Chương 33

Sau hôm đó, cô không gặp mặt anh tại Lạc Viên, anh cũng không tới đón cô ở trường. Lục quản gia nói với cô, anh đã đi công tác nước ngoài, không rõ lúc nào trở về.

Kể từ tối hôm đó đã hơn một tuần anh không trở về Lạc Viên, cô không thể tìm được bất cứ tin tức gì về anh. Thậm chí tới cả người thân cận bên cạnh anh cô cũng không thể gặp nổi. Giống như anh âm thầm rời khỏi thế giới của cô, như chưa từng xuất hiện ở thế giới của cô…

Buổi chiều sau khi tan học cô cùng Mẫn Thanh đi ăn cơm tối, dù sao về Lạc Viên cô cũng phải ăn cơm một mình, lạnh lẽo tới mức khiến cô cảm thấy bí bách. Sau bữa ăn Mẫn Thanh rủ cô ra ngoài chơi, nhưng lần này cô dứt khoát từ chối cô ấy. Sự việc hôm trước cô vẫn chưa quên, còn có gan đi lần nữa sao ?

Cô một mình đi bộ dưới góc phố, ánh đèn đường hắt lên cơ thể cô, tạo nên ảo ảnh của sự ấm áp. Cô dừng lại bên đường, ngắm nhìn dòng người đợi xe dưới đèn đỏ, thời gian của chín mươi giây trôi rất chậm, rất chậm tựa như chín mươi phút.

Điện thoại trong túi vang liên hồi, cô đứng đó một lúc, mới thở dài một tiếng mới rút điện ra. Là bố cô, kể từ ngày cô kết hôn, đây là lần thứ hai ông gọi tới cho cô.

“ Alo ” Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Tiêu Minh Sơn. Không kịp để cô nói, ông đã lớn tiếng: “ Mày đang ở đâu ? ”

Cô hít sâu một cái, chua xót nói:“ Con đang ở bên ngoài ”

“ Có gặp chủ tịch Phong không ? ”

“ Gần đây anh ấy không về nhà, con không gặp được anh ấy ”

Tiêu Minh Sơn hốt hoảng, lớn tiếng mắng: “ Con ranh, có phải mày làm chủ tịch Phong phật lòng rồi không ? ” Vừa dứt lời ông lại tiếp tục mắng: “ Gần đây tập đoàn đang đầu tư một dự án mới, phía Dụ Phong đã bất ngờ rút hết đầu tư vào dự án rồi. Có phải mày đã làm gì rồi không hả ? ”



Tiêu Nhiên ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, sau đó đáp: “ Bố, con không hề làm gì cả ”

“ Tao nói cho mày biết, nhất định là mày đã làm gì đó khiến ngài ấy tức giận. Mau chóng tìm cách khiến ngài ấy không rút đầu tư vào dự án, nếu không dự án này sẽ thất bại. Mày muốn sự nghiệp bao năm của tao tiêu tùng chỉ vì mày à ? ”

Tút..tút..

Điện thoại bị cúp máy, Tiêu Nhiên thở dài một cái, xót xa nhìn bầu trời đầy sao. Bố cô luôn là vậy, không cần nói lí lẽ một chút nào, ông luôn cảm thấy ông chính là trời !

Cô không bắt xe, một mình đi trên đường lớn, ánh đèn vàng chiếu vào cơ thể, đột nhiên không còn ấm áp nữa.

Về tới biệt thự, Lục quản gia đã đứng ở cổng, vừa lúc nhìn thấy chiếc xe của Phong Lạc Ngôn đỗ bên ngoài biệt thự.

Phong Lạc Ngôn đã trở về rồi ?

Cô có hơi bất ngờ, vội vã tới chỗ quản gia Lục hỏi: “ Quản gia Lục, Ngôn gia trở về rồi sao ? ”

Lục quản gia điềm đạm gật đầu một cái: “ Phu nhân, ngài ấy vừa mới trở về lúc nãy ”

Tiêu Nhiên trở về phòng ngủ cất túi sách, sau đó lập tức xuống bếp pha một tách cà phê mang tới thư phòng của anh. Cô đứng bên ngoài gõ cửa hai cái, sau một hồi im ắng không có tiếng động, bên trong vang lên tiếng nói của anh: “ Vào đi ”



Cô nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo, cảm giác lạnh đột nhiên truyền tới trái tim cô kèm theo cả chua xót. Từng đợt từng đợt lạnh lẽo quấn lấy trái tim cô, cuối cùng cô chỉ là bị Tiêu gia bât gả cho anh, không thể cũng không có khả năng trái lại ý muốn của anh.

Tiêu Nhiên đẩy cửa đi vào, Phong Lạc Ngôn nhìn cô một cái, không lâu sau lập tức cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn của mình. Anh dường như không đề phòng cô, tiếp tục nói về công việc của mình: “ Lô hàng này cứ làm vậy đi. Phía bên Tam gia cậu chỉ cần đánh tiếng, lão già đó sẽ không làm khó cậu ”

Triết Nam cúi đầu, cung kính: “ Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức đi làm ngay ”

Phong Lạc Ngôn gật đầu, Triết Nam liền vội vã rời đi, trước khi ra ngoài không quên cúi đầu với cô một cái.

Trong căn phòng còn lại anh và cô, im ắng tới mức cô có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Cô bị khí thế của anh áp bức, không dám nói chuyện với anh.

Cô đứng đó nhìn anh chăm chú xem tài liệu, quên mất bản thân cầm ly cà phê nóng trên tay. Ly cà phê kì quái không có quai cầm, hại cô cầm tới nóng rát bàn tay. Mặc kệ xảy ra cái gì, cô cũng muốn đặt ly cà phê này xuống cái đã.

Tiêu Nhiên rảo bước tới trước bàn làm việc, cố hết sức nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn. Nhưng tiếng động vẫn thu hút sự chú ý của Phong Lạc Ngôn. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái khiến cô bất giác lùi về sau mấy bước.

Phong Lạc Ngôn nheo mắt, ánh mắt xa xôi như muốn móc hết tim phổi cô ra xem, không chừa một ngóc ngách nào.

Anh cầm ly cà phê lên, uống một ngụm nhỏ, tinh tế thưởng thức.

Giọng trầm khàn đột nhiên vang lên: “ Chuyện ở hộp đêm, em không có gì để giải thích với anh sao ? ”