Chương 67: ĐÃ SẴN SÀNG TỪ BỎ QUÁ KHỨ?

Có đuổi thế nào thì Nhiên Viễn vẫn không muốn ra về, Minh An khó chịu lại trở nên cáu, cô giả vờ bản thân đã ngủ say để anh ta cảm thấy chán mà rời khỏi nhưng anh ta lại đi xung quanh phòng của cô mà xem xét gì đó. Trong phòng chỉ có tài liệu ở trường, còn những tài liệu liên quan đến công việc thì nó đang ở một căn phòng khác của riêng Minh An.

[Đúng là biết hưởng thụ, bao nhiêu là đồ hiệu đắc tiền nhưng cô ta có dùng qua hết những thứ này?]

Tuy đã cho người làm giúp cô thanh lý lại những món đồ mà cô không còn dùng đến nhưng số lượng thật sự rất nhiều, bản thân cô đã tiêu tiền phung phí như vậy trước đây. Xem xong một vòng thì Nhiên Viễn ngồi vào ghế kiểm tra điện thoại của anh ta, Minh An đã sắp không giả vờ được nữa nhưng anh ta vẫn còn ở lại đây.

[Anh ta định ám mình đến khi nào đây? Hết kiểm tra phòng mình rồi lại ngồi đó như tượng đá.]

Nhiên Viễn sự thật là không yêu Minh An nhưng trong mối quan hệ hiện tại anh ta vẫn muốn làm tròn trách nhiệm của người bạn trai dành cho cô, Nhiên Viễn cảm thấy cảm xúc đối với Minh An của hiện tại không phải là giả dối mà nó đơn giản không phải loại tình yêu đôi lứa mà người ngoài hay nhìn nhận. Anh ta vẫn có thể nhìn ra cách cư xử khác nhau khi Minh An đối với anh ta và người khác. Bản thân cũng không muốn tuyệt tình nên để cho Minh An được sống trọn vẹn và hạnh phúc nhất trong mối quan hệ này.

"Tôi nghe đây, có chuyện gì?"

Nhận được điện thoại từ một người nào đó, Nhiên Viễn lập tức rời khỏi. Trước khi đi, anh ta vẫn tiến đến hôn lên trán Minh An chào tạm biệt khiến cô cảm thấy khó hiểu trước hành động này của anh ta. Hành động đó chỉ khiến Minh An thêm chua xót và tự trách bản thân đã quá ngây thơ mà trao trọn tình yêu đầu đời cho một con ác quỷ đội lớp người.

"Nếu anh không thẳng tay đẩy tôi xuống lầu thì tình yêu này đã là những ký ức vô cùng đẹp."

Từ khi xác định mối quan hệ với Nhiên Viễn, cả hai chưa một lần lớn tiếng, mỗi khoảnh khắc nhắc lại đều là ngọt ngào và tình tứ. Có phải nó đã được xác định từ trước chỉ là nhất thời nên mới có thể đẹp đến đau thương như vậy? Anh ta chưa một lần làm trái ý cô, từng hành động đến lời nói đều như nhau. Nhiên Viễn đã thành công lấy trọn trái tim của Minh An nhưng anh ta lại không xem đó là tình yêu mà anh ta theo đuổi.

"Anh đã đi đâu cả ngày hôm nay mà không vào chăm sóc cho tôi vậy?"

Tinh Nhật vừa mở cửa thì Minh An liền trách móc, anh vào xem cô đã dậy chưa để mang cháo và thuốc vào cho cô. Minh An bảo Tinh Nhật đến bên cạnh mình, cô đang cần được chửa lành trái tim vỡ nát này. Một sức sống và niềm tin mới mà Minh An có được khi gặp Tinh Nhật, anh cho cô một cái nhìn khác về thế giới này, cho cô một cảm xúc mà trước đây cô chưa lần nào được cảm nhận.



"Anh xem, trán của tôi còn nóng không?"

Minh An dùng hai tay bé nhỏ của cô kéo lấy bàn tay của Tinh Nhật đặt lên trán, ngay vị trí mà Nhiên Viễn vừa tặng cô nụ hôn lên đó. Vẫn nhìn anh với đôi mắt mèo con, biểu cảm có chút nũng nịu. Tinh Nhật không phải không muốn vào với cô nhưng anh lấy lý do gì vào đây khi bạn trai của cô cũng đang có mặt? Anh dịu dàng kiểm tra, xoa nhẹ lên tóc mái của Minh An rồi ngồi xuống nền nhà bên cạnh cô.

"Vẫn còn ấm, cô sẽ được nghỉ ngơi vài ngày nên đừng lo lắng việc học trên lớp."

Minh An biết rõ Mẹ của cô sẽ không để cô trở lại học ngay nhưng thời gian này khá quan trọng, ai sẽ giúp cô hoàn thành công việc. Minh An nghiêng người nằm lại gần với Tinh Nhật hơn, ánh mắt của anh nhìn cô không còn lãng tránh như mọi lúc nhưng cảm giác vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó đang ngăn lại.

