Chương 4

Một lúc sau, có vị luật sư cấp dưới đi tới, cẩn thận bắt chuyện với anh. Úc Thừa ngẩng đầu lên, khi không mang kính, đôi mắt anh trong trẻo và ấm áp, giống như ngọn núi tuyết lạnh lẽo chầm chậm tan chảy sau cơn gió xuân.

Hoài Hâm nhìn anh một lúc lâu mới đứng thẳng người lên, nhấc bước chân vào phòng họp.

Diệp An Kỳ nhận lấy cơm rồi bắt đầu ăn, nhưng đôi mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình máy tính. Hoài Hâm cũng yên lặng uống canh, đến khi đã khá no, cô đặt bộ đồ ăn xuống, tao nhã cầm khăn giấy lau miệng.

Mọi người trong phòng bị hương thơm của đồ ăn hấp dẫn, lần lượt nối đuôi nhau đi ra ngoài. Hoài Hâm cầm điện thoại, chọn lọc từ ngữ rồi gửi tin nhắn Wechat cho Trình Vi: [Anh Vi, anh có Wechat của anh Úc Thừa không ạ?]

Không bao lâu sau phía bên kia gửi tới một tấm danh thϊếp.

Biệt danh Wechat là tên thật của anh, Úc Thừa Alvin, khu vực là ở Hồng Kông.

Ảnh đại diện là ảnh chụp du lịch của anh, không biết anh chụp khi leo núi ở đâu, trên đỉnh núi tuyết trắng xóa mịt mù, trông anh kiêu ngạo nhưng cũng rất cô độc, tiếc là anh mặc đồ đi tuyết kín mít và đeo kính mắt bảo vệ cho nên không thấy rõ biểu cảm.

Hoài Hâm bấm vào nút kết bạn, rồi gõ một đoạn tự giới thiệu: [Chào anh Thừa, em là thực tập sinh Hoài Hâm bên phía Bắc Kinh ạ.]

Không cần phải chờ đợi lâu như trong dự đoán, cô mới buông điện thoại xuống chưa đến mười phút, phần mềm Wechat trên máy tính đã nhảy ra một thông báo.

[Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.]

Úc Thừa: [Chào em.]

Con trỏ chuột trong khung chat nhấp nháy mấy lần, Hoài Hâm gõ từng chữ: [Chào anh Thừa, nếu anh cần giúp gì thì cứ giao cho em ạ (nhe răng).]

Hai phút trôi qua.

Úc Thừa: [Được.]

Úc Thừa: [Cảm ơn.]

Cuộc đối thoại kết thúc như vậy.

Hoài Hâm đảo mắt một cái, dừng lại vài giây rồi bấm vào vòng bạn bè của anh.

Đầu tiên…

Là một bức ảnh phong cảnh đơn giản, không hề có loại ảnh chụp mà cô không muốn nhìn thấy.

Tiếp theo, Úc Thừa bật chế độ có thể nhìn thấy bài viết trong vòng nửa năm.

Ngón tay Hoài Hâm khẽ nhúc nhích, lướt xuống phía dưới.

Tần suất đăng bài trong vòng bạn bè của anh ở mức độ vừa phải, không có nhiều tính chất công việc như trong tưởng tượng, thậm chí còn mang đậm hơi thở cuộc sống.

Ngoài việc đăng những bài nghiên cứu chuyên ngành và xúc tiến các dự án mới, những suy nghĩ đối với xu hướng thị trường và điểm nóng chính trị, đôi khi anh còn chia sẻ một số việc vặt trong cuộc sống, ví dụ như ráng chiều mà anh nhìn thấy ở sân bay trong một chuyến công tác, hoặc là kỷ niệm đánh bóng quần cùng bạn bè vào một ngày nọ, hay là ra ngoại thành cưỡi ngựa vào ngày sinh nhật.

Sinh nhật của anh mới trôi qua không lâu, ngày 20 tháng 6, thật khéo là chỉ cách sinh nhật của cô hai ngày.

Nhưng chỉ hai ngày thôi cũng đã khác nhau như trời với đất rồi, cô là cung Cự Giải, còn anh là cung Song Tử, khó mà hòa hợp được.

Lúc này Hoài Hâm mới nghĩ đến việc tìm kiếm cái tên Alvin Yu trên LinkedIn.

May mà cô đã tìm thấy.

Phần kinh nghiệm công việc để trống không điền vào, nhưng lại để lộ năm nhập học chính quy, ngành kinh tế của đại học Yale.

