Chương 6: Đêm mưa

Edit: Lune

Ngày hôm nay là ngày giỗ của ông nội Dụ, năm đó công ty gặp vấn đề, ông bị đau tim rồi qua đời do không được cấp cứu kịp thời, sau đó được chôn cất tại nghĩa trang ngoại thành. Trong năm năm qua, Dụ Trạch Xuyên vẫn luôn ở trong tù, có lẽ cũng không có ai thay hắn đi cúng tế một người đã chết từ lâu.

Dụ Trạch Xuyên đến nghĩa trang ngoại thành, mở cửa xuống xe rồi lấy một bó hoa từ ghế sau ra. Hắn không muốn để lộ thân phận nên đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang lặng lẽ đi vào nghĩa trang. Bác bảo vệ già ngủ đang ngủ gật trong trạm gác cũng không để ý đến cảnh này.

Trong nghĩa trang có người nhổ cỏ quét dọn định kỳ, nhưng thế lại càng lộ vẻ quạnh quẽ hoang vắng. Dụ Trạch Xuyên tìm thấy mộ của ông nội Dụ, hắn cúi xuống đặt hoa ở trước mộ rồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng trên đó, cuối cùng quỳ xuống đất.

Đây là lần đầu tiên hắn cúng tế trong năm năm qua.

Dụ Trạch Xuyên im lặng hé môi, thốt ra hai chữ đã lâu không gọi: "Ông nội..."

Mùa thu mưa nhiều, nước mưa thấm vào người khiến cả xương cốt cũng toát ra hơi lạnh, nhưng Dụ Trạch Xuyên vẫn đứng im tại chỗ. Hắn đưa tay vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo, chậm rãi cúi đầu xuống, không khóc lóc đau khổ, không tuyệt vọng, có chăng chỉ là sự im lặng còn cô độc hơn cả bóng đêm.

"Ông nội, ông còn nhận ra con không?"

"Tiết Tấn nói con đã khác xưa rồi, con rất sợ ông không nhận ra con nữa."

Dụ Trạch Xuyên chậm rãi mơn trớn vết sẹo trên mặt mình, đây là vết sẹo do đám tù nhân trong tù gây ra, ban đầu bọn chúng định tấn công vào mắt nhưng hắn đã né được, chẳng qua nó lại cắt thẳng một đường từ thái dương xuống má, dường như cũng đã cắt đứt cuộc đời hắn.

Tuy lúc đó Dụ Trạch Xuyên đã được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương bị nhiễm trùng, xuyên qua khoang miệng, vẫn đau đến mức cả đêm không ngủ nổi. Hắn muốn khóc nhưng chẳng biết tại sao lại không khóc được, chỉ có thể mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lên trần nhà hết đêm này qua đêm khác, cho tới khi đến nghĩa trang hôm nay, hắn cuối cùng mới biết nguyên nhân.

"Sau khi ông qua đời, không còn ai quan tâm đến con nữa."

Trong lòng như thể có thứ gì đó chặn lại khiến người ta hít thở khó khăn, Dụ Trạch Xuyên nhắm mắt tựa vào bia đá lạnh lẽo, đầu ngón tay bấm rách lòng bàn tay, bình tĩnh thốt ra một câu:

"Tưởng Bác Vân sẽ xuống Địa Ngục."

"Ông nội, con sẽ xuống đó, và gã ta cũng sẽ xuống đó."

Hắn đã hạ lời thề độc nhất trong đời, nhất định phải dùng máu để kết thúc mối nợ này.

...

Chân trời mây đen giăng kín, sấm chớp rền vang, hạt mưa rơi lộp độp vào bệ cửa sổ phát ra tiếng ồn ào. Thỉnh thoảng lại có một tia sét xẹt qua, khiến căn phòng sáng như ban ngày, càng thêm âm u chết chóc.

Lục Diên bị trói ngồi trên ghế, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy khí lạnh thấu xương của ban đêm sấn vào người: "Bốn tiếng rồi, sao Dụ Trạch Xuyên vẫn chưa về?"

