Chương 32: Đáng chết, lại bị thương

Ngôi sao hạng A đang nổi tiếng đến bệnh viện kiểm tra thai sản đã là một sự kiện lớn đủ để gây chấn động toàn thành phố, sức ảnh hưởng của ba chữ Mai Khánh Vân thôi cũng đủ để chiếm tiêu đề trang nhất các báo.

Nếu tổng giám đốc Lưu Nguyên Hào của Quốc tế MBK đích thân đi cùng thì độ chấn động và sức ảnh hưởng càng không cần phải nói.

Hai người, hoặc có thêm Diêu Lan Hạ nữa, mặc dù ba người này khiêm tốn, lái xe xuống thẳng gara dưới hầm vẫn không thể tránh được sự truy đuổi của các phóng viên.

Nhìn thấy chiếc Rolls-Royce sang trọng của Lưu Nguyên Hào dừng lại, đám phóng viên lao vào như một nhóm cá mập lớn ngửi thấy mùi máu tanh.

Cập nhật sớm nhất tại.

Diêu Lan Hạ ngồi trong xe khẽ nhíu mày, cô là người ngoài, cho tới giờ vẫn chỉ là người ngoài cuộc, nhìn thấy đám đông cầm micro và máy quay chặn đường xe đi, cô cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội.

Lưu Nguyên Hào cũng hơi nhíu mày, anh quay lại nhìn Mai Khánh Vân: “Bây giờ không thể xuống xe, quá nhiều người, rất nguy hiểm.”

Sự quan tâm của anh đương nhiên rất hữu dụng với Mai Khánh Vân, cô ta lập tức gật đầu cười dịu dàng: “Em nghe anh Hào, ở trên xe đợi một lát.”

Việc chẳng liên quan đến Diêu Lan Hạ, cô bĩu môi: “Nhìn bọn họ phỏng chừng sẽ không dừng lại trong thời gian ngắn đâu, lẽ nào các ngôi sao lớn không biết độ đáng sợ của những phóng viên giải trí sao? Họ có thể không ăn không uống canh chừng một ngày một đêm, chỉ ngồi trong xe thôi không giải quyết được vấn đề.”

Lúc này Lưu Nguyên Hào mới lười biếng nhìn sang Diêu Lan Hạ, giọng nói lạnh lùng gần như không có cảm xúc: “Nói vậy thì cô có cách à?”

Diêu Lan Hạ nhíu mày chặt hơn, vừa định nói thì Mai Khánh Vân đã chen miệng vào: “Có lẽ anh Hào vẫn chưa biết, cô ấy xử lý những chuyện này rất tốt, lần trước em đến bệnh viện thăm anh, đám phóng viên chặn em lại trong hành lang cũng là do cô ấy đuổi đi.”

Diêu Lan Hạ cười khẩy, không nắm bắt cơ hội mách lẻo thì không chịu dừng à? Trí nhớ tốt đấy!

“Anh Hào, em thấy lần này cứ giao cho Bác sĩ Diêu xử lý đi? Cô ấy là bác sĩ ở đây, rất có kinh nghiệm.”

Mai Khánh Vân vẫn luôn dịu dàng nhỏ giọng nói, ngọt đến mức phát ngấy khiến cô nghe mà chỉ muốn nôn ra vì kinh tởm.

Diêu Lan Hạ còn chưa sắp xếp xong hệ thống tiêu hoá bị kí©h thí©ɧ thì giọng nói chậm rãi trầm thấp của Lưu Nguyên Hào vang lên: “Nếu cô có kinh nghiệm như vậy thì đám phóng viên bên ngoài giao cho cô đấy.”

Cô từ từ mở to mắt: “Tôi?”

“Sao? Địa bàn của Bác sĩ Diêu mà cần tôi phải ra tay à?” Giọng điệu nghiêm nghị ngang ngược của anh đã chặn lại lời giải thích của cô một cách không thương tiếc.

Diêu Lan Hạ khẽ cắn môi, để cô ta ngồi trnog xe an toàn, còn cô phải ra ngoài đối phó với đám lang sói này sao?

