Chương 6: Cô sốt tới ngu rồi à?

Bạch Nhược hoàn hồn tiến vào bên trong ra hiệu cho dì Nhan đi ra ngoài sau đó đóng cửa lại, dì Nhan chần chừ vài giây rồi đẩy khay đựng cháo rời đi trước khi đi còn không quên liếc nhìn vào bên trong một lần nữa. Cầu mong phu nhân không bị bắt nạt, cái cô Bạch Nhược này từ khi được Trúc phu nhân tín nhiệm liền coi Lãnh gia là nhà của mình coi bản thân thành Lãnh phu nhân ông chủ thấy cô ta được Trúc phu nhân yêu thích không muốn làm phật lòng Trúc phu nhân nên không quản mặc kệ cô ta múa võ giương oai.

Diệp Sở Noãn thấy người ta không nói không rằng cứ lại gần mình chí ít cô sinh ra loại cảm giác không ổn cảnh giác hỏi: "Cô là ai?"

"Cô không cần biết, nhưng cô đúng thật là con gái của Diệp Kình?" Bạch Nhược đứng im cách Diệp Sở Noãn một khoảng cách khá gần, ném túi xách lên giường.

Diệp Sở Noãn không trả lời, tâm tình người phụ nữ này không ổn lắm nhất định có quan hệ không tồi với Lãnh Ngụy Thần.

"Trả lời đi! Tôi đang hỏi cô đấy!" Bạch Nhược lớn giọng nói.

"Đúng thì sao? Có liên quan gì tới cô?"

"Gϊếŧ người mà vẫn có thể sống thanh thản như vậy! Diệp Sở Noãn! Tôi nói cho cô biết nợ máu phải trả bằng máu!" Bạch Nhược đột nhiên lôi một khẩu súng nhỏ cỡ bàn tay màu bạc ra, trên súng còn đặc biệt lắp giảm thanh, căn phòng này cách âm tốt nếu nổ súng e là không đứng cạnh cửa sẽ không biết được.

Diệp Sở Noãn hoảng sợ, sao cô ta lại có súng, bàn tay cô siết chặt lấy ga giường gắng giọng: "Cô muốn làm gì?"

"Báo thù giúp Thần! Tôi sẽ dùng một phát súng kết liễu tất cả Diệp gia các người đến khi đó Thần có thể quay lại nhìn tôi rồi!" Bạch Nhược cứ như biến thành người khác, từ nhỏ cô ta đã được làm quen với nhiều loại vũ khí khác nhau vì ba cô ta là nhà buôn vũ khí hàng đầu Đạt Thành.

"Cô điên rồi!" Diệp Sở Noãn hơi lùi người gần ra mép giường chỉ đợi thời cơ lao ra hơn nữa cửa còn không khoá. Cô cầm lấy một góc chăn nhẹ nhàng đạp gối vào giữa sau đó hai tay ôm lấy chăn bất thình lình đứng lên chụp vào đầu Bạch Nhược kéo cô ta xuống giường, cuốn chặt chăn lại, khẩu súng nhỏ cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Diệp Sở Noãn nhân lúc Bạch Nhược còn đang vùng vẫy trong chăn liền nhanh chân chạy về phía cửa, phòng rộng như vậy làm gì chứ! Bạch Nhược vùng vẫy gào thét trong chăn: "Cô đứng lại! Hôm nay tôi phải gϊếŧ cô!"



Diệp Sở Noãn chạy nhanh ra ngoài, vừa mới sốt dậy lại bị phen kinh hoàng cô cảm thấy phía trước quay cuồng nhưng vẫn cố gắng gượng tới góc khuất trên hành lang ngồi sụp xuống thở dốc.

Bỗng nhiên một tiếng bước chân tiến gần ngày một rõ ràng, Diệp Sở Noãn bịt chặt miệng nước mắt không kìm được mà ứa ra, rớt từng giọt lên tay mình. Ngay lúc cô nghĩ bản thân sẽ bị phát hiện ai ngờ lại vang lên giọng nói quen thuộc: "Cô làm gì ở đây?"

Diệp Sở Noãn nghiêng đầu nhìn hoá ra là Lãnh Ngụy Thần đang đứng đút tay vào túi quần khó hiểu nhìn cô từ trên xuống dưới.

Bỗng nhiên cô oà lên khóc muốn đứng lên nhưng cơ thể lại đổ rạp xuống nằm nhoài lên đất.

"Cô làm sao thế? Chưa khỏi bệnh mà còn chạy lung tung" Lãnh Ngụy Thần tiến tới bế cô lên.

Diệp Sở Noãn tựa đầu vào vai anh túm chặt lấy vạt áo của anh, điều chỉnh nhịp thở rồi nói: "Có người muốn gϊếŧ em"

"Cô sốt tới ngu rồi à? Ở Lãnh gia còn có ai dám gϊếŧ người?" Lãnh Ngụy Thần nhíu mày, có khi nào sốt ngu thật rồi không?

"Không phải... trong phòng ngủ..." Diệp Sở Noãn chỉ tay về phía phòng ngủ, đúng lúc này Bạch Nhược đầu tóc rồi loạn bước từ trong phòng ngủ xông ra.

Lãnh Ngụy Thần cũng nhíu mày nhìn cô ta: "Không phải anh nói em về rồi sao?"

"Em...em chỉ là muốn xem vợ anh một chút" Bạch Nhược thấy anh đang bế Diệp Sở Noãn bàn tay không tự chủ siết chặt lại.



"Xem mà cầm súng, cách xem mới lạ thật"

Bạch Nhược giật mình vội vàng giấu khẩu súng đi.

Lãnh Ngụy Thần bước qua người Bạch Nhược dừng lại ở ngay phía sau cô ta nghiêng đầu nói: "Đừng để anh thấy bộ dáng ngu ngốc ấy của em, súng của anh không có mắt đâu"

Đến Diệp Sở Noãn còn thấy ớn lạnh bởi câu nói đó chứ nói gì tới Bạch Nhược, cô ta trực tiếp suy sụp ngồi bệt xuống sàn nước mắt không tự chủ rớt xuống. Anh ấy vậy mà lại bảo vệ người phụ nữ kia...vậy mà lại...bảo vệ...

Sau khi đặt Diệp Sở Noãn xuống giường Lãnh Ngụy Thần liền quay người đem chiếc túi xách trên giường quẳng xuống dưới lầu theo đường cửa sổ.

Diệp Sở Noãn không dám nói câu nào ngồi im như bức tượng, cúi đầu xuống hôm nay suýt nữa cô đã chết rồi.

"Đắp chăn vào" Giọng nói không mấy vui vẻ của Lãnh Ngụy Thần vang lên.

"À..." Diệp Sở Noãn vội vàng nằm xuống đắp kín cả người chỉ chừa lại cái đầu nhỏ, đôi mắt dán chặt lên người anh.

Lãnh Ngụy Thần im lặng nhìn cô không chớp mắt, người phụ nữ này vậy mà dám trừng trừng nhìn anh như thế!

"Nhìn gì? Ngủ đi!" Lãnh Ngụy Thần day day huyệt thái dương gầm lên sau đó liền đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Diệp Sở Noãn: "..."