Tiết Tấn ngồi trên ghế sô pha làm việc trên máy tính, nghe vậy thì mở điện thoại ra xem giờ: "Tôi không sốt ruột, cậu sốt ruột cái gì?"

Lục Diên nghĩ thầm tôi có sốt ruột đâu, nhưng mí mắt tôi sắp dính vào nhau rồi, anh bèn tốt bụng đưa ra đề nghị: "Hay là anh thả tôi ra đi, tôi vào phòng ngủ, còn anh ngồi ngoài tiếp tục chờ anh ấy nhé?"

"Nghĩ hay quá nhỉ." Tiết Tấn hiển nhiên không tốt bụng như vậy: "Tôi không được ngủ thì cậu cũng đừng mong được ngủ."

Dứt lời, y gập máy tính lại, ngẩng đầu nhìn Lục Diên: "Không phải cậu thích anh ấy à? Sao thế, mới mấy tiếng đã không chờ nổi? Hay là giả vờ."

Lục Diên giả vờ không hiểu sự dò xét trong lời nói của y, anh mỉm cười nói: "Tôi thật lòng thích anh ấy, anh từng thấy ai diễn kịch chân thật như tôi chưa?"

Tiết Tấn cười khẽ, khí chất phong lưu trên người y rất giống với Lục Diên, điều này có nghĩa là y khác với Dụ Trạch Xuyên, y là một tay già đời chốn tình trường: "Mấy lời này cậu lừa Trạch Xuyên thì được, đừng có lừa tôi, tôi biết rõ mọi thứ giữa cậu và Tưởng Bác Vân, không vạch trần cậu chẳng qua là vì tôi lười nói, nhưng không có nghĩa là tôi ngu."

"Tôi khuyên cậu đừng có bày trò gì, nếu không thì không cần Trạch Xuyên ra tay, tôi sẽ là người đầu tiên kết liệu cậu."

Lục Diên nhíu mày: "Anh là ai của Dụ Trạch Xuyên? Chuyện của tôi với anh ấy liên quan gì đến anh à?"

Lo chuyện bao đồng, xen vào việc của người khác.

Tiết Tấn nghẹn họng: "Tôi là..."

Còn chưa nói xong thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng tít tít mở khóa cửa cắt ngang lời y, Lục Diên sốt ruột, chỉ tí nữa thôi là có thể moi ra thân phận của Tiết Tấn rồi, anh vội hỏi: "Anh là ai của anh ấy?"

Tiết Tấn không thèm để ý đến anh vì ngay giây sau Dụ Trạch Xuyên đã đẩy cửa bước vào. Hắn dầm mưa cả người ướt sũng, quần áo dán sát vào da thịt, ánh đèn vàng trong phòng chiếu xuống cũng chẳng thể khiến gương mặt lạnh lùng của hắn thêm chút ấm áp nào.

Lục Diên lập tức im lặng.

Dụ Trạch Xuyên tháo giày ở cửa, cởϊ áσ khoác đen ướt sũng ra rồi vứt vào phòng tắm, điều này khiến các đường nét cơ bắp trên người hắn trở nên rõ ràng hơn, hai ba vết sẹo đan chéo trên cánh tay lộ ra ngoài khiến người ta có thể nhìn ra vài phần quá khứ trong tù của hắn.

Tiết Tấn đi tới hỏi: "Sao rồi, đi đường thuận lợi chứ?"

Có vẻ như y biết Dụ Trạch Xuyên đi làm gì.

Dụ Trạch Xuyên "ừ" một tiếng, dùng khăn lau tóc qua loa: "Hôm nay em vất vả rồi."

"Có gì đâu mà vất vả, ngồi ở đâu chẳng là ngồi, muộn rồi, em về đây."

Đây là một căn hộ đơn nên không có phòng trống cho Tiết Tấn ngủ lại, y thu dọn túi máy tính rồi rời đi, trước khi đi y liếc mắt nhìn Lục Diên bị trói trên ghế, hạ giọng nói với Dụ Trạch Xuyên: "Anh nhớ cẩn thận với tên họ Lục kia."

