Chương 42: VÌ SAO PHẢI LÃNG TRÁNH?

Sau vài ngày nghỉ ngơi để vết thương bình phục, Tinh Nhật và Minh An ở cùng một phòng, vừa tiện cho bác sĩ theo dõi và chăm sóc, thì cả hai đã trở về nhà. Khả Hân được anh bảo người đưa về nhà sớm hơn mọi người, cô ta cũng không thể để bản thân khó coi ở đây, nên đồng ý quay về trước vài ngày. Trên xe, anh và cô không ai nói với ai lời nào, không biết điều gì lại ngăn cả hai lại, do vết thương ở cánh tay Tinh Nhật chưa bình phục, nên anh đã nhờ một tài xế đến lái xe.

"Anh chị về rồi. Bà ơi, anh Tinh Nhật và chị Minh An về rồi."

Tiểu Tinh nhìn thấy cả hai thì vội gọi Bà ngay, như đã không gặp nhau từ rất lâu vậy. Nhìn vẻ bề ngoài, trông anh và cô vô cùng bình thường, như vừa đi chơi rất thoải mái trở về. Họ cần một khoảng thời gian để nhìn nhận và bình tĩnh trở lại, sự việc lần này không giống như những lần khác. Cảm giác tự trách cứ bao quanh khắp cơ thể, càng vùng vẫy nó sẽ càng siết chặt, cả hai cần một khoảng lặng để bình tâm.

"Hai con đi chơi có vui không? Vào nhà ngồi nghỉ trước đã."

Hành lý của cả hai được tài xế mang vào, họ chào hỏi nhau rồi cùng dùng bữa trong lúc tài xế đợi xe đến đón. Điều này khiến Tiểu Tinh thắc mắc, sao anh lại không tự lái xe, còn phải nhờ đến tài xế? Tinh Nhật chỉ có thể nói dối, do cánh tay của anh bị thương trong lúc lấy củi trong rừng, nên không tiện lái xe.

"Do con không cẩn thận nên bị ngã trong lúc lấy củi về, chỉ là bị trật thôi, vài ngày sẽ khỏi ngay."

Bà của Tinh Nhật luôn tin tưởng anh, nên những gì anh nói Bà sẽ ghi nhận và không truy cứu tiếp tục, Bà không vạch vết thương của anh ra để kiểm tra. Đây là cuộc sống của anh, sự trưởng thành của anh Bà đã chứng kiến từng ngày. Để có một Tinh Nhật hôm nay, những gì anh trải qua, Bà của anh luôn hiểu điều đó. Anh có quyền quyết định và chịu trách nhiệm cho thân thể của mình, nên Bà không quá can thiệp vào việc này.

"Chị Minh An, chị có muốn đi cùng em đến vườn hoa không? Em sẽ đến đó phụ Nhiên Nhi hái hoa, để mang ra chợ bán."

Nhiên Nhi là cô bạn thân của Tiểu Tinh, cũng là cô bé đã bán hoa cho Minh An lần trước. Ở đây, cô cũng không biết đối mặt với anh thế nào, dù anh không biết chuyện cô trùng sinh, nhưng nếu cô không đi cùng, anh đã không bị trúng đạn. Nên Minh An đồng ý đi cùng Tiểu Tinh, ra ngoài có thể giúp cô thoải mái và suy nghĩ thông suốt hơn.

"Để tôi đưa cả hai đi, đường đến đó cũng khá xa."

Minh An lập tức từ chối, mọi người trong bàn ăn đang bất ngờ trước phản ứng này của cô. Chỉ là giúp đưa đến đó, một việc rất bình thường, sao cô lại không kiểm soát mà phản ứng thái hóa? Minh An nhận ra bản thân đã hơi kích động, cô mỉm cười dịu lại và giải thích lý do ngăn anh đi cùng.



"Con và Tiểu Tinh đi là được rồi, Tinh Nhật nên nghỉ ngơi, anh ấy đang bị thương không phải sao?"

Tinh Nhật nhìn sang Minh An, cảm giác bị từ chối rất khó chịu, nó lại đang chi phối suy nghĩ của anh. Cũng không thể ép buộc cô, đường đi đến đó có khá nhiều nhà và người quen xung quanh nên sẽ khó có nguy hiểm xảy ra với cô. Dùng xong bữa, Minh An nhanh chóng đi cùng Tiểu Tinh, Tinh Nhật muốn nói với cô một câu cũng không có cơ hội.

"Cô ấy đang tránh né cái gì vậy? Thái độ cứ lãng tránh, khác lạ."

Một vườn hoa lớn đang xuất hiện trước mắt của Minh An, mọi người cũng đang làm việc tại đây, Tiểu Tinh dắt tay cô đến vị trí của Nhiên Nhi. Cô bé đang hái hoa phụ cho Mẹ mình, nở một nụ cười rất tươi khi nhìn thấy Tiểu Tinh và Minh An. Những bông hoa ở đây, không chỉ mang ra chợ bán, chúng sẽ được đưa vào sản xuất các loại nước hoa hoặc tinh dầu, nến thơm,...

"Công việc cũng không quá khó đâu, để em làm mẫu cho chị xem trước, rồi cùng làm với mọi người."

