Chương 18

Có lẽ vì cuộc đời ông từng lâm vào hoàn cảnh bi thảm, nên người đời đánh giá tranh của ông mang đến cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, xa lạ, tối tăm và cô đơn.

Những bức tranh phong cảnh theo trường phái lãng mạn của ông đa phần là về phế tích suy tàn, mộ đá, cây khô, núi non trùng điệp, đại dương mênh mông và trời tuyết trắng xóa vô tận, tất cả đều khuếch đại vẻ tàn khốc của chủ nghĩa lãng mạn, sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự nhỏ bé của con người.

Nhưng Hoài Hâm luôn có thể nhìn thấy hy vọng lấp ló sau mỗi bức tranh của Friedrich.

Ví như tác phẩm "Những ngọn đồi và những cánh đồng đã được cày gần Dresden" được sáng tác vào năm 1825 trước mắt này đây.

Khi ấy ông đã gần năm mươi, sau bao lần bị tra tấn bởi căn bệnh trầm cảm, vậy mà khi cầm cọ vẽ ông đã có thể vẽ nên một cảnh tượng như thế.

Dresden trong chiều hoàng hôn, sườn đồi phủ cỏ xanh mướt, những tán cây trơ trọi in bóng tà dương, vài nét bút màu vàng thắp sáng cả bầu trời xanh và vùng biển thẳm, vài chú chim không biết tên tung cánh bay về nơi xa, gợi lên một khung cảnh đầy tĩnh mịch. Tựa như thời gian đã dừng lại ngay khoảnh khắc ấy, cuối cùng cũng có một ánh mắt ngóng nhìn về nơi xa.

Nhưng nếu để tâm một chút sẽ thấy, nơi chạc cây đã nảy mầm xanh, cây khô tìm được mùa xuân, khát vọng được sống đã được thắp sáng.

Cô híp mắt nhìn hồi lâu, sau đó cap lại màn hình, đăng một trạng thái mới lên QQ, kèm theo dòng chữ -- Eternity.

Vĩnh hằng.

Cô cố tình ghi chú thêm tên triển lãm "500 năm lịch sử hội họa phương Tây".

Đăng bài xong, Hoài Hâm lẳng lặng ngồi chờ, không có thêm bất kỳ động tác nào.

Tình cờ chạm mặt là phân cảnh thường thấy nhất trong tiểu thuyết và phim truyền hình, Hoài Hâm cũng rất rành chiêu này, nhưng cô không trông mong vào cái gọi là vận mệnh. Có lúc chỉ là vô tình để lỡ, nếu không tự mình tiến lên giành lấy thì sao có thể viết tiếp câu chuyện "tương lai".

Hiển nhiên, nước cờ hôm nay của cô đã đi đúng.

Sau mười phút đăng bài, QQ của cô nhận được tin nhắn mới.

Alvin: [Em cũng đi xem triển lãm tranh này à?]

Hoài Hâm cầm điện thoại lên trả lời: [Cũng?]

Lisa: [Anh cũng có ở đấy à? (thắc mắc)]

Alvin: [Ừ, hôm nay đúng dịp rảnh nên tôi đến xem.]

Hoài Hâm đảo mắt, gửi lại một tin nhắn hơi lạnh nhạt: [Ồ, trùng hợp thật.]

Alvin: [Friedrich, cô xem đến chủ nghĩa lãng mạn rồi hả?]

Alvin: [Nhanh vậy.]

Lisa: [Em không hứng thú với mấy trường phái trước đó lắm.]

Bên kia im lặng một lúc rồi trả lời: [Trùng hợp ghê, anh cũng vậy.]

Sở thích hai người giống nhau là điều mà trước đó Hoài Hâm không hề hay biết. Cô vừa xem triển lãm vừa trò chuyện cùng anh, sau đó chụp lại sơ đồ triển lãm gửi cho anh: [Anh xem cái này đi.]

The Chasseur in the Forest - “Thợ săn trong rừng”.