Cô nở một nụ cười mỉa mai rồi tháo dây an toàn: “Được, tôi đi.”

Cửa xe mở ra, thân hình mảnh mai của Diêu Lan Hạ lập tức bị đám phóng viên điên cuồng ấy che lấp! Chiều cao của cô không hề thấp nhưng vẫn bị xô đẩy trong đám phóng viên hỗn loạn, hai chân cô nhiều lần đã không chạm đất!

“Cô Mai Khánh Vân! Anh Lưu đích thân đưa cô đi khám thai, có phải chuyện tốt đang đến gần không?”

“Anh Lưu, thời gian trước cô Mai Khánh Vân đã nói cô ấy sẽ làm người đại ngôn cho trang sức MBK, liệu việc này có bị tạm dừng vì chuyện này không?”

“Anh Lưu, bộ phim mới của cô Mai Khánh Vân cũng sẽ vì vậy mà tạm dừng sao? Nghe nói anh sẽ đền bù mọi tổn thất cho đoàn làm phim, có đúng không?”

Những câu hỏi dồn dập như cuồng phong vũ bão vọng vào trong xe qua cửa xe chưa kịp đóng lại. Cánh tay dài của Lưu Nguyên Hào kéo tay lái, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn đám người, trong đám phóng viên như thây ma kia, bóng trắng nghiêng ngả lảo đảo…

“A!”

Trong tiếng những câu hỏi phức tạp thì tiếng hét của Diêu Lan Hạ không quá lớn, nhưng đầu lông mày Lưu Nguyên Hào vẫn nhíu chặt lại.

Anh đóng “rầm” một tiếng cửa ghế lái phụ lại, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng bên trái…

“Anh Hào, đám phóng viên này đáng sợ quá, em hơi lo lắng cho con…” Một giọng nói nhẹ nhàng vọng lại từ phía sau, sự bất lực và bi thảm ấy, người thấy người thương.

“Không sao đâu, cô ấy sẽ xử lý tốt thôi.”

Lưu Nguyên Hào lại nhìn về phía đông lần nữa nhưng đã không còn thấy bóng Diêu Lan Hạ đâu.

“Ặc!”

Đầu gối Diêu Lan Hạ đau đớn, cô nặng nề thở gấp, vết thương mới đóng vảy trên đầu gối lại rách ra sau cú va chạm nặng nề vừa rồi, cơn đau thấu tim ở đầu gối lan ra khắp cơ thể, may mà cuối cùng cô cũng chen ra được khỏi đám người đó!

Diêu Lan Hạ nhịn đau đứng thẳng dậy, đang định đi tìm nhân viên bảo vệ, một bóng đen nhanh chóng tới trước mặt cô, cô chỉ cảm thấy tầm mắt trước mặt đột nhiên tối sầm lại, khuôn mặt dịu dàng ở ngay phía trên.

“Sao anh lại ở đây?”

Đào Khánh Trần đưa tay đỡ lấy Diêu Lan Hạ đang lung lay sắp ngã: “Tôi? Tôi đến muộn, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng đáng sợ này, cô thì sao?”

“Tôi không sao, tôi phải tìm bảo vệ đuổi đám phóng viên này đi trước đã, Mai Khánh Vân đang ở trong xe.”

Đào Khánh Trần nhìn quần dài của cô đã bị máu thấm ra ngoài, nhướn mày: “Vết thương trên đầu gối cô phải xử lý ngay, tôi đưa cô lên.”

“Không cần, tôi phải tìm người của bộ phận bảo vệ đã, hôm nay Mai Khánh Vân tới khám thai, nếu xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng rất xấu đến bệnh viện.” Diêu Lan Hạ từ chối, đưa tay muốn tránh khỏi tay anh ta.

Lông mày Đào Khánh Trần càng nhíu chặt hơn: “Tôi không biết Mai Khánh Vân là ai, nhưng đầu gối cô cần phải xử lý ngay, nhìn màu sắc của máu có lẽ vết thương này không phải ngày một ngày hai rồi, đi theo tôi.”

