Quyển 2: Giả thuyết trấn nhỏ - Chương 14: Bản đồ mới (1)

Buổi sáng 6 giờ 30 phút.

Người phụ nữ mặc tạp dề hoa đứng trước kệ bếp chuyên chú chiên trứng gà.

Đỉnh l*иg hấp toả ra khói trắng, tản mát một mùi hương vô cùng dễ ngửi.

Bà lo liệu không hết từng ấy việc cho nên dùng khuỷu tay cọ cọ tóc mai trên trán, lớn tiếng kêu lên: “Lão Chúc! Lão Chúc! Bánh bao chín, ông xuống đây phụ tôi một chút!”

Người đàn ông vóc dáng cao lớn có nước da màu ngăm đen hô một tiếng “Ai” vang dội, sau đó đi tới mở nắp nồi hấp ra, nắp nồi vừa mở, đập vào mắt chính là bảy tám cái bánh bao lớn trắng trẻo mập mạp.

Một cu cậu mới hai ba tuổi bò đi bò lại trên mặt đất, bộ quần áo màu xanh nhạt đã lấm lem, trên mũi cậu nhóc còn treo một sợi nước mũi.

Người đàn ông khom lưng xách thằng bé lên, sau đó ôm cậu nhóc đi xuống lầu, cổ vũ nói: “Nhị Bảo, gọi chị gái rời giường đi.”

Cậu bé dùng giọng nói non nớt của trẻ con kêu lên: “Chị —— chị ——”

Thiếu nữ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, váy đồng phục màu xanh bước xuống từ lầu hai, làn da chỗ đầu gối ở đùi phải của cô có chút mất tự nhiên, động tác cũng hơi trì trệ. Cây gậy màu đen chống lên mặt đất, phát ra âm thanh “cộc cộc” có quy luật.

Sau khi tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, phát hiện đùi phải vẫn có vấn đề như cũ, Chúc Chân không phải không thất vọng.

Cô cuối cùng cũng hiểu rõ, bởi vì nguyên nhân nào đó mà cô không biết, cô đã bị cuốn vào một cái hệ thống không thể dùng khoa học để giải thích. Mà thân thể khuyết tật, có lẽ là trạng thái vốn có khi còn ở thế giới thực tại, điều này không thể sửa đổi.

Cô không biết mình đến từ đâu, mục đích của hệ thống là gì, nhưng lại rất rõ ràng một chuyện, trước mắt cô chỉ có thể nghe theo sắp xếp của hệ thống, thông quan từng vòng từng vòng của trò chơi, nỗ lực sống sót mới có khả năng trở mình.

Trải qua trường hợp tử vong cực mạnh, đối với hệ thống mà nói lại chỉ là hình thức thí luyện cho tân thủ. Vậy nên, đối mặt với phó bản có “hình thức đơn giản” này, Chúc Chân không dám thiếu cảnh giác.

Cô cảnh giác đánh giá một nhà ba người trước mặt —— người mẹ dịu dàng chăm lo cho gia đình, người cha tuỳ tiện và cậu em trai còn chưa mọc răng.

“Chân Chân, tới ăn cơm nhanh đi, lát nữa lại đi học muộn bây giờ.” Người phụ nữ từ góc tường lôi ra một hủ dưa muối, đặt nửa miếng trên bàn cơm, sau đó nhận lấy cháo người đàn ông đưa qua.

Tên cũng giống nhau.

Chúc Chân không lên tiếng, cô ngồi đưa lưng về phía cửa lớn nhìn cậu nhóc đang chu mông dùng sức bò lên ghế cơm, thật sự nhịn không nổi nữa bắt lấy thằng nhóc.

Cậu bé dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cô, giống như hai quả nho đen ngâm nước, sạch sẽ, thuần tuý, ngây thơ, trong thời gian ngắn ngủi khiến người khác quên đi ác ý mãnh liệt đáng sợ xung quanh.

Nước mũi “phốc” một tiếng bắn ra, cậu nhóc nhếch miệng cười hì hì nhìn chị gái mình.

Chúc Chân cong cong khóe miệng, nghe thấy người phụ nữ kêu mình: “Chân Chân, giúp em trai con rửa tay đi, dơ muốn chết.”

“Được.” Chúc Chân đang chuẩn bị ôm cậu nhóc xuống, người đàn đông đã đặt cháo nóng trước mắt cô, giơ tay ngăn cản một chút, “Để cha, Chân Chân cứ ăn đi.”

Bộ dáng vô cùng yêu thương con gái mình.

Lúc ăn được một nửa, người phụ nữ ngồi bên trái bỗng dưng nhìn cô một cách kỳ quái, hỏi: “Chân Chân, con đeo khuyên tai từ lúc nào vậy? Nên đặt tâm tư vào việc học, đừng bắt chước Trâu Giai Giai chỉ biết làm đẹp. Năm nay là năm mấu chốt, nhất định phải dốc hết sức lực học cho tốt biết chưa?”

Chúc Chân không chớp mắt sờ khuyên tai bằng bạc trên lỗ tai, ngoan ngoãn gật đầu.

Đây không phải khuyên tai, đây là đạo cụ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, nhắc nhở và liên lạc với cô.

Lúc cô mới vừa tỉnh lại, còn đang tiêu hoá tình trạng không thể tượng tượng trước mặt, lỗ tai đã bất chợt nóng lên.