Chương 7: Lệ Tuyết

Dịch: Laoshu

Biên: Niệm Di


***

Trở về căn phòng sau khi gọi điện xong, Triệu Minh phát hiện Hàn Phi và Trương Tiểu Thiên đang ra sức vuốt màn hình di động.

“Mấy người đang làm gì thế?”

“Chúng em đang nhập thông tin vẻ ngoài của nhân vật mà Hàn Phi kể vào kho dữ liệu. Hắn miêu tả rất chi tiết nên đoán chừng sẽ sớm có kết quả đối chiếu thôi… Tìm thấy rồi!” Trương Tiểu Thiên nhìn vào khuôn mặt người hiển thị trên màn hình, biểu cảm dần trở nên kỳ dị. Gã đặt di động ngay trước mặt Hàn Phi: “Tôi đã dựa trên thông tin mà cậu cung cấp để tiến hành mô phỏng và đối chiếu từng khuôn mặt trong kho dữ liệu rồi. Cậu xem thử người này có phải là ông chủ tiệm kia không?”

Sau khi nhìn thấy ông cụ trong màn hình di động, Hàn Phi vội thốt lên: “Không sai, chính là ông ta! Ông ấy còn nói cả nhà ổng đều là fans của tôi! Đặc biệt yêu thích các tiết mục của tôi nữa kìa!”

“Tôi cảm thấy ông ta không lừa anh, mà ngược lại, chính cậu đang lừa chúng tôi thì có.” Trương Tiểu Thiên lại vuốt màn hình di động, lộ ra thông tin phía dưới: “Ông cụ này là một người canh mộ ở ngoại ô thành phố Tân Hỗ. Cha mẹ ông ta đã sớm qua đời, không con không cái. Nếu gọi là người nhà, vậy thì người nhà của ông ta hẳn là hàng trăm phần mộ vô danh nằm tại nghĩa trang của vùng ngoại ô kia.”

“Không thể nào! Hôm qua ông cụ này còn an ủi tôi trong tiệm đồ cổ, giúp tôi vực dậy tinh thần nữa mà, mấy anh có nhầm lẫn gì không?” Hàn Phi tra đi tra lại các thông tin và hình ảnh trong chiếc di động.

“Hôm qua ông cụ an ủi cậu ấy hả?” Trương Tiểu Thiên vuốt màn hình hiển thị xuống trang cuối cùng: “Cậu nhìn cho kỹ đi! Ông cụ này đã qua đời vào 3 ngày trước rồi. Bản thân ông ấy cũng được chôn cất trong nghĩa trang ở ngoại ô ấy đấy.”

Hệ thống thông tin cá nhân của công dân thì không thể nào sai được. Đến khi Hàn Phi nhìn thấy ảnh chân dung màu xám của ông lão trên trang cuối cùng kia, hắn hoàn toàn ngây ngốc luôn rồi.

“Chỉ có điều, có một điểm mà cậu không hề nói dối. Quả thực, ông ta là fans trung thành của cậu, thích cái kiểu cười mà chẳng gây cười nổi của cậu đấy. Mỗi tối, ông ta thường bật chương trình của cậu trong khu nghĩa trang, từng dọa không ít người qua đường mấy lần rồi. Hồ sơ công dân của ông ấy còn có bản ghi chép của chúng tôi nữa kìa.”

Nói xong, Trương Tiểu Thiên bèn thu hồi lại di động, cả anh ta và Triệu Minh đều nhìn Hàn Phi: “Đừng đứng ngây ra đó nữa, nếu cậu thực sự không phóng hỏa thì cứ đi cùng chúng tôi một chuyến, chúng tôi sẽ không đổ oan cho một người tốt, lại càng không thể tha cho một kẻ xấu.”

“Tôi có thể phối hợp với các anh, nhưng hy vọng các anh có thể cho đến xem xét lại đường đồ cổ thử. Tôi vẫn khó có thể chấp nhận được chuyện này.” Hiện giờ, đầu óc của Hàn Phi rất bối rối vì tất cả mọi việc cứ ùn ùn kéo tới cùng một lúc. Vốn dĩ, hắn cho rằng cuộc sống của bản thân đã đủ nát rồi, chẳng ngờ vẫn còn cả mớ bòng bong rơi xuống đầu thế này nữa.

Đích thân đến phố đồ cổ một chuyến, nhìn cả con phố bị cháy rụi triệt để, Hàn Phi đã hoàn toàn mất hết hy vọng.

Thiêu hủy tan hoang, ngay cả đất cũng bị cháy đến nứt nẻ, cho dù thật sự có chứng cứ gì đi nữa phỏng chừng đã cháy thành tro tàn từ sớm rồi.

“Tại sao lại là mình chứ? Lẽ nào chỉ bởi vì ông ta là fans của mình ư?”

“Fans nhà người ta thì gửi thư tay, sô cô la, bút máy,… cho thần tượng; tại sao tới lượt kẻ chẳng có mấy fans như mình thì lại muốn hại chết mình chứ?”

