Chương 28: Lục Quá

"Tí tách..."

Bạch Nghiên Lương hơi sửng sốt, quay đầu lại cẩn thận lắng nghe, hình như... lại là tiếng nước nhỏ giọt?

Có phải hướng đó không ... nhà vệ sinh ở khu vực nghỉ ngơi của nhân viên ...

Bạch Nghiên Lương trầm ngâm liếc nhìn về phía đó, sau đó quay người bước đi với vẻ mặt vô cảm, không hề quay đầu.

Có lẽ ai đó đã chết.

Nhưng... Bạch Nghiên Lương vẫn nhớ kỹ một chuyện, đây là năm 2006, nếu có người chết, vậy chứng minh... người đó vốn nên chết vào thời điểm này.

Bạch Nghiên Lương không biết liệu những gì Hứa Trí An và những người khác nói là đúng hay sai.

Đây là thời gian và không gian của quá khứ, hay nó là một nhánh thời gian kỳ lạ khác? Trước mắt anh chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác được, càng không biết nếu bản thân can thiệp năm 2006 liệu sẽ gây ra ảnh hưởng gì tới thực tại hay không.

Phải chăng… “mục đích” của Vô Kỵ là mong những người này quay về quá khứ là thay đổi nó?

Có quá ít thông tin để suy đoán.

Về phần những người ở đây còn sống hay đã chết, không liên quan gì đến hắn. Dưới góc nhìn của Bạch Nghiên Lương, những người phục vụ ở khách sạn Như Ý này đều đã bị nguyền rủa.

Đây cũng là lý do tại sao hắn không nói sự thật cho Trương Văn, nếu cô ta nghĩ rằng con quỷ thường "nói chuyện" với mình là cô em gái yêu quý, cứ để cô ta tiếp tục nghĩ vậy đi.

Bạch Nghiên Lương biết rất rõ, rằng Trương Văn mặc dù có vấn đề về tâm thần nhưng đã thật sự tham gia vào vụ mưu sát, đó là một tội ác thực sự!

Bước vào sảnh tầng một, nhìn lên đồng hồ treo tường, đã năm giờ rưỡi, gần sáu giờ rồi.

Bạch Nghiên Lương im lặng nhìn lên bầu trời tối dần bên ngoài khách sạn.

Mặc dù thời hạn là bảy ngày, nhưng trong đầu anh đã có điểm mấu chốt, anh định... trong đêm nay sẽ giải quyết triệt để mọi chuyện, nhưng trước đó... anh muốn tranh thủ nửa giờ tiếp theo để trao đổi tin tức. Ít nhất cũng thêm một phần đảm bảo.

...

Tìm không thấy, tìm không thấy ai!

Dụ Hàm Chu nín thở lặng lẽ trốn vào ống khói lò sưởi.

Thật không thể tin được mình đã lang thang quanh biệt thự ma ám này cả đêm!

Tuy nhiên, hắn không gặp ai cả.

Trong biệt thự là sự im lặng đầy chết chóc, bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu trắng cam.

Nếu là ban ngày, tình huống có lẽ tốt hơn nhiều, ít nhất... tâm lý sợ hãi sẽ không lớn như vậy.

Xét cho cùng, nỗi sợ bóng tối của con người bắt nguồn từ nỗi sợ hãi những điều chưa xác định.

Sau bình minh, mọi thứ có thể được nhìn thấy rõ ràng và khu rừng tối tăm sẽ không còn quá xa lạ.

Thật hy vọng ... tất cả họ vẫn còn sống ...

Giọng nói chân thành của Dụ Hàm Chu không được bất kì ai đáp lại, nhưng ít ra... nó đã ứng nghiệm với ba người.

Dụ Hàm Chu, Lục Quá, và ... Kì Niệm.

Người phụ nữ này không biết là may mắn hay xui xẻo, lần đầu tiên tiến vào Vô Kỵ đã đυ.ng phải nhiệm vụ sinh tồn.

Nhưng...với loại nhiệm vụ cực kỳ đáng sợ như này, ngay cả người có kinh nghiệm đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ cũng không thể thoát chết, vậy mà một người chỉ biết co ró rồi hoảng sợ như cô ta, không hiểu sao vẫn sống được đến tận bây giờ?

Bản thân Kì Niệm cũng cảm thấy bản thân có phần may mắn.

May mắn thay… người đàn ông tên Lục Quá bên cạnh không bỏ rơi mình.

Vào lúc này, Lục Quá đang từ từ bước xuống tầng một dưới bầu trời dần sáng.

Đúng rồi.

Quay trở lại cánh cửa, nơi nó bắt đầu!

Phải nói rằng ý tưởng của Lục Quá rất táo bạo.

Điều tối kỵ của con quỷ này chính là soi gương và nhìn lại, chỉ cần chú ý tới hai điểm này thì ở trong biệt thự một ngày mà không bị nó phát hiện, cũng không phải là không thể!

Mà lựa chọn Lục Quá muốn làm, chính là trở lại lầu một phòng khách!

Đó là nơi mọi người thức dậy, và cũng là nơi "nó" bước vào!