Đối mặt với sự cố chấp của Diêu Lan Hạ, bác sĩ Đào chỉ đành cưỡng chế đưa cô đi khám, vì vậy hai tay Đào Khánh Trần đang đỡ vai và sau lưng Diêu Lan Hạ đã lọt vào mắt Cậu Hào.

Cậu Hào ở trong xe, ngón tay thon dài khẽ run, mày kiếm cau lại.

Cuộc sống trong bệnh viện của người phụ nữ này phong phú vậy à?

“Bác sĩ Đào, gọi bảo vệ! Tôi bảo anh gọi bảo vệ!”

Diêu Lan Hạ cố gắng giãy giụa, suýt nữa đã hất Đào Khánh Trần ra, anh ta hơi giật mình: “Được, cô đứng im đây cho tôi để tôi gọi điện.”

Gọi điện?

Oh shit! Vừa nãy cô bị cơn tức giận làm cho quên mất có thể gọi điện!

Chỉ là Đào Khánh Trần còn chưa gọi được thì cửa chiếc xe Rolls-Royce đã bị Cậu Hào mở ra.

“Anh Lưu! Anh Lưu! Quan hệ bây giờ giữa anh và cô Mai Khánh Vân là thế nào?”

Diêu Lan Hạ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc lọt vào đáy mắt sương mù lạnh băng của anh.

Đúng, là sự chán ghét rõ ràng.

Lưu Nguyên Hào đột nhiên xuống xe khiến Mai Khánh Vân cũng giật mình, cô ta mở cửa xuống theo, suýt nữa đã bị phóng viên đẩy ra, Diêu Lan Hạ hít vào một ngụm khí lạnh.

Khi cánh tay Lưu Nguyên Hào đưa ra kéo cô ta vào lòng với sự bảo vệ hoàn hảo, Diêu Lan Hạ cay đắng nhận ra rằng sự lo lắng của mình chỉ là dư thừa.

“Quan hệ gì? Sau này mọi người sẽ rõ, bây giờ xin đừng trì hoãn việc để Khánh Vân kiểm tra nữa, nếu vì sự quấy rối quá mức của mọi người mà gây ra bất kỳ tổn hại gì, tôi sẽ truy cứu đến cùng.”

Diêu Lan Hạ nắm chặt cổ áo vest Đào Khánh Trần, cô im lặng đứng ngoài đám đông nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau trước mặt, sự chua xót trong lòng và sức nóng trong mắt cô như muốn dâng trào.

Nực cười, thật nực cười.

Không phải giả vờ không muốn bị phóng viên quấy rầy à? Bây giờ lại thẳng thắn thừa nhận như vậy là thế nào?

Nói dễ nghe là muốn cô đi tìm bảo vệ, thực ra là muốn đẩy cô đi, không muốn cô bị phóng viên chú ý tới phải không?

Việc gì phải phức tạp như vậy? Muốn anh anh em em thì cô lùi lại là được mà.

Giọng nói không cho phép từ chối của Lưu Nguyên Hào lạnh thấu xương, đám phóng viên không cam lòng bỏ qua cơ hội hiếm có này nhưng cũng không dám tiếp tục bám lấy, đám người từ từ lui ra, theo sát hai người vào thang máy.

Các phóng viên rất vui mừng gọi điện báo cáo đã có được tin mới, họ lại ồ ạt giải tán.

“Bác sĩ Diêu?”

Đào Khánh Trần gọi, lúc này người phụ nữ đang bám lấy mình mới hoàn hồn.

Cô vội buông cổ áo anh ta ra, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, giọng nói của cô gái lạnh như gặp kẻ thù: “Sao anh vẫn còn ở đây?”

Đào Khánh Trần nhất thời không nói nên lời: “Bác sĩ Diêu giữ chặt áo tôi thì tôi đi kiểu gì?”

Diêu Lan Hạ trở lại vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, giữ khoảng cách nửa bước với anh ta: “Bây giờ anh có thể đi được rồi.”

Đào Khánh Trần không nhịn được cười: “Bây giờ tôi lại không đi được rồi, bệnh nhân của tôi đang ở đây, tôi phải bảo đảm an toàn cho bệnh nhân.”

