Chương 12

Hôm sau là chuyến du lịch cuối năm của lớp cô, cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh.

“ Nhiên, cậu sao vậy ? ” Mẫn Thanh ở phía sau nhìn thấy ánh mắt thất thần của cô liền hỏi.

Tiêu Nhiên lắc đầu, gượng gạo nói: “ Mình không sao ” Tâm cô bây giờ giống như mặt hồ nước đột nhiên gợn sóng, từng cơn từng cơn như muốn đập nát tâm can.

“ Tiêu Nhiên, mình có thể ngồi đây không? ” Một bạn nữ vừa lên xe liền tới hỏi cô, Mẫn Thanh ở phía sau đột nhiên nhíu mày. Mẫn Thanh đứng dậy, kéo bạn học kia ngồi bên cạnh mình: “ Cậu ngồi với mình đi, được không? ” Mẫn Thanh nheo chặt mắt, ép buộc bạn học kia ngồi với mình. Tiêu Nhiên còn đang mải miết nhìn họ, bên cạnh lại có giọng nói vang lên.

“ Tôi ngồi đây được chứ ? ” Quả nhiên là giọng của Lâm Tư Thần, khi nói chuyện cùng cô giọng anh đều mang theo một sự ngọt ngào lạ lẫm. Tiêu Nhiên nghe thấy giọng anh liền nhận ra, cô ít nhiều không muốn đối mặt trực tiếp với anh, sợ vừa nhìn thấy anh liền không kìm được mà rơi nước mắt: “ Thầy..thầy ngồi đi ” Cô quay mặt về phía cửa sổ nhìn ra ngoài trời, trước sau không dán đối diện với anh.

Lâm Tư Thần có lẽ đã nhận ra sự khác thường của cô, anh hơi nhíu mày, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn mà có phần sầu não của cô: “ Em sao vậy, có phải khó chịu ở đâu không? ”

Cô miễn cưỡng quay lại nhìn anh, lắc lắc đầu nói: “ Em không có, chỉ là hơi mệt một chút thôi ”

Lớp cô chọn đi du lịch cuối năm ở một bãi biển, sau đó thuê một studio uy tín chụp một bộ ảnh kỉ yếu thật đẹp. Ngoại trừ chủ nhiệm ở một phòng riêng thì học sinh đều chia ra là hai người một phòng, cô được xếp chung phòng với Mẫn Thanh. Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ họ quyết định chụp ảnh kỉ yếu. Anh mặc một bộ comple“ màu đen, từ từ đi tới bãi biển. Cô lại mặc một chiếc váy trắng tinh khôi qua đầu gối, anh từ xa theo bóng cô, trong mắt không che giấu nhu tình.

Thợ chụp ảnh hét lớn: “ Nào nào, mọi người mau vào vị trí đi. Khi tôi đếm 1..2..3 liền ném máy bay giấy về phía trước có được không ? ” Mọi người theo lời cầm lấy chiếc máy bay giấy, ai nấy đều vào vị trí của mình chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đó anh đứng ở hàng sau cách cô chỉ vài người cô, dường như từ đầu đến cuối đều nhìn cô không rời mắt. Trái tim cô lại giống như bị tảng đá đè nặng, nghĩ đến những lời mình sẽ nói liền thấy cổ họng nghẹn lại.

Mẫn Thanh thấy cô cau có liền tìm cách chọc cô cười, vì vậy mà trông cô không tới nỗi buồn phiền.

“ Được rồi, buổi chụp của chúng ta hoàn thành ” Thợ chụp ảnh vừa dứt lời mọi người ai nấy đều tản ra nói chuyện, phút chốc liền không còn ai. Chỉ còn lại cô thẫn thờ đứng đó, ai ngờ anh vẫn đứng đó âm thầm quan sát cô. Thợ chụp ảnh ở phía xa thu dọn đồ đạc nhìn thấy liền giơ máy ảnh lên chụp một tấm, tạo ra khung cảnh mĩ lệ. Càng giống như một người đàn ông si tình, trong mắt lại chỉ có mình cô gái ấy.

