Quyển 1: Gia đình tranh cãi - Chương 1: Chết? (1)

Editor: Heo Hư Hỏng

Chúc Chân mở to mắt.

Giường lớn trắng tinh thơm tho mềm mại hệt như một đám mây phiêu bồng đang bao vây cơ thể nhỏ xinh.

Trước mắt mông lung, cơn buồn ngủ vẫn chưa kịp tan.

Cô nhắm mắt lại, ngủ gà ngủ gật, khoảng chừng hai phút sau mới bất ngờ trợn mắt lên, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn.

Trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ màu hồng nhạt tiến vào trong phòng, chiếu sáng không gian xa hoa và đèn treo hoa lệ phức tạp.

Cô nhìn quanh bốn phía, phòng ngủ kích thước vô cùng rộng, sàn nhà trải thảm lông dê, trên tường trang trí đèn ngủ hình bướm nhỏ, chiếc kệ dựa tường đặt mấy đồ trang trí linh tinh của thiếu nữ, thú bông lông mềm, còn có một chiếc laptop đặt trên bàn sách.

Nếu đoán không nhầm, cô chính là chủ nhân của nơi này.

Nhưng bất ổn ở chỗ, ký ức cô hoàn toàn trống rỗng.

Thiếu nữ ngồi dậy, cách chăn bông mồm xếp sờ đùi phải của mình.

Dưới đầu gối, không có cảm giác gì.

Mà cô dường như cũng không ngạc nhiên chút nào.

Cứ như thể… trạng thái đi lại khó khăn đã theo cô suốt một thời gian dài.

Có người gõ gõ cửa, cách ván cửa kêu lên, giọng nói nhu hoà: “Chân Chân, đã tỉnh chưa? Gia Hoà đang đợi con dưới lầu kìa.”

Chúc Chân mơ hồ lên tiếng, cô thấy một người phụ nữ có gương mặt uyển chuyển đẩy cửa bước vào, biểu tình dịu dàng, tuy tuổi không còn trẻ nhưng tư thế giơ tay nhất chân vô cùng tao nhã.

Người phụ nữ đi tới sờ trán của cô, nhẹ nhàng thở ra một cách vui mừng: “Cuối cùng cũng hạ sốt, lần sau không được ra ngoài dầm mưa nữa có biết chưa?”

Vẻ mặt Chúc Chân hoang mang, cô thẳng thắn hỏi: “Tôi không nhớ rõ gì cả. Bà là ai? Đây là nhà của tôi sao?”

Người phụ nữ sửng sốt, cứ tưởng cô nói giỡn nên hỏi thêm vài câu, thấy vẻ mặt con gái là lạ, lúc này bà mới cảm thấy bối rối, hoang mang lớn tiếng gọi mấy người dưới lầu đi lên.

Ba người đàn ông có vẻ ngoài gần như tương tự đi vào, người đi đầu có vẻ hơi lớn tuổi, ông mặc một chiếc áo lông màu xám đậm phối với quần dài, làn da trên trán có chút trắng bệch, hai người đi phía sau thì vận tây trang giày da, một người dịu dàng phóng khoáng, một người ôn tồn lễ độ.

Người đàn ông trung niên nghe người phụ nữ kể lại mọi chuyện, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Chúc Chân, ông lấy di động ra, trầm giọng nói: “Tôi gọi bác sĩ Lý đến đây một chuyến.” Ra vẻ giống như vô cùng quan tâm và yêu thương cô.

Người đàn ông anh tuấn có đuôi mắt dài đào hoa thân mật xoa đầu Chúc Chân, cười nói: “Chân Chân ngay cả anh trai cũng quên luôn à? Anh là Chúc Thần. Nhưng mà, đây chắc không phải là trò đùa dai của em đâu đúng không?”

Người đàn ông hào hoa phong nhã còn lại thấy vậy thì giải vây giúp cô: “Anh, Chân Chân sẽ không đùa giỡn mấy việc như thế này đâu. Chắc là mấy hôm trước bị sốt không nhẹ, em ấy đến giờ vẫn chưa kịp hồi phục.”

Người đàn ông giúp Chúc Chân giải vây vỗ nhẹ tay nhỏ của cô, ánh mắt chân thành tha thiết quan tâm nói: “Chân Chân, anh là Lâm Gia Hoà, cũng là vị hôn phu của em. Em đừng sợ, chờ bác sĩ Lý kiểm tra đã rồi tính tiếp.”

Một đám người vây quanh cô, cha mẹ, anh trai, vị hôn phu trẻ tuổi anh tuấn, so với chúng tinh phủng nguyệt* cũng không phải nói quá.

Hơn nữa, thông qua hoàn cảnh, quần áo và cách nói năng của những người trong nhà mà cô quan sát được, gia cảnh của cô có lẽ cũng không tồi.

Tuy chuyện gì cô cũng không nhớ, nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của Chúc Chân.

Nếu bắt buộc phải so sánh, tâm tình cô bây giờ có lẽ giống như không cẩn thận té ngã một cái, nhưng vô tình nhặt được tờ vé số trúng giải độc đắc.

“Chân của tôi…” Cô do dự nhìn về phía Lâm Gia Hoà.

“Lúc còn nhỏ, em ngoài ý muốn…” Lâm Gia Hoà nhìn cô xin lỗi, “Anh biết em cần chút thời gian mới có thể chấp nhận chuyện này, nhưng tất cả mọi người đều ở bên cạnh em, em cũng đừng quá khổ sở, có được không?”

Chúc Chân cũng không rối rắm nhiều với những chuyện đang diễn ra.

Tính cách cô vốn luôn lạc quan, thậm chí có chút vô tâm vô phế.

Cô kéo cánh tay của người phụ nữ, mềm giọng nói: “Mẹ à, con muốn thay quần áo.” Bác sĩ sắp tới, cô còn mặc đồ ngủ thì có chút thiếu lễ phép.

Người phụ nữ vội vàng đáp ứng, đuổi mấy người đàn ông ra ngoài, sau đó giúp cô đeo chân giả, thay một bộ quần jean áo lông, cuối cùng mang vào một đôi ủng ngắn. Chất lượng chân giả vô cùng hoàn mỹ, cảm giác rất mềm mại, mô phỏng y hệt chân thật, giá trị có lẽ cũng xa xỉ.

Chúc Chân cầm gậy chống người phụ nữ kia đưa, thử đứng dậy đi qua đi lại vài bước. Tuy vẫn chưa linh hoạt lắm, nhưng cũng dễ dàng thích ứng.

Biệt thự có ba tầng, vì để cô có thể dễ dàng lên xuống nên có lắp đặt một cái thang máy riêng.

Lúc Chúc Chân đi xuống dưới lầu, bác sĩ Lý đúng lúc vào cửa.

Bác sĩ Lý làm vài bước kiểm tra sức khoẻ bình thường giúp cô, ông ấy cũng không nói rõ nguyên nhân mất trí nhớ, chỉ dặn dò cô chú ý nghỉ ngơi, đợi mấy ngày nữa rồi kiểm tra lại.