Theo lý thuyết “nó” đã đi qua nơi này rồi, không lý nào lại tìm người ở đây thêm lần nữa, cho nên... nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!

“Lại đây!”

Lục Quá không quay đầu lại, vẫy vẫy tay sau lưng, gọi Kì Niệm.

Kì Niệm vội vàng cúi người, bước nhẹ đi theo.

Nhìn bóng lưng thận trọng của Lục Quá, trong lòng Kì Niệm có chút khác thường.

Cô ta nghĩ... Lục Quá chiếu cố mình như vậy, là vì bản thân cô ta xinh đẹp.

Nếu Lục Quá biết được suy nghĩ này, không biết biểu tình trên mặt hắn sẽ thế nào nữa.

Trên đời này không có cái gọi là yêu không lý do, và Lục Quá cũng vậy.

Hắn cố hết sức giúp Kì Niệm, hoàn toàn chỉ vì khuôn mặt của cô ta mà thôi.

Nhưng ... nó không giống như những gì Kì Niệm nghĩ.

Lục Quá không chăm sóc cô vì yêu hay vì cô ta xinh đẹp, chỉ là vì khuôn mặt của Kì Niệm rất giống với em gái đã khuất của hắn... Lục Nhiên mà thôi.

Đứa em gái đã cùng anh mở ra cánh cửa chết chóc, tình cờ bước vào màn sương trắng kì bí kia.

Để cứu mạng anh, Lục Nhiên bị ma quỷ gặm nhấm đến huyết nhục đầm đìa...

Đến khi sinh mệnh sắp kết thúc, con bé còn gào lên nhắc hắn mau chạy đi...

Lục Nhiên nắm chặt tay, bất kể thế nào, hắn sẽ sống!

Cuộc đời này không phải chỉ là của một mình hắn, nó còn mang theo niềm hy vọng của một tâm hồn đẹp đẽ khác.

Nhưng bây giờ, một người tuy có tính cách rất khác nhưng lại có ngoại hình giống Lục Nhiên xuất hiện.

Chỉ có Lục Quá biết mình đã ngạc nhiên và cảm thấy khó tin như thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy Kì Niệm.

Hắn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô, nhưng sẽ không liều mạng, dù sao Kì Niệm là Kì Niệm, không phải Lục Nhiên.

**

Trời sáng hơn.

Cả hai mò mẫm lên phòng khách ở lầu một.

Thi thể Mã Tử Vinh vẫn ở đó, hai mắt mở to, cổ ngoẹo một góc kỳ dị, nhìn lên trần nhà.

Anh ta vẫn không hiểu tại sao mình lại bị con quỷ đó ra tay cho đến tận lúc chết.

Nhìn cái xác méo mó của Mã Tử Vinh, Kì Niệm không khỏi run rẩy.

Rốt cuộc, trước ngày hôm nay, cô chỉ là một cô gái bình thường, có chút xinh đẹp và mắc bệnh công chúa.

Cô vô thức muốn kéo áo Lục Quá, nhưng Lục Quá chỉ chăm chăm di chuyển về phía trước, ngó nghiêng tìm nơi trốn.

Ngay khi Kì Niệm định đi theo anh, đột nhiên... cô ngửi thấy một mùi rất quen thuộc!

Giống như... thịt thối trộn lẫn với hương hoa lài...

Là nó !

Con quỷ đó đang đến!

Kì Niệm khϊếp sợ, đại não hoàn toàn là một mảnh hỗn độn, căn bản không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào!

Trong cơn tuyệt vọng, cô sợ hãi trốn sau bức màn!

Lúc này Lục Quá đang cau mày tìm chỗ trốn.

Không có chỗ trốn trong phòng khách để chứa hai người họ, vì vậy họ chỉ có thể trốn riêng ra.

Lúc này, có một mùi lạ không thể giải thích được xuất hiện.

Thân thể Lục Quá cứng đờ, cảm giác máu trong cơ thể như đông cứng lại.

Chết rồi.

Nó đang đến!

Đầu óc Lục Quá hỗn loạn, trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn mãnh liệt!

Đột nhiên!

Một đôi tay lạnh lẽo vòng qua eo!

Lục Quá nhìn xuống với hy vọng cuối cùng, hy vọng rằng chỉ là Kì Niệm đang đùa giỡn với mình mà thôi.

Tuy rằng hắn biết... trò đùa này có lẽ không phải Kì Niệm bày ra... mà là con quỷ đó...

Chắc chắn rồi... lọt vào tầm mắt anh là cánh tay bị vặn vẹo một cách kỳ lạ, và những con giòi nhỏ đang bò ra bò vào trong thịt của nó... Đây chắc chắn không thể là bàn tay con người.

Sắc mặt Lục Quá tái nhợt, tuyệt vọng đột nhiên trào ra.

Mình cũng phải... dừng lại ở đây sao?

Anh không dám quay đầu lại, chỉ cố nhớ lại dáng vẻ của Lục Nhiên, trong lòng cảm thấy yên bình hơn rất nhiều.

"Tiểu Nhiên à, anh trai đến gặp em đây."