Buổi sáng, cô ngẫu nhiên nghe thấy anh gọi điện thoại trao đổi công việc, phát âm tiếng Anh chính gốc dễ nghe, khí chất ngời ngời. Hoài Hâm nhẩm tính một chút, anh vừa tròn ba mươi tuổi vào tháng trước, trông trẻ tuổi hơn cô nghĩ.

Tim cô khẽ nhấc lên một cái, cô cảm thấy anh chẳng giống với người ba mươi tuổi chút nào, vẻ ngoài được chăm chút kỹ lưỡng trông chỉ lớn hơn cô mấy khóa, đi ngoài đường nói là đàn anh đàn em chắc chắn cũng có người tin.



Mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, Printer lại mang trà chiều tới.

Hoài Hâm đang kiểm tra mô hình cửa hàng bán lẻ và báo cáo tài chính được trích ra từ báo cáo nghiên cứu và thông báo của công ty, nghe thấy tiếng động thì dừng công việc trong tay lại.

Bánh kem chiffon đủ hương vị vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Khi khai báo bản cáo bạch có một cái hay là cơm nước luôn được mang đến đúng lúc, ngoài bữa trưa và bữa tối cao cấp ra thì còn có trà chiều và bữa khuya, hơn nữa còn đa dạng phong phú, hận không thể chiêu đãi mọi người tám bữa một ngày.

Trong nhà Hoài Hâm không có cân, không biết mấy ngày ngắn ngủi này ăn uống quá độ có tăng cân hay không, nhưng dựa theo độ căng chùng của dây thắt lưng cũng có thể đoán được là béo lên không ít.

Áp lực lớn hoặc ngồi lâu một chỗ cũng rất dễ thèm ăn, buổi trưa vừa mới ăn cơm mà bây giờ đã cảm thấy đói bụng, cô ra ngoài lấy một chiếc bánh hương vani cho mình.

Bánh kem mềm mại, ngọt mà không ngấy, Hoài Hâm nhanh chóng ăn xong. Làm việc thêm một tiếng nữa, cô nhịn không được mà cầm lấy chiếc bánh thứ hai.

Diệp An Kỳ không có ở đây, có lẽ là đang họp với kiểm toán viên dưới lầu, Hoài Hâm liếc sang phải, nhìn thấy một góc áo màu đen.

Cô nói là anh có việc gì thì tìm cô, nhưng cả buổi chiều lại không có động tĩnh nào.

Buổi trà chiều bày bên ngoài một lúc lâu, nhưng đến cả cửa phòng họp anh cũng chưa từng bước tới.

Hoài Hâm vươn vai co giãn gân cốt, cuối cùng nhấn mở khung chat im ắng lên, nhắn tin cho anh: [Anh Thừa, trà chiều có bánh kem vị dâu tây, vani, việt quất và tiramisu, anh muốn ăn cái nào, em giúp anh lấy một phần nha~]

Không biết người này có nhắn tin lại hay không.

Ước chừng qua mười phút sau, Wechat nhảy ra tin nhắn mới.

Úc Thừa: [Cảm ơn, lát nữa anh tự đi lấy (mỉm cười).]

“…”

Chỉ trong một ngày mà đυ.ng phải vách tường hai lần.

Hoài Hâm nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia, đầu ngón tay trắng nõn xoa huyệt thái dương như đang phiền não, sau đó cô khẽ tặc lưỡi một tiếng, yên lặng mỉm cười.

Trông thì dịu dàng ôn hòa, nhưng thực ra lại là người đàn ông lạnh lùng khó gần.

Cô tạm thời không muốn quan tâm đến anh nữa.

Diệp An Kỳ gửi một bản văn kiện mới sang nhờ Hoài Hâm dùng phương pháp của mình tính toán một chút, xem thử có khớp với số liệu gốc mà bên kiểm toán cung cấp hay không.

Cô lập tức trả lời lại cô ấy: “Đã nhận”, sau đó mở Excel lên kiểm tra cẩn thận.

Vừa xem một lúc đã phát hiện ra mấy chỗ không giống nhau, Hoài Hâm cầm máy tính đi xuống phòng họp dưới lầu của bên kiểm toán và tiến hành đối chiếu kiểm tra với bọn họ.

Ước chừng nửa tiếng đồng hồ.

Khi quay về, cô nhìn thấy Úc Thừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bưng đĩa bánh kem chiffon chưa ăn hết đến vứt vào thùng rác trong góc.

Lúc Hoài Hâm đi ngang qua, cô lơ đãng liếc vào bên trong.

Là vị việt quất.