Chương 7

Cuối cùng cũng đến ngày cuối dùng. Dự tính là sáu giờ tối sẽ trình báo tài liệu A1.

Trước một ngày, mọi người làm đến bảy giờ sáng, nhiều đồng nghiệp căn bản không rời khỏi phòng họp, trực tiếp cầm đến một cái gối đầu rồi gục xuống bàn ngủ. Bởi vậy lúc mười giờ Hoài Hâm đi vào, nhìn thấy không ít người vẫn ở đây.

Úc Thừa cũng có mặt.

Anh mặc một chiếc áo t-shirt màu trắng thuần, phối với quần tây dài đen, vai rộng eo hẹp, nhìn ra được là ngày nào cũng tập luyện, vóc người đẹp đến rõ ràng. Lúc đầu gối cong lên khiến ống quần xếch về phía bên trên một đoạn nhỏ, lộ ra một chút cái mắt cá chân trắng lạnh.

Hoài Hâm ngồi xuống bên cạnh anh: “Chào buổi sáng, anh Thừa.”

Anh đang cẩn thận xem xét mô hình tài chính, chỉ phân tâm khẽ gật đầu một cái về phía cô.

Việc chỉnh sửa hôm nay, nhìn chung thì trong tài liệu không cần phải sửa đổi gì thêm, nhưng Printer bên này tích hợp bản cáo bạch rất chậm, mỗi lần đưa ra đề nghị sửa chữa đều phải mất mấy tiếng đồng hồ mới có thể sửa tốt. Đội ngũ luật sư ở nước ngoài khuyến khích mọi người có vấn đề gì thì đề cập trong một lần luôn, không cần tác ra từng nhóm, tránh tăng thêm lượng công việc của đôi bên.

Vào buổi chiều, Printer lại đưa đến đủ các loại sinh tố và đồ uống sữa chua.

Tựa như đã đạt thành một loại nhận thức ăn ý chung, thư ký khẽ gõ cửa, mọi người liền nhao nhao thả đồ trên tay xuống, ra ngoài cầm đồ ăn uống.

Hôm nay thái độ của Úc Thừa khác lạ, lúc Hoài Hâm đứng dậy anh cũng bỏ tai nghe xuống, một tay đút túi đi theo sau cô ra ngoài.

Rất nhiều người trên hành lang đến phòng làm việc lũ lượt, Hoài Hâm cố ý dừng lại một lát, có chút hăng hái mà nhìn xem anh sẽ chọn vị nào.

Vẫn là vị việt quất sao.

Dường như anh phát hiện ra được ánh mắt của cô, anh quay người lại, khẽ nở nụ cười.

Lông mi mượt như lông vũ của anh nhẹ rủ xuống, ánh nắng chiếu vào từ khung cửa kính trong suốt khiến đôi mắt anh lấp lánh, cặp mắt đào hoa hơi híp lại, khiến cho người ta có chút ngơ ngác.

Hoài Hâm: “Anh Thừa…”

“Bên này nhiều người quá.” Úc Thừa hơi cúi thấp người xuống, nghiêng đến gần cô: “Em muốn ăn vị nào? Anh cầm giúp em.”

Biểu cảm của Hoài Hâm hơi dừng lại trong phút chốc, rất nhanh đã mềm giọng trả lời: “Có vị gì?”

Bên này vai sát vai, dựa vào góc độ của cô, không thể nhìn thấy mặt bàn hơi thấp cũng là hợp lý, Úc Thừa trả lời cô: “Quả bơ, dâu tây và bột yến mạch phô mai.”

Hoài Hâm nghĩ ngợi, khách khí mà vô hại cười nói: “Nào cũng được ạ.”

Cô dừng lại một chút, bổ sung thêm: “Giống như anh là được. Cảm ơn anh Thừa.”

“…”

Cuối cùng thì Hoài Hâm lấy được một ly sinh tố bơ.

Trong lúc làm việc, cô còn chưa từng có cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy.

Tựa như chỉ là ăn một bữa cơm, nhìn thêm mấy trang giấy, và kiểm tra thêm mấy lần, kim đồng hồ đã chỉ gần đến sáu giờ.

Chỉ chốc lát sau, Head là luật sư ở bên kia đã cười tiến vào rồi nói: “Các vị, ngoại trừ bản cáo bạch ra, chúng ta đã đăng tải hết toàn bộ tài liệu lên.”

Tài liệu khai báo có hơn mấy chục mục, tài liệu báo cáo bạch là một phần quan trọng nhất trong đó, có thể tối nay đăng tải một bản mới hơn.

Có người hoan hô, mặc dù tình trạng đã kiệt sức, nhưng đó là thật sự vui vẻ.

Trên cơ bản mọi người đã dừng lại công việc, thở phào tựa như co quắp mà ngồi trên ghế, thể hiện trạng thái thả lỏng của bản thân.