Trong cánh rừng nguyên sinh của nước Đức, từng gốc thông cao lớn chen chúc thành từng cụm, phủ kín đen đặc một góc trời, giữa rừng có một dải đường mòn phủ tuyết trắng ánh thêm một lớp ánh sáng vàng cam, người thợ săn đứng lặng im ở giữa bãi đất trống, trông cô đơn và nhỏ bé vô ngần.

Hoài Hâm hỏi: [Lần đầu nhìn thấy anh có cảm giác thế nào?]

Úc Thừa hỏi lại cô: [Em có cảm giác gì?]

Lisa: [Em cảm thấy nó rất yên tĩnh, bình yên. Ánh sáng phủ xuống lớp tuyết khiến em cảm thấy vô cùng ấm áp. Em nghĩ có lẽ ông ấy đang muốn trở về nhà.]

Hình như anh đang cười ở phía bên kia: [Lần đầu tiên anh nghe thấy có người đánh giá như thế đấy.]

Alvin: [Nếu cô tác giả đây thử tìm hiểu một chút sẽ biết đây là tác phẩm của Friedrich vẽ sau khi Đức đánh lui đội quân của Napoleon, người trong tranh là một kỵ binh Pháp bị lạc trong rừng.]

Hoài Hâm khẽ cười.

Lisa: [Anh có thể đừng vạch trần em như thế không! (phồng má)]

Alvin: [Ha ha ha, được.]

Alvin: [Vậy em phân tích sâu thêm một tí được không? Anh rửa tai lắng nghe.]

Lisa: [Hừ hừ, được thôi.]

Lisa: [*Hắng giọng*]

Lisa: [Em phân tích tiếp đây.]

Lisa: [Người "thợ săn" này thật xui xẻo, chúng ta đều biết anh ta hẳn sẽ phải chết, đúng không? Nhưng tôi thấy nó cũng không hề mâu thuẫn với sự ấm áp mà tôi đã nói.]

Hoài Hâm dừng một lúc rồi gõ chữ tiếp, [Bởi vì, chẳng phải "chết" cũng là một hình thức "về nhà" hay sao? Anh ta lạc vào rừng rậm, thoát khỏi chiến trường đầy khói súng, thi thể đầy đất, những cơn ác mộng ngày xưa. Tôi đoán lòng anh ta lúc ấy có lẽ cũng rất bình yên, rõ ràng đây chính là kết cục tốt nhất.]

Lisa: [Thế nên mới nói tranh của Friedrich chỉ cần dùng 2 chữ đã có thể miêu tả một cách khái quát, vĩnh hằng.]

Chết là sự yên lặng vĩnh hằng, là vẻ đẹp vĩnh hằng.

Lisa: [Sao nào? (đắc ý)]

Lisa: [Hoàn hảo chứ?]

Bên kia đáp lại bằng icon ngón cái.

Alvin: [Đúng là rửa mắt nhìn.]

Hoài Hâm cong mắt, kéo kéo sợi dây mảnh trên bờ vai.

Cô đã điều chỉnh bộ biến giọng, thay đổi âm thanh, sau đó bấm nút ghi âm, "À, tôi đã nói với anh là tôi đang xem triển lãm online chưa?"

"Triển lãm online?" Anh cũng trả lời lại bằng tin nhắn thoại.

"Ừm, tôi muốn đi xem nhưng không có vé, đành phải xem online."

"Hóa ra là thế." Hơi thở của người đàn ông truyền qua tai nghe hết sức rõ ràng, giọng nói trầm thấp, "Em nên nói với anh sớm hơn, anh sẽ giúp em lấy thêm một vé."

Cũng không phải muốn hẹn cô xem triển lãm, quả là một lời khách sáo làm sao.

Hoài Hâm khẽ cười, "Thế à? Tiếc thật đấy."

Cô cầm điện thoại, đôi môi khẽ chạm vào micro, mấp máy khi đóng khi mở, "Nhưng mà em còn một cách nữa nha."

"Cách gì?"

Hoài Hâm khẽ cong môi, cụp mắt đáp, "Anh có muốn call với em không? Chúng ta có thể cùng thưởng thức một tác phẩm, có lẽ sẽ thú vị đó."