Chương 9

Tiêu Nhiên đứng trước căn nhà trong địa chỉ nhấn chuông mấy lần. Không lâu sau, đã có người ra mở cửa. Người đàn ông mặc một chiếc áo thun đơn giản, mái tóc còn ướt nhẹp giống như vừa tắm trên người cũng phảng phất hương thơm nhàn nhạt: “ Đến rồi sao ? Mau vào nhà đi ”

Tiêu Nhiên ngơ ra ở đó, không cần có duyên tới như vậy chứ ? Đến học thêm cũng có thể gặp được thầy chủ nhiệm sao ?

“ Thầy Lâm, sao lại là thầy ? ” Tiêu Nhiên miễn cưỡng cảm thấy câu hỏi của mình ngốc nghếch. Lâm Tư Thần hỏi lại cô: “ Tôi ở đây có gì lạ sao ? ” Anh quay lưng đi vào nhà, cô cũng đi theo.

Căn nhà rộng lớn được trang trí chủ đạo bằng tông màu trắng tinh khôi, nhưng đồ vật trong phòng khách lại bình đạm tới nỗi không thể bình đạm hơn. Có một bộ sofa, trên tường treo một vài bức tranh trang trí đơn giản. Tiêu Nhiên bị cảnh vật bên ngoài qua ban công thu hút, cô bước tới ban công hít thở. Trời đang sậm tối cũng vừa là giờ cao điểm, dưới đường bao nhiêu xe cộ chen chúc nhau. Âm thanh xô bồ nhộn nhịp chồng chéo lên nhau, át đi tiếng nói trong thâm tâm con người.

Lâm Tư Thần từ phòng ngủ đi ra, tóc đã được sấy khô quần áo trên người lại chỉnh tề: “ Mau vào đây ” Tiếng nói phía sau phá tan suy nghĩ cô quay lại, đi theo anh vào phòng làm việc.

Anh mở cửa, mùi hương thoang thoảng theo gió truyền tới chỗ cô. Theo anh đi vào, căn phòng với những tủ sách to lớn khiến cô nhìn không rời mắt. Lâm Tư Thần đi đến giá sách, tỉ mỉ chọn lựa những cuốn sách từ cơ bản tới nâng cao đặt lên trên bàn.

“ Chúng ta có thể bắt đầu học rồi ” Lâm Tư Thần lấy một quyển sách cơ bản, nghiêm túc nhìn cô nói.

Tiêu Nhiên lấy lại tinh thần, đáp: “ À, vâng ạ ”

Thời gian thấm thoát trôi như thoi đưa đúng như câu nói thời gian không đợi ai, từ giã mùa thu, mùa đông cuối cùng mùa xuân tươi đẹp đã tới.

Tiêu Nhiên cùng Mẫn Thanh đi trên hành lang trường học. Tiêu Nhiên ôm quyển sách toán nâng cao trước ngực, rảo bước đi.

“ Gần đây mình thấy cậu suốt ngày ôm mấy quyển sách toán nâng cao, mấy hôm trước là một quyển khác hôm nay lại có quyển mới rồi sao ? ” Mẫn Thanh nhìn quyển sách của cô, nói.



Tiêu Nhiên cười mỉm nhìn xuống quyển sách toán trên tay. Mới đó đã gần bốn tháng cô học thêm, từ cơ bản cũng đã học tới nâng cao. Lâm Tư Thần lại luôn tìm những quyển sách toán nâng cao cho cô, giao cho cô thời hạn đọc mỗi quyển khác nhau. Có lúc cô nghĩ mình thực sự sẽ biến thành sách mất. Mẫn Thanh đột nhiên lại cười: “ Cậu vẫn đang học toán với thầy Lâm sao ? ”

“ Đúng, có chuyện gì sao ? ” Tiêu Nhiên mơ hồ hỏi.

“ Cậu học thêm ở nhà thầy Lâm lâu như vậy rồi ” Ánh mắt Mẫn Thanh còn có tia mờ ám: “ Có khi nào thầy ấy thích cậu không, dù sao cậu cũng đã đủ mười tám rồi mà ”

Tiêu Nhiên ngơ ra, đúng là sau bốn tháng học thêm ở nhà anh tình cảm của họ có tốt lên rất nhiều. Có lúc anh nấu bữa tối cho cô, cũng có một lần anh đổ bệnh cô đã chăm sóc anh. Vô hình chung là tình cảm vô cùng tốt, nhưng cô không nghĩ anh sẽ thích mình: “ Chắc là không đâu, cậu đừng nói lung tung ”

Mẫn Thanh đột nhiên nhớ ra gì đó, ôm lấy vai cô nói: “ Ngày mai là sinh nhật của cậu đúng không ? Chúng ta đi ăn đi, mình đãi cậu ”

Đúng vậy mai chính là ngày lễ tình nhân valentine, lại là sinh nhật cô. Điều này xém chút đã bị cô bỏ quên ở quá khứ, bởi từ khi mẹ mất không còn ai tổ chức sinh nhật cho cô nữa. Bố cô thường đi công tác vào dịp này, còn mẹ kế thì có lẽ không cần nhắc nhiều. Tiêu Nhiên lại nhìn quyển sách toán nâng cao: “ Ngày mai mình vẫn phải đi học thêm nữa ”

Mẫn Thanh nheo mắt: “ Lễ tình nhân mà cũng học thêm sao ? Thầy Lâm có phải mắc bệnh cuồng công việc không vậy ? ”

Cô có cùng suy nghĩ với Mẫn Thanh, có lẽ anh thực sự mắc bệnh cuồng công việc. Quả nhiên ngày hôm sau anh vẫn gọi cô tới học thêm, cô ở trước cửa bấm chuông mấy lần không thấy ai trả lời đành tự mình mở cửa. Sở dĩ mật mã nhà anh cô đã biết từ lâu nhưng hôm nay mới dùng tới, lúc đó anh nói: “ Em là người con gái duy nhất biết mật mã nhà tôi đấy. Mẹ tôi còn không biết ”

Cô mở cửa đi vào, căn phòng tối om không một bóng người khiến cô có chút lạnh gáy.

“ Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you ” Lời bài hát của ca khúc chúc mừng sinh nhật vang lên, một bóng dáng quen thuộc cầm bánh sinh nhật trên tay đi ra. Những ánh nến trên chiếc bánh sinh nhật làm sáng lên khuân mặt anh, anh cầm bánh tới trước mặt cô nói: “ Mau cầu nguyện đi ”

Đôi mắt Tiêu Nhiên sớm đã phủ một màn sương, cô làm theo lời anh nhắm mắt lại đan tay cầu nguyện. Cô không quá tin vào lời cầu nguyện, nhưng giây phút ấy cô lại mong lời cầu nguyện của mình thành sự thật.