Dụ Trạch Xuyên: "Anh biết rồi."

"Không, anh không biết."

Tiết Tấn cau mày, nhìn chằm chằm vào mắt Dụ Trạch Xuyên, nói với vẻ sâu xa:

"Dụ Trạch Xuyên, anh không đấu lại cậu ta đâu."

Câu nói này quá khó hiểu, mãi đến khi Tiết Tấn đi rồi, Dụ Trạch Xuyên vẫn không hiểu được ý nghĩa sâu xa bên trong. Hắn nhíu mày nhìn chàng trai đang bị trói trên ghế, lại thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt vô hại.

Giọng Lục Diên đầy lo lắng: "Người anh ướt hết rồi, đi thay bộ quần áo khác đi, nếu không sẽ bị ốm đó."

Anh không yêu cầu Dụ Trạch Xuyên cởi trói cho mình mà quan tâm đến tình trạng của đối phương trước, đôi mắt màu mực kia dõi theo bước đi của Dụ Trạch Xuyên, tình yêu thầm kín chậm rãi lan tỏa trong không khí, ai cũng có thể nhìn ra anh thích người đàn ông này.

Dụ Trạch Xuyên ghét loại ánh mắt này, dù là người thân hay Tưởng Bác Vân thì hắn đã bị lừa đủ rồi. Những trải nghiệm đau đớn thê thảm trong quá khứ liên tục nhắc nhở Dụ Trạch Xuyên rằng, tình yêu là một thứ còn đáng sợ hơn cả hận thù.

"Đừng nhìn tôi như vậy."

Dụ Trạch Xuyên bước đến trước mặt Lục Diên, cúi đầu bóp chặt cằm của anh, ánh mắt ẩn dưới mái tóc xõa lạnh buốt, thì thầm từng chữ: "Nếu không tôi sẽ không nhịn được mà muốn moi mắt cậu ra đấy."

Lục Diên mím môi, đáy mắt phản chiếu ánh đèn pha lê phía trên giống như ngôi sao bị nghiền nát: "Cho em một cơ hội để thích anh được không?"

Dụ Trạch Xuyên cảm thấy nực cười: "Cậu nói cậu thích tôi, vậy cậu biết tôi thích ăn gì, ghét ăn gì không? Cậu biết tôi thích mặc quần áo màu gì, ghét màu gì, và căm hận loại người nào không?"

Một loạt câu hỏi khiến Lục Diên im lặng.

Dụ Trạch Xuyên lạnh lùng cong môi: "Cậu xem, cậu chẳng biết gì về tôi cả, vậy cậu có tư cách gì mà nói thích tôi?"

Hắn nói xong thì buông cằm Lục Diên ra, không rõ là thất vọng hay là gì khác. Tuy đã biết người trước mặt này đang giả vờ, nhưng đến khi Lục Diên thật sự không trả lời được, hắn vẫn có cảm giác châm chọc khó tả.

Dụ Trạch Xuyên cầm một bộ quần áo chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa, sau lưng lại bỗng vang lên một giọng nói —

"Anh thích ăn bánh kem vị matcha, ghét ăn ớt xanh..."

"Thích mặc áo sơ mi trắng và lam nhạt, không thích màu đỏ rực..."

"Hận nhất người dối trá lừa lọc."

Lục Diên nói rất chậm, rất giỏi che giấu chút do dự không chắc chắn. Mỗi âm điệu đều được cố ý hạ thấp, ngay cả khi bị bao phủ bởi tiếng mưa ồn ào bên ngoài vẫn rõ ràng lọt vào tai Dụ Trạch Xuyên.

Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì dừng lại, sắc mặt thay đổi. Hắn không kìm được mà siết chặt quần áo trong tay, nhưng hắn không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm, cánh cửa đóng sầm lại để lộ sự mất bình tĩnh trong lòng hắn.

"Rầm —!"

Tiếng nước chảy róc rách vang lên che lấp sự tĩnh lặng trong phòng.