Sau buổi chụp,thợ chụp ảnh gặp riêng anh, sau đó đưa cho anh hai tấm ảnh vừa in ra: “ Thầy Lâm, tặng cho thầy và cô gái trong ảnh ” Anh nhận lấy bức ảnh từ gtay thợ chụp, cầm lên xem liền nhận ra hai người trong ảnh. Trong ảnh là anh đứng nhìn cô mỉm cười, bờ biển đúng lúc thổi lên một cơn gió khiến máy tóc cô bay bay trong gió. Khung cảnh thực sự mỹ lệ, càng khiến người ta đỏ mắt ghen tị.



“ Vừa nhìn đã thấy mắt thầy chứa đầy tình cảm không thể che giấu. Khiến tôi cũng phải ghen tị đấy, coi như đây là tôi tặng cho hai người. Chúc hai người hạnh phúc ” Thợ chụp ảnh cười cười vỗ vôc vai anh, anh cũng chỉ biết cười cười nhìn ông ấy rồi cảm ơn một câu.

“ Tư Thần ” Giọng cô từ phía sau vang lên, lại đúng lúc người của studio vừa đi hết, bãi biển chỉ còn lại cô và anh. Lâm Tư Thần quay lại nhìn cô cười: “ Đúng lúc tôi đang muốn tìm em, em xem ảnh này đi. Có phải rất đẹp không ? ”

Cô xem bức ảnh vừa bị anh dúi vào tay, trái tim không nghe theo lí trí liền để nước mắt rơi xuống. Anh thấy cô khóc liền nhíu mày, cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng: “ Đừng khóc, đừng khóc. Có phải ai đó bắt nạn em rồi không ? ” Anh ôn nhu nói, giọng nói như dỗ dành.

Cô lấy tay gạt nước mắt, dùng giọng nói bình tĩnh nhất để nói chuyện với anh: “ Chúng ta chia tay đi ” Trái tim cô như bị hòn đó đè lên, đau tới nỗi không thở nổi. Anh đột nhiên buông lỏng tay, sự thâm trầm đột nhiên lại mang sự gơn sóng: “ Em nói gì ? ”

Cô đau đớn nhắc lại: “ Em nói, chúng ta chia tay đi ” Giống như bị vật gì đó đè lên trái tim, từng chữ từng chữ cô thốt ra đều khiến cô đau đến thấu tim.

“ ... ” Anh buông cô ra, thâm tình nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không thể đoán nổi: “ Đừng quậy nữa, mau nói tôi biết có phải ai đó nói gì với em rồi không ? ”

Cô cố nén nước mắt, run giọng nói: “ Em không hề yêu anh, em chỉ đang lợi dụng anh thôi. Lâm Tư Thần, em không yêu anh ” Nói đến đây cô đã nói trong nước mắt.

“ Tôi không tin, em nhất định là đang lừa tôi ” Lâm Tư Thần mơ hồ nhìn cô, tựa hồ như cả thế giới của mình trở nên méo mó. Trái tim cũng vì thế mà bị bóp méo khiến anh toàn thân đau đớn.

“ Lâm Tư Thần, xin anh hãy chấp nhận sự thật đi. Nhất định sẽ có một người thật lòng yêu thương anh hơn em ”

Lâm Tư Thần đột nhiên ôm chặt lấy cô, cô không kìm nổi khiến mắt nhiễm màn sương đặc. Anh tham lam ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, không biết qua bao lâu cuối cùng anh cũng buông cô ra: “ Chỉ cần em quay lưng lại, tôi mãi mãi ở phía sau em. Nhớ cho kĩ, Lâm Tư Thần tôi mãi mãi ở phía sau chờ em ” Anh tôn trọng cô, cũng tôn trọng quyết định của cô. Nhưng anh tin rằng cô cũng yêu anh như cách anh yêu cô vậy.

Tiêu Nhiên mau chóng quay lưng, cô sợ nếu bản thân còn không đi sẽ thực sự không kiềm được lòng mà ôm lấy anh, nói với anh rốt cuộc khi nói ra những lời đó cô đau cỡ nào. Cô ngước mặt nhìn trời, hoàng hôn đã qua hoàn toàn, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt. Ánh sáng duy nhất đã mất đi, xem ra cả đời này cô sẽ phải sống trong sự tăm tối không thể thoát ra.

Khoảnh khắc ấy, dường như trái tim Lâm Tư Thần đã hoàn toàn chết đi. Giống như có hàng ngàn cái kim đâm vào tim anh, sự thống khổ lan theo từng tế bào khiến anh không thôi đau đớn. Một người tồn tại mà không có trái tim thì có ý nghĩa gì chứ ?