Bệnh nhân?

Cô nhìn xung quanh, chân đột nhiên nhẹ đi, cánh tay bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lên cao.

“Bác sĩ Đào! Anh làm gì vậy?”

“Khám bệnh.”

Sự xuất hiện của Lưu Nguyên Hào và Mai Khánh Vân gần như đã khiến tất cả bác sĩ và y tá khoa sản tới, một nửa trong số họ là tới để phục vụ, một nửa tới để nịnh nọt.

Y tá mới tới càng phấn khích hơn, nhướn cao cổ muốn được tận mắt chứng kiến thần tượng quốc dân, nếu không phải chủ nhiệm khoa sản vẫn còn chút lý trí thì khoa sản đã trở thành phòng khám riêng của Mai Khánh Vân rồi.

Đào Khánh Trần cứng rắn ấn Diêu Lan Hạ lên ghế của bàn làm việc trong phòng cấp cứu: “Vết thương trên đầu gối cô bây giờ cần phải khử trùng để cầm máu, nếu muốn giữ quần thì phải…”

“Không cần, cắt đi.”

Diêu Lan Hạ diễn đạt ý của mình một cách ngắn gọn, Đào Khánh Trần nghe xong thì bật cười.

“Cái danh thẳng thắn, nhanh gọn của cô đúng là danh bất hư truyền.”

Diêu Lan Hạ ngẩng đầu nhìn anh ta: “Quá khen.”

Đào Khánh Trần cầm kéo nhấc góc quần cô lên, ước lượng một chút rồi cắt ngang một đường ngay trên vết thương, nhìn thấy vết thương đang rỉ máu, anh ta khẽ nói: “Lát nữa tiêu viêm cầm máu sẽ đau đấy, cô cố nhịn nhé.”

“Rốt cuộc anh có xử lý được không hả? Làm được thì làm nhanh lên, không làm được thì đi ra để tôi tự làm.”

Nói nhiều thật đấy!

Đào Khánh Trần ngồi xổm trên đất, chống một tay lên đầu gối, ngón tay bác sĩ ngoại khoa rất sạch sẽ, mảnh mai, rất đẹp, móng tay được cắt theo hình bán nguyệt của đầu móng.

Đôi tay này nhìn một lần là sẽ nhớ mãi.

“Được, đương nhiên là được rồi, cô cố chịu nhé.”

Anh nhẹ nhàng ấn bông gòn lên vết thương, quá trình khử trùng rất đau, da cô đã nứt ra, không khó tưởng tượng mức độ đau đớn, Diêu Lan Hạ đau nghiến răng nghiến lợi nhưng không hề kêu lên.

Anh ta rất ngạc nhiên: “Đau không?”

“Anh muốn thử không?”

“Tôi? Quên đi.”

Đào Khánh Trần xử lý vết thương ngoài da rất nhanh, chỉ hơi đau lúc khử trùng thôi, quá trình còn lại đều rất dễ chịu.

Băng gạc anh ta quấn cũng đẹp hơn cô băng lúc trước, hơn nữa cũng không ảnh hưởng gì đến việc đi lại, chỉ dựa vào điều này cũng thấy được anh ta rất chuyên nghiệp.

“Cảm ơn bác sĩ Đào, không còn việc gì nữa thì tôi đi lên đây.”

Diêu Lan Hạ quay người, bỏ lại câu này rồi bước đi.

Đào Khánh Trần thu dọn đồ nghề, không nhanh không chậm cười khẽ: “Bác sĩ Diêu, đây không giống giọng điệu cảm ơn.”

“Xin lỗi, tôi chỉ có một giọng điệu này thôi, có nhận hay không thì tuỳ anh.”

Nói xong Diêu Lan Hạ sải bước rời đi, mặc kệ chiếc quần rách gối loang lổ vết máu, một chân cô đã bước ra khỏi cửa.

Đào Khánh Trần nhìn lọ thuốc trong tay, cười bất đắc dĩ: “Bác sĩ Diêu, hai người vừa bị phóng viên vây quanh có quan hệ gì với cô thế?”