Một trái tim màu đen lặng lẽ hiện ra trong không khí, nếu như nó có khuôn mặt của con người thì lúc này đôi mắt của nó nhất định đang nhìn chằm chặp vào Lục Diên:【Sao anh biết?】

Lục Diên ngả người ra sau, vô cớ có cảm giác thoát chết. Đầu ngón tay anh khẽ động, nói với âm lượng mà chỉ có hai người họ mới nghe thấy: "Tôi đoán thôi."

"Trên bàn còn đồ ăn thừa từ trưa, món thịt băm ớt xanh thì thịt đã ăn sạch, nhưng ớt lại còn nguyên..."

"Hộp bánh ngọt bên cạnh còn sót lại một miếng bánh kem vị matcha, trong bữa tối mà Tiết Tấn mang đến cũng có một phần bánh kem vị matcha..."

"Những món ăn đó là do anh ta mang đến cho Dụ Trạch Xuyên, nên cũng chỉ có thể là thứ mà Dụ Trạch Xuyên thích."

Trong ký ức của nguyên chủ, Dụ Trạch Xuyên ngày nào đi làm cũng mặc hai màu trắng và xanh, cộng với tính cách lạnh lùng của hắn thì màu hắn ghét chắc chắn sẽ là đỏ rực.

Đương nhiên cũng có khả năng đoán sai, nhưng Lục Diên vẫn quyết định đánh cược một phen.

Thực tế chứng minh anh đã đoán đúng.

Hệ thống đột nhiên cười một tiếng, không ai biết nó đang cười gì, thân hình màu đen trong không khí dần dần biến mất, chỉ để lại một câu nói đầy hàm ý:【Chúc anh sống sót...】

Dụ Trạch Xuyên ở trong phòng tắm rất lâu, nửa tiếng sau mới ra. Lúc này Lục Diên đang dựa vào ghế, đang nhắm mắt trông có vẻ buồn ngủ, vừa nghe thấy tiếng hắn đi ra lại mở mắt lần nữa.

Lục Diên thấy Dụ Trạch Xuyên đang nhìn mình, anh mỉm cười với hắn: "Anh đi ngủ đi, nếu không yên tâm thì cứ tiêm cho em thêm một mũi."

Nhìn xem, anh thích Dụ Trạch Xuyên đến nhường nào, lúc nào cũng suy nghĩ cho đối phương, đến cả Tưởng Bác Vân cũng chẳng thể làm được đến vậy.

Từ trước đến giờ Dụ Trạch Xuyên chưa từng cảm thấy Lục Diên là mối đe dọa với mình, rõ ràng đối phương có thân hình cao ráo rắn chắc, nhưng chẳng hiểu luôn có cảm giác ốm yếu tiều tụy, khiến Dụ Trạch Xuyên cảm thấy mình chỉ cần động một ngón tay là có thể lấy mạng Lục Diên.

Dụ Trạch Xuyên lấy một con dao gấp trong ngăn kéo ở trước mặt Lục Diên, sau đó không nói một lời đi đến sau lưng anh, cố ý dùng giọng điệu làm người ta sợ hãi mà hỏi: "Cậu không sợ chết à?"

Lục Diên bình tĩnh: "Không sợ."

Anh không sợ chết, nhưng anh muốn sống.

Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo từ từ trượt xuống theo sống lưng, cuối cùng đến cổ tay Lục Diên, Dụ Trạch Xuyên bỗng cắt mạnh một nhát, sợi dây thừng lập tức đứt rời, rời xuống đất.

Lục Diên thoáng sững sờ, vô thức nhìn Dụ Trạch Xuyên: "Anh không sợ em chạy mất à?"

"Cậu muốn chết thì cứ chạy."

Dụ Trạch Xuyên nói xong thì nắm lấy gáy Lục Diên, đẩy anh vào phòng ngủ, Lục Diên còn đang nghĩ xem liệu có phải đối phương muốn cưỡng ép anh làm gì đó không nhưng lại thấy Dụ Trạch Xuyên chỉ đứng ở cửa, cảnh cáo anh: "Ngủ đi, đừng bày trò."