9 giờ sáng, Hàn Phi có mặt tại đồn công an trên đường Hạnh Phúc thuộc khu phố cổ. Có thể là do lần đầu tiên ngồi xe cảnh sát nên đôi môi hắn trắng bệch, trạng thái tinh thần rất tệ.

“Tôi đi báo cáo công tác với đội trưởng Vương, Tiểu Thiên, cậu canh chừng anh ta.” Sau khi Triệu Minh rời khỏi, Trương Tiểu Thiên dẫn Hàn Phi vào phòng triệu tập. Trong con mắt của cậu ta, tên “tội phạm phóng hỏa” Hàn Phi này rất nguy hiểm, cần phải cách ly với những người khác.

“Các anh thực sự hiểu lầm rồi, đến cả việc đốt pháo tôi cũng chưa từng làm huống chi là chuyện phóng hỏa nguyên cả khu phố chứ?”

“Thành thật ngồi đợi đi.”

“Hiểu lầm rồi!” Hàn Phi còn chưa kịp nói xong, cánh cửa phòng triệu tập đã đóng lại: “Các người thật sự bắt nhầm người rồi! Hung thủ là người khác ấy! Tôi cũng là người bị hại mà!”

“Đừng gào nữa, bản thân có phạm tội hay không trong lòng còn không rõ ư?” Một giọng nữ vang lên trong căn phòng triệu tập.

Hàn Phi quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là đôi giầy boots Martin nửa ống màu đen, sau đó là đôi chân thon dài mặc chiếc quần jeans bó cũng màu đen.

“Đẹp không?”

Người phụ nữ ngồi trong góc phòng triệu tập kia có dáng người đẹp đến không tưởng. Từ đầu tới cuối, cô ta không hề ngẩng đầu lên, rõ ràng chỉ chăm chú nghịch di động, thế nhưng dường như đối với tất cả những chuyện phát sinh trong phòng đều rõ như lòng bàn tay.

“Nhìn nhiều thêm chút đi. Sau khi vào đây, có khả năng cậu sẽ chẳng còn cơ hội ngắm gái nữa đâu. Tuy 'Bộ luật hình sự' của nước mình chỉ quy định về tội phóng hỏa, không quy định về tội cố ý phóng hỏa, nhưng đối với những hành vi phạm tội phóng hỏa gây thiệt hại đặc biệt to lớn thì có thể cân nhắc mức hình phạt cao nhất. Nghe nói cậu đã đốt nguyên một khu phố, vậy thì sao có thể thoát mức chung thân kia chứ? Cậu cũng là một phạm nhân thôi.”

“Chị đừng ngậm máu phun người, tôi không giống như mấy phần tử phạm tội các người. Tôi tới đây chỉ là để phối hợp với phía cảnh sát tìm ra chân tướng sự việc. Bản án phóng hỏa này không đơn giản thế đâu, vẫn còn những bàn tay gây tội ác đằng sau nữa.” Người có thể vào trong căn phòng triệu tập của đồn cảnh sát này chỉ có hai loại: cảnh sát hoặc kẻ bị tình nghi, cho nên Hàn Phi cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Hiện giờ, đầu óc hắn chỉ tràn ngập những sự việc liên quan đến loại game kia.

“Bàn tay tội ác phía sau?” Lần đầu tiên người phụ nữ ngẩng đầu lên, tựa như cô ta phát hiện thứ gì đó hay ho: “Quả thật muốn thiêu rụi cả một con phố cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ cặn kẽ, phải có nhiều địa điểm đồng thời bị phóng hỏa mới có thể khiến cho thế lửa lan tràn nhanh chóng được. Tuy nhiên, camera tại hiện trường lại không quay chụp được bất kỳ thứ gì ngoài một mình cậu, có cảm giác giống như cậu bị người ta cố ý lôi ra chịu tội thay vậy.”

“Cuối cùng cũng gặp được một người hiểu chuyện rồi.” Hàn Phi vốn dĩ không có chút thiện ý nào với người phụ nữ kia; nhưng cho đến lúc này, cô lại là người duy nhất nói giúp hắn.

“Logic rất đơn giản, chỉ có điều cá nhân cậu thì có giá trị gì đáng để bị hãm hại? Trứng không nứt ruồi nhặng không bu, trên người cậu chắc chắn cũng có vấn đề.” Trực giác của người phụ nữ ấy vô cùng mẫn tiệp, tầm nhìn cũng vô cùng sắc bén.

“Tôi thì có thể có vấn đề gì? Cực khổ vất vả mãi mới có cơ hội xuất hiện trước ống kính, kết quả bị những kẻ có quan hệ đá văng, muốn vui vẻ thả lỏng một chút, kết quả…” Hàn Phi nhớ lại cảnh ngộ mình gặp phải tối qua, tự cảm thấy bản thân vẫn còn sống sót được đã là một kỳ tích: “Không nói nữa! Trước đây, tôi còn cảm thấy khi Thượng đế đóng lại một cánh cửa của một người, tất sẽ mở một cánh cửa khác cho anh ta giữ lại một cơ hội sống...”