"Tôi sẽ lên lớp thay phần của cô, cô từng bảo tôi cũng có năng lực trong lĩnh vực này không phải sao? Tôi sẽ cố gắng tiếp thu rồi giảng lại cho cô."

Điều này rất khó khăn, anh chỉ vô tình học một chuyên ngành mà bản thân chưa từng nghĩ đến vì phải làm vệ sĩ cho cô nhưng giờ lại muốn thay cô học rồi còn phải giảng lại kiến thức cho cô, đây có phải là một sự bất đắc dĩ hơi quá rồi không? Nhưng Minh An có thể đặt niềm tin ở anh, tương lai có thể phụ trách giúp cô một số công việc.

"Được, vậy nhờ vào anh giúp tôi lần này."

Đột nhiên lại khách sáo và nói chuyện một cách tử tế như vậy, Tinh Nhật có chút không quen và cảm thấy rất xa lạ. Những khía cạnh khác nhau của Minh An đang dần lộ ra khi đối diện với Tinh Nhật, bức tường bảo vệ của cô cũng đang dần tan biến khi nhìn thấy anh. Nhưng trong sâu thẫm tâm trí vẫn còn điều gì đó khiến anh lăng tăng không nói ra được, nó vẫn chưa có được câu trả lời.

"Để tôi mang cháo và thuốc vào cho cô."

Tinh Nhật định đứng lên thì bàn tay của Minh An đã giữ anh ở lại, cô muốn được nói chuyện cùng anh mỗi khi tâm trí đang không được ổn định, những suy nghĩ khiến cô cảm giác như rơi vào một khoảng không vô tận không có điểm tựa vào. Tinh Nhật đành ngồi lại vị trí cũ, khẽ nắm lấy bàn tay của Minh An như đang an ủi. Anh có thể chậm về cảm xúc nhưng hành động thì luôn tinh tế và chu đáo với cô dù trong hoàn cảnh nào.



"Anh có hối hận với mối tình đầu của mình không?"

Tinh Nhật xoay gương mặt nghiêng với tầm nhìn của Minh An, anh thở một hơi nặng nề. Anh và cô đều vì mối tình đầu mà hết lòng nhưng đổi lại kết quả không như mong đợi, không như bức tranh tuyệt đẹp mà anh và cô đã vẽ ra cho nó. Tinh Nhật cũng không muốn che giấu về cảm nhận của anh đối với việc này, nhưng đã là quá khứ nên anh có chút chạnh lòng.

"Không. Từng giây từng phút trong tình yêu đó đều là cảm xúc thật của tôi, không giả dối, không ích kỷ và tôi luôn biến nó thành những khoảnh khắc đẹp."

Minh An chăm chú nhìn vào góc nghiêng của Tinh Nhật, ánh mắt và lời nói có thể nhận ra anh đã rất yêu và yêu một cách chân thành. Nhưng đó có phải là thời điểm sai người? Còn Minh An lại cảm thấy hối hận vì trao tình yêu cho một người không xứng đáng, đó là tình yêu duy nhất mà cô dành cho một người duy nhất trong cuộc đời này, nhưng nó lại được trao cho sai người.

"Còn tôi thì rất hối hận dù cho nó có đẹp như thế nào. Đó đều là cảm xúc thật nhưng chỉ là trò đùa cho kẻ khác."

Hai con người đều mang vết thương của quá khứ, dù cho có vui vẻ hay đẹp đẽ đến đâu thì đau buồn vẫn là thứ khiến con người nhớ đến nhiều và lâu hơn. Để buông bỏ tất cả của quá khứ, bản thân người đó phải tự tiến về phía trước một cách dứt khoát và không ngoảnh đầu lại. Đây có thể là lý do mà Tinh Nhật vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, anh không muốn quá khứ sẽ là cản trở cho hiện tại và tương lai của anh.

"Không phải Nhiên Viễn là mối tình đầu của cô sao?"

Trong giây phút cô lại nói ra cảm xúc thật của bản thân, đây chưa phải là lúc cô nói cho anh biết về vấn đề này. Tinh Nhật đang nhìn cô một cách khó hiểu, cô phải giải thích thế nào về điều này? Cả anh và cô vẫn còn vướng bận về quá khứ, nó đang giằng xé và ngăn cả hai nghĩ đến hiện tại. Minh An có thể nhận ra cảm xúc mà cô giành cho Tinh Nhật là một cảm xúc hoàn toàn khác, vậy tại sao lại không cùng anh xây dựng lại một khoảnh khắc khác, bản thân cô lại luôn nghĩ về quá khứ?

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đây chưa phải là lúc tôi nói cho anh biết tất cả sự thật."

Bản thân Tinh Nhật đang muốn tìm câu trả lời cho cảm xúc của hiện tại nhưng trong thâm tâm lại vẫn mang nặng hình bóng của quá khứ. Càng tiếp tục với điều này chỉ khiến anh và cô mãi mãi đi cạnh nhau như hai đường thẳng song song, chỉ nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm vào nhau và không đi trên cùng một đường thẳng.

"Anh có muốn từ bỏ quá khứ đó không Tinh Nhật?"