Nói xong, hắn đóng sầm cửa lại, âm thanh khóa cửa qua đi, không gian lại yên tĩnh trở lại.

Lục Diên thấy vậy thì bật cười, nghĩ thầm ở đâu ra tên cướp "tốt bụng" thế không biết, để con tin ngủ trên giường còn mình thì ngủ ngoài sô pha. Có điều Dụ Trạch Xuyên đã nói như vậy có nghĩa là hắn sẽ không gϊếŧ mình đêm nay, vậy thì có thể yên tâm ngủ ngon giấc rồi.

Lục Diên vươn vai, không chút do dự lên giường ngủ.

Dụ Trạch Xuyên khoanh tay, nhắm mắt dựa vào ghế sô pha trong phòng khách nhưng lại không thể ngủ nổi. Trong năm năm qua, hắn chưa từng ngủ ngon, sinh hoạt trong tù lâu dài khiến hắn có thói quen cảnh giác cao độ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh nhạy cảm và căng thẳng của hắn.

Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói là đang ngủ nhưng thật ra giống nhắm mắt nghỉ ngơi hơn.

Đồng hồ treo tường trên tường lặng lẽ quay tượng trưng cho thời gian trôi qua. Sau nửa đêm, Dụ Trạch Xuyên đột nhiên lên cơn sốt cao, đầu óc choáng váng, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt. Hắn nhạy bén nhận ra sự thay đổi của cơ thể mình, cố gắng ngồi dậy chuẩn bị đi rót nước uống thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ trong phòng ngủ vọng ra.

"Cốc cốc cốc — "

"Dụ Trạch Xuyên, anh ngủ chưa, em muốn đi vệ sinh."

Dụ Trạch Xuyên ngẩn người một lúc mới nhận ra đó là giọng của Lục Diên. Hắn cau mày đứng dậy khỏi ghế sô pha, bỗng choáng váng dữ dội, cơ thể không khống chế được mà lảo đảo, suýt nữa ngã xuống.

Dụ Trạch Xuyên bóp mạnh mình một cái, gắng gượng tập trung tinh thần đi đến cửa, hắn lấy chìa khóa mở cửa, thả Lục Diên ra ngoài, giọng nói khàn khàn đứt quãng: "Mười phút, nhanh lên!"

Lục Diên vừa mới bò dậy, đang ở trạng thái không nhận ra bất cứ ai cả, nghe vậy cũng không nhận ra điều gì bất thường, anh mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh, tự lẩm bẩm một câu: "Mười phút là chuyện của mấy thằng yếu sinh lý, anh Lục của em ít nhất cũng phải hai tiếng."

Dụ Trạch Xuyên: "..."

Dụ Trạch Xuyên sốt đến nỗi ý thức mơ hồ, hoàn toàn không còn tâm tư suy xét lời nói của Lục Diên. Hắn đứng canh ở cửa không nói gì, im lặng chờ Lục Diên ra ngoài, hơn nửa cơ thể đều ẩn trong bóng tối, khí lạnh trong phòng khách len vào theo da thịt khiến cả người hắn lạnh run, mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt nửa lưng.

Lục Diên đi vệ sinh xong thì tỉnh táo hơn một chút. Anh nhớ ra mình hôm nay vẫn chưa tắm rửa nên tiện thể tắm qua một cái, sau đó lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân một lần rồi đánh răng rưa mặt cẩn thận, làm xong hết mới hài lòng ra khỏi phòng tắm.

"Về phòng thôi."

Nói xong, Lục Diên đi thẳng về phía phòng ngủ, đi được hai bước mới phát hiện Dụ Trạch Xuyên không đi cùng, anh xoay người quay về chỗ cửa phòng tắm, giơ tay vỗ vai đối phương: "Này, sao anh..."

Còn chưa nói xong, Dụ Trạch Xuyên bỗng nghiêng người ngã thẳng vào ngực anh, Lục Diên vô thức đưa tay đón lấy người kia, chỉ cảm thấy nhiệt đột cơ thể hắn nóng đến kinh người, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc: "Dụ Trạch Xuyên!?"