Chương 13: Bạn học mời thịt bồi thường (1)

Nếu như một giáo viên nhục mạ học sinh mà không bị trừng phạt, Thụy Vân nhất định sẽ dùng hết cuộc đời để đi học, để cho Miêu Doanh cảm nhận được cái gì là cảm giác chịu đựng khi tích tụ bao nhiêu năm qua.

Nhưng hắn không thể.

Âm thanh điện thoại của Miêu Doanh không chỉ quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của hắn, mà còn thành công xuyên qua tai hắn. Hắn tin rằng, ở trong một khoảng thời gian dài, hắn sẽ không quên được cô.

Kẻ đầu sỏ sau khi làm xong liền vội vàng cắt đứt điện thoại, thậm chí không cho Thụy Vân cơ hội từ chối.

Cho nên, hắn không thể không đi.

Đây là quy tắc.

-----

Hành lang hẹp dài sâu thẳm vang lên nhịp bước chân đều đặn, lúc đó trước mắt Miêu Doanh xuất hiện một con quỷ xấu xí nhe răng trợn mắt, cô dùng chiếc ghế dài để ngăn cách giữa người và ma, cố gắng tránh né thân mình không trúng phải móng vuốt của quỷ dữ.

Chỉ là khoảng cách hai bên khá xa, nhìn thấy cái móng vuốt gầy khô như que củi, những sợi gân xanh trên cổ Miêu Doanh dần hiện lên thất rõ.

Cố nghiến răng, trong miệng có thể cảm nhận được một mùi máu tah nhàn nhạt.

Gần.....càng ngày càng gần hơn.

Ánh mắt của con quỷ kia nhìn vào băng ghế bị móng vuốt tàn phá, chạm vào ngực cô trong nháy mắt ---

Cánh cửa mở ra.

Giáo viên ‘tốt bụng’ của Thụy Vân kịp thời cứu cô, ở trong mắt Miêu Doanh như thần tiên hạ phàm.

“Sao lại thành ra bộ dạng này?”

Hắn đẩy cặp mắt kính, nhìn cảnh tượng một người một quỷ đánh đánh nhau, kinh ngạc mà hé miệng.

“Ai da, thật là ngại quá, đây là một chút sơ suất nhỏ, nhất định là hôm nay bảo vệ không chú ý, nên bọn chúng mới chạy vào.”

Nét mặt Thụy Vân cười nhẹ.

Miêu Doanh không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng mà hiện tại cái này không quan trọng nữa.

“Thầy ơi, thầy có thể giúp em không, mang thứ này.....a?”

Miêu Doanh vốn định để cho Thụy Vân giúp mình bắt yêu quái, cả thể xác và tinh thần của cô còn đang đắm chìm trong sự khẩn trương đã bị kéo đi. Giây tiếp theo quya đầu lại, mới phát hiện lực tác động lên ngực của mình đã không còn, chỉ có mình cô đang ngây ngốc trên băng ghế, đủ giải thích cho việc vừa rồi dường như chỉ là ảo giác mà thôi.

Mà con ma vừa rồi còn kiêu ngạo giương nanh múa vuốt, giờ đây đã sợ hãi chui vào trong góc run bần bật.

Thậm chí Miêu Doanh còn nhìn ra được trong cặp mắt xấu xí kia có sự hoảng sợ.

Sự sợ hãi này đương nhiên không phải từ cô, mà là người bên cạnh cô nhìn có vẻ tốt bụng và vô hại - thầy Thụy Vân.

Miêu Doanh nhìn theo tầm mắt của con quỷ nhìn qua Thụy Vân, trong lòng dần hiểu ra.

Suy đoán của cô là đúng.

Nếu trong trường cũng có chuỗi thức ăn, như vậy cấp thấp nhất đó chính là tân sinh, tiếp theo mới có thể là yêu ma quỷ quái tập trung vào ban đêm. Mà quản lý dì Trần, nhân viên giao cơm, cùng với đám người bảo vệ trong miệng Thụy vân, sẽ cao hơn so với yêu ma quỷ quái này một bậc.

Lại hướng về bên trên, có lẽ lấy Thụy Vân đại diện cho cácc giáo viên.

“Đã trễ thế này, không cần phải báo cho bảo vệ đâu, tôi giúp em xử lý một chút sẽ ổn.”

Thụy Vân cười cười đi về phía con ma đang cố gắng thu mình trong một góc.

Hắn thong thả ung dung nâng bàn tay lên, xương ngón tay rất rõ ràng, da thịt trắng nõn, đường cong từ bàn tay vô cùng bắt mắt, không chỉ có bàn tay, đây có lẽ là vũ khí mang lực sát thương lớn nhất.

Nhưng mà, tay của anh giống như một tác phẩm nghệ thuật siêu phàm trời cho vậy.

Một tay nắm lấy đầu của lệ quỷ.

“Vèo....”

Mùi hương tanh hơi tỏa ra xung quanh, máu bắn ra tứ tung.

Có một con mắt lộc cộc từ trong góc lăn qua, đúng lúc dừng lại trước mặt của Miêu Doanh hai bước chân.

Cô nuốt nước miếng, ừng ực ừng ực.

Kết thúc.