Trong lúc làm việc, Minh An không còn nghĩ về những việc đã xảy ra, tiếng cười đùa của bọn trẻ, không khí làm việc vui vẻ, giúp cô giảm bớt căng thẳng. Cuộc sống nơi đây, rất bình dị, nó không phức tạp như những suy nghĩ của Minh An. Chuyện đã qua thì hãy để nó ở lại phía sau như một kỷ niệm, quan trọng vẫn là hiện tại, cô phải thay đổi lại số phận của bản thân và giải quyết ân oán này.

"Khi nào hai đưa mang hoa ra chợ, cho chị đi cùng được không?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý của bọn trẻ, Minh An cũng vui mừng lay, nhẹ đưa tay vuốt lấy mái tóc của Nhiên Nhi. Cả ba con người cùng nhau ra chợ sau khi hoàn thành công việc, những bông hoa xinh đẹp vừa được thu hoạch, Minh An cẩn thẩn cho vào giỏ đựng, đặt ngay ngắn.

"Sao em lại đi bán hoa rồi Minh An? Tinh Nhật dám đối xử với em như vậy, để anh đi tính sổ với cậu ấy."

Chí Thần đang đi dạo thì nhìn thấy Minh An đang ngồi cùng Tiểu Tinh và Nhiên Nhi, liền xắn tay áo đòi đi tìm Tinh Nhật. Minh An vội kéo giữ anh ở lại, với mã ngoài này của Chí Thần chắc chắn sẽ giúp ích cho việc bán hoa của Minh An. Cô giữ anh ở lại, ngồi cùng bọn trẻ, để tránh gây sự chú ý cho mọi người.

"Anh bình tĩnh lại, thay vì đi tìm Tinh Nhật thì anh ở lại giúp em bán hết chổ hoa này đi Chí Thần, mọi người đang nhìn chúng ta đấy."

Minh An bảo Chí Thần phải vừa cầm hoa vừa mời gọi từng người đi qua, với tài ăn nói của anh thì nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người qua lại. Tuy không được những cô gái trẻ để mắt, nhưng với các cô, các dì thì anh vẫn có chút trọng lượng. Tiểu Tinh và Nhiên Nhi bên cạnh không thể nhịn được cười với biểu cảm của Chí Thần.



"Mọi người sẽ trả công cho tôi thế nào đây? Tôi đã phải dùng gương mặt điển trai này để giúp mọi người đấy."

Sau khi xong việc, mọi người cùng quay trở về. Trên đường về, họ đã nhìn thấy một việc không thể chấp nhận được. Một nhóm người đang bắt những chú chó lại và nhốt vào từng chiếc khung sắt, Minh An bảo Tiểu Tinh hãy đưa Nhiên Nhi trở về nhà trước, nếu bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm cho hai đứa trẻ.

"Làm sao đây, chúng ta tiến thẳng vào trong giải quyết hết đám người đó đi."

Với Minh An thì khả thi, nhưng với Chí Thần thì anh không chắc. Cả hai từ từ di chuyển vào sâu hơn, bọn họ đang trao đổi công việc với nhau, có khoảng năm người đang ở đó. Chí Thần cố gắng nói nhỏ nhất có thể để không bị phát hiện, bên ngoài còn có một chiếc xe đang đợi sẵn.

"Chúng ta phải đánh lạc hướng bọn họ di chuyển ra bên ngoài, rồi sẽ thả hết những chú chó ở đây."

Theo như kế hoạch, Chí Thần lấy vài viên đá ném sang hướng khác, bọn họ lập tức cảnh giác, di chuyển ra phía đó kiểm tra. Minh An nhanh chóng tiến lại vị trí của những chú chó, mở chốt cửa để giải cứu chúng. Còn một chốt trên cao, Minh An không thể với tới, cô mang chiếc ghế bên cạnh rồi trèo lên. Trong lúc bước xuống, không cẩn thận gây ra tiếng động.

"Mày là đứa nào, sao dám phá chuyện của bọn tao?"

Bọn chúng nghĩ rằng, Minh An chỉ là một đứa con gái nên sẽ rất dễ đối phó, liền tiến đến giữ chặt hai cánh tay của cô. Chốt khóa vẫn còn chưa mở ra hết, Minh An đành phải giải quyết bọn chúng. Giữ hai cánh tay của hai tên bên cạnh làm đà, Minh An đạp thẳng chân vào mặt tên đang đứng đối diện. Rồi từng bước giải quyết những tên còn lại. Chí Thần nấp ở một góc, há mồm kinh ngạc với thân thủ của Minh An.

"Đúng là lợi hại, rất xứng đôi với Tinh Nhật nhà mình."

Ánh mắt của Chí Thần liên tục dõi theo từng động tác ra chân và thẳng tay của Minh An. Một tên trong đó đã dùng một khúc gỗ đập thẳng vào Minh An, nhưng cô đã tránh được và ngã vào một cạnh chiếc khung sắt, tay cũng đã bị trầy. Đúng lúc này, chốt khóa đã có tác động và bung ra kịp thời, những chú chó lao vào những tên đó mà điên cuồng cắn. Chí Thần nhanh chóng kéo Minh An và chạy ra khỏi nơi đó, Tiểu Tinh cũng quay lại và đang đứng đợi bên ngoài.

"Nhanh. Còn ở lại lâu, chúng ta sẽ trở thành mồi cho chúng đấy Minh An."