạp cổ đại này đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận được vai trò của nó trong cuộc sống hiện nay ở những lĩnh vực tuyển dụng và sử dụng lao động, marketing...