“Còn bây giờ thì sao?”

“Tôi cảm thấy Thượng đế không chỉ đóng chặt toàn bộ cánh cửa của tôi, mà còn thả thêm một con quỷ vào trong phòng mình nữa.”

Trước đây, Hàn Phi rất ít tiếp xúc với người khác. Sau khi chơi game “Cuộc Sống Hoàn Hảo,” hắn lại trở nên nhiều lời hẳn. Có thể đây chính là hiện tượng hồi quang phản chiếu chăng?

“Tuy không nắm rõ tình hình cho lắm, nhưng tôi cảm thấy dường như tình cảnh của cậu trải qua khá thê thảm nhỉ?”

“Nói quá ra là nuốt nước mắt mà sống. Chị hai à, vì sao chị phải vào đây thế?” Hàn Phi đi đến bên cạnh người phụ nữ.

“Chị hai?” Khóe mắt người phụ nữ khẽ co rút, song cô ta cũng không so đo với Hàn Phi làm gì: “Tại vì ẩu đả đấy! Tôi đấm gãy sống mũi của một người, còn bẻ gãy vài cái xương sườn của hai kẻ khác. Lúc đó, tình hình tương đối nguy cấp nên tôi cũng không nghĩ nhiều làm gì.”

“Bà chị đánh nhau giỏi vậy cơ à?”

“Cũng thường thôi.”

Có thể là bởi vì đồng bệnh tương liên nên hai người trò chuyện rất hợp rơ, Hàn Phi cũng thử kể ra những sự việc đã xảy ra khi chơi game.

“Suy luận của cậu không sai đâu, trong nhà bà cụ kia tuyệt đối đang giấu tủ đông, nhưng nếu xét về phương diện thể lực thì bà ấy hẳn không phải là hung thủ, mà chỉ là người hỗ trợ giấu thi thể thôi. Tôi nghi ngờ hung thủ đích thực chính là người nhà của bà ta.”

“Tôi cũng cảm thấy thế!”

Hai con người trong căn phòng triệu tập ấy cứ như đã rà trúng đài của nhau vậy, tám rõ nhiệt tình.

“Bà cụ kia tên gì vậy? Đợi sau khi ra ngoài tôi sẽ tra giúp cậu.” Bà chị nọ tỏ vẻ rất nghiêm túc, khó có được người có thể tin lời Hàn Phi đến vậy.

“Bà cụ tên Mạnh Thi, khoảng hơn 70 tuổi, tóc đã bạc trắng, vai có vẻ bên cao bên thấp. Còn có một đứa cháu gọi là Thần Thần…”

“Được.” Người phụ nữ ghi lại tất cả các thông tin ấy vào trong điện thoại: “Cậu add nick của tôi đi, sau này chúng ta sẽ dùng điện thoại giữ liên lạc với nhau.”

“Cảm ơn chị đã giúp đỡ, có điều chỗ tôi lửa cháy bén gót rồi, chừng nào thì chị có thể ra ngoài?”

“Nếu cậu gấp quá thì bây giờ tôi sẽ ra.” Người phụ nữ nói xong đứng ngay dậy, đạp một phát vào cánh cửa phòng triệu tập.

“Bốp!”

Cửa phòng bật mở khiến Hàn Phi ngẩn ra: “Còn có thể làm thế nữa?”

Người phụ nữ thoải mái tự nhiên bước ra ngoài, sau đó một tiếng rống giận vang lên: “Lệ Tuyết! Cái cô vô tổ chức vô kỷ luật này! Càng ngày càng quá đáng rồi đấy! Tôi phải gọi điện cho lãnh đạo của các người!”

Nghe tiếng nói của người đàn ông trung niên kia, Hàn Phi có hơi hiểu ra: “Chị ta là cảnh sát?”

“Cô ấy không phải là một cảnh sát bình thường, 23 tuổi đã gia nhập vào một Tổ trọng án thuộc Đại đội Trinh sát hình sự, 5 năm trở lại đây đã tham gia phá rất nhiều vụ án lớn. Nhưng do nhiều lần ẩu đả với nghi phạm, không tuân thủ quy định nên bị xử lý kỷ luật, bị điều động khỏi đội Trinh sát hình sự mất rồi.” Trương Tiểu Thiên thở dài khi nhìn vào ổ khóa bị đá hỏng: “Trên danh nghĩa là đồn cảnh sát cần tăng cường lực lượng trinh sát hình sự, điều cô ấy xuống tăng cường cho đội ngũ, nhưng thực tế lại là để cho cô ấy chịu phạt nên điều động tới đồn cảnh sát làm các công việc bình thường. Lãnh đạo muốn mài dũa lại tính khí của cô ấy đó mà.”