Chương 4: Lý Thấm không cùng anh học sơ trung

Anh ngồi trên chiếu Tatami giữa phòng khách, hai tay chống lên chiếu, hai chân một duỗi thẳng một co lên, lười biếng đưa mắt nhìn bao quá cả căn nhà đơn sơ, bộ dáng thiếu đòn vô cùng. Không gian phòng khách kiêm gian bếp chỉ khoảng hơn 30m2, cách bày trí tuy đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Giữa không gian tiếp khách là bàn ăn nhỏ kiểu Nhật bằng gỗ, trên bàn là bài tập nên kiêm luôn bàn học, xung quanh là những tấm nệm vuông, "ấy, hình như là đồ tự may" , tường chính đặt hai cái tủ nhỏ chỉ cao vừa tầm mắt cậu, đứng lên xem thì thấy trên bàn có còng lịch, ly nước, và những khung hình gia đình. Cậu tò mò nhìn kĩ hơn thì thấy có hai khung hình cũ, chắc chụp cũng lâu, hơn nữa trong hình là một người đang ông trẻ ôm một bé sơ sinh đang khóc, khung hình khác là một người phụ nữ ôm một bé gái khoảng 3 tuổi đang cười rạng rỡ, "đoán chắc là nhỏ nhà quê con nhỏ".

Nhìn thêm thì cũng chỉ nhiêu đó, cậu thầm nghĩ: " Nơi này nhỏ quá". Nhàm chán, cậu lại nhìn cô:" Cậu tự nấu ăn à? , Bố mẹ cậu đâu? "

Lý Thấm: "Mẹ phải đi làm và thường về nhà muộn."

"Ra là vậy!"

Im lặng một hồi, cô nói tiếp: "Tôi chỉ có mẹ thôi. Bố mất trong một tai nạn khi tôi còn rất nhỏ."

Cậu hơi giật mình trong giây lát vì không lường trước được cô nói như vậy. Thế giới của Lạc Thiên Hạo quá đầy đủ nên cậu nghĩ những điều này là bình thường ai cũng có, không nghĩ cô lại...chỉ có mẹ.

"À xin lỗi" , cậu nhỏ giọng.

Cô bưng khay gỗ đựng hai dĩa cơm chiên lên đặt lên bàn, mùi hương bay khắp căn phòng. Để quên đi chuyện tế nhị vừa rồi, cậu hỏi tiếp: " Cậu không...không đi học thêm hay gì sao?".

"Không tôi không có nhiều tiền?"

Cậu đơ người, gì chứ, lúc hỏi cậu luôn nghĩ cô có học thêm, điểm tối đa tất cả các môn mà. Nhỏ này đang gϊếŧ chết sự kiêu hãnh của anh.

Cậu hỏi tiếp: " Vậy cậu có lẽ rất thích học?"

"Không hẳn vây"

"Vậy sao lại chăm chỉ thế?"

Lúc này, cô không vội trả lời mà đưa đôi mắt to tròn nhìn thẳng cậu: " Thật ra, mẹ đã rất cố gắng làm việc thêm giờ để nuôi tôi khôn lớn. Dù mẹ rất mệt ,vẫn luôn cười với tớ , cho dù khó khăn thế nào đi nữa."

"Vậy nên tôi muốn trưởng thành và tự lập sớm nhất có thế. Để mẹ có một cuộc sống tốt hơn."

Anh im lặng lắng nghe tâm tư của cô bé không lớn hơn mình mà sững sờ , không nói được lời nào, [Món cơm của Lý Thấm làm rất ngon. Sau đó mẹ và người hầu đã đến đưa tôi về, cảm ơn và chào hỏi cô ấy.]

Lạc Thiên Hoàn... lần đầu tiên trong đời, cậu như thể đã bị ai đó chinh phục hoàn toàn. Cậu bé thấy rất hổ thẹn. Cậu đã từ chối tất cả các buổi học thêm khi về đến nhà. Ông bà Lạc rất bối rối. Nhưng cậu đã quyết. Để đánh bại Lý Thấm bằng chính sức mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu luôn cạnh tranh với cô trên lớp về mọi phương diện, tinh thần vẫn luôn cháy hết mình trong khi Lý Thấm chẳng biết gì. Và kết quả của các của cuộc tranh tài đơn phương ... Lạc Thiên Hoàn vẫn hạng hai.

Cũng đến lúc thì chuyển cấp lên sơ trung. Tại văn phòng giáo viên. Thầy chủ nhiệm lên tiếng: "Em muốn vào trường trung học Hojo sao?

Lạc Thiên Hoàn lúc này cũng đã lớp 5 rồi, đã cao hơn nhiều so với trước, mặt đằng đằng ý chí chiến đấu: " Ha, dĩ nhiên là thế . Nhưng đó không phải là cái em muốn nói. Nếu em không thể đạt thành tích cao hơn Lý Thấm, tất cả sẽ là vô nghĩa"

Trước sự nghiêm túc của cậu, thầy giáo cũng phải ngạc nhiên: " Vậy ..vậy sao ?"

" êy.. Nhưng thầy nhớ là Lý Thấm không nằm trong nhóm thi vào đó."

Lạc Thiên Hoàn: "..."

Tiếng ong ong vang trong đầu Lạc Thiên Hoàn : "Gì Chứ, con nhỏ nhà quê này."