Hoài Hâm lại cầm sinh tố bơ ở trước bàn của mình lên, cắn ống hút một hơi, ánh mắt hướng về một bên, mực nước ở ly sữa chua của người đàn ông cũng không giảm xuống quá nhiều.

“Anh Thừa, anh không thích uống những thứ này sao?”

“Sao cơ?”

Ánh mắt của Úc Thừa và cô cùng rơi vào trên ly đồ uống ở trước mặt: “À, không, cũng thích.”

“Vậy sao anh không uống một chút nào?” Giọng điệu của cô tò mò.

“Gần đây đang tập luyện, cần phải khống chế lượng hấp thụ.”

“À, ra vậy.” Hoài Hâm cong khoé môi lên, chống tay lên cằm nhìn anh, rất tán thưởng từ trong thâm tâm: “Thật biết hạn chế.”

Úc Thừa nhìn cô nhiều hơn một cái.

Ngừng lại trong chốc lát, anh hỏi: “Bây giờ em đang là sinh viên năm ba nhỉ?”

Hoài Hâm gật đầu: “Vâng, sau khi kỳ nghỉ hè này kết thúc là năm tư rồi.”

“Vẫn chưa hỏi em, trước đây em thực tập ở đâu?”

Hoài Hâm đoán là bây giờ cũng chính là trạng thái nhàn nhã của anh, không muốn nói đến chuyện công việc, liền thuận miệng hỏi một chút. Cô dùng đầu ngón tay đếm qua những nơi trước đây mình từng thực tập, cười nói: “Em cảm thấy MGS ở bên này là tốt nhất.”

Úc Thừa cũng cười: “Ồ, tại sao vậy?”

“Bầu không khí ở công ty rất tốt, cơ hội để rèn luyện cho thực tập sinh cũng rất nhiều.” Hoài Hâm như được hời mà kể ra mấy ví dụ: “Giống như em, vừa đến đã có thể tham gia hạng mục tốt như vậy, đi theo anh Thừa và mọi người học tập.”

Đã từng nghe rất nhiều lời nịnh nọt, giống như cô đoán trước, anh cũng không tiếp tục hỏi nữa, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong, hỏi: “Sau này có dự định hay phương hướng nào không? Cân nhắc mua quỹ cổ phần tư nhân không?”

Ngân hàng đầu tư có thời gian làm việc dài, kiếm được cũng nhiều, đồng thời được coi là công việc hàng đầu trong lĩnh vực của bên bán tài chính. Quỹ cổ phần tư nhân cũng có khác biệt tương đối lớn, quỹ tốt có thể có mức lương ngang bằng ngân hàng đầu tư, hoặc thậm chí cao hơn, thậm chí còn lớn hơn một bạc, có khi tám chín giờ đã tan làm, không cần phải khổ cực như vậy. Bởi vậy có không ít người coi đầu tư ngân hàng như ván cầu, làm được hai ba năm thì liền đi ăn máng khác là đầu tư cổ phần tư nhân.

Hoài Hâm chớp mắt: “Chuyện này… Trước mắt em có hứng thú với đầu tư ngân hàng nhất, muốn tiếp tục tìm tòi sâu hơn.”

“Chứng kiến trạng thái mấy ngày nay của bọn anh ở Printer, vẫn có hứng thú sao?”

Giọng nói của người đàn ông dịu dàng trầm thấp, mang theo một chút hứng thú nhạo báng, dưới đôi kính mắt sáng loáng chiếu ra mấy phần ý cười.

“…”

“Mọi người đều là người từng trải, em cũng không cần bởi vì anh ở đây nên cố kỵ đâu.” Anh nói, “Anh cảm thấy, nếu như em chưa thử mua, có thể đi thực tập xem xem.”

Úc Thừa dừng một chút, tăng cường điệu hơn: “Nhất định phải lựa chọn công việc mà mình thích nhất.”

Người sáng lập công ty đã quyết định xong địa điểm ăn mừng, còn có một màn diễn tấu dàn nhạc giao hưởng nho nhỏ, bảo là muốn mời để mọi người thả lỏng một chút.

Tảng đá lớn trong lòng gần như cũng đã hoàn toàn rơi xuống đất, cách với khoảng cách nộp bản cáo bạch hôm nay còn khoảng năm tiếng đồng hồ, trong lúc ăn tối sẽ từ từ xem lại, Diệp An Kỳ cũng không nóng lòng như vậy, thu dọn đồ đạc xong thì liền chào hỏi với mọi người rồi lái xe đến nhà ăn.

Hoài Hâm mang túi balo đi theo đằng sau mọi người, lúc chia xe không nói một lời… Cố biết bản thân vẫn không có lập trường để nói chuyện.

Úc Thừa đi theo xe của công ty rời đi, Hoài Hâm ngooan ngoãn đi lên taxi cùng với Diệp An Kỳ.