Chương 81: ANH MUỐN ĐỂ TÔI LẠI MỘT MÌNH?

Minh An cảm thấy không thể chờ đợi, anh và cô không thể cứ như hiện tại, mọi chuyện cần được kết thúc càng nhanh càng tốt. Nhiên Viễn sau một lúc cũng quay trở lại, anh ta nhìn thoáng qua một bóng người bên trong nhưng cuộc điện thoại đã ngăn anh ta bước vào phòng. Đã xảy ra một số trục trặc trong dự án nên anh ta cần trở về giải quyết ngay lập tức, một vài nhà đầu tư khác cũng đang không hài lòng.

"Hiện tại bên nhà đầu tư đang làm khó chúng ta, tôi nghĩ anh nên đến đây giải quyết, họ đang không hài lòng."

Sau khi trợ lý báo cáo nhanh lại với Nhiên Viễn thì anh ta không hiểu việc này là thế nào, rõ ràng tiến triển đang rất tốt nhưng giờ rắc rối này chưa xong thì rắc rối khác lại xuất hiện. Anh ta mở cửa phòng bước vào bên trong, Minh An vẫn nằm yên lặng trên giường chờ đợi. Nhiên Viễn liếc nhẹ ánh mắt khắp phòng nhưng không có gì bất thường.

"Minh An, anh cần phải trở về giải quyết một vài việc của dự án. Xin lỗi vì không thể ở lại với em nhưng em biết đó, dự án này quan trọng thế nào."

Nhiên Viễn không biết được mọi chuyện đều do Minh An, cô không muốn phải chờ đợi mà phải nhanh chóng đưa anh ta vào vực sâu của đau đớn như những gì cô đã trải qua. Minh An giả vờ tỏ ra không muốn nhưng là một cô gái hiểu chuyện nên gật đầu đồng ý với anh ta trở về ngay trong đêm.

"Em hiểu rồi, anh cứ trở về giải quyết công việc nhưng phải chú ý đến sức khỏe."

Nhiên Viễn đặt nhẹ bàn tay lạnh băng của anh ta lên gáy của Minh An rồi hôn nhẹ lên trán cô tạm biệt như thói quen, cô khẽ rợn người khi đối mặt với con người này. Bao nhiêu sự dịu dàng có thể một khía cạnh nào đó thì Nhiên Viễn chỉ dành cho Minh An, anh ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ dùng đến cách này. Nhưng có lẽ chỉ có một điều không thay đổi là anh ta chưa bao giờ yêu ai thật lòng hay tin tưởng vào tình yêu.

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh, em ăn xong rồi nhớ nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ có người đến chăm sóc cho em, anh đi trước đây."

Minh An cố gắng mỉm cười để anh ta không nghi ngờ mà rời đi, cánh cửa phòng đóng lại thì nụ cười trên môi của Minh An cũng biến mất. Cô đưa chiếc muỗng khuấy nhẹ vào thức ăn trước mắt rồi đặt sang một bên, ngay cả điều này cô cũng lo sợ anh ta bỏ gì vào bên trong. Tinh Nhật đứng phía sau rèm cửa bước ra, anh cũng muốn rời khỏi đây để cô được nghỉ ngơi.

"Vậy tôi ra ngoài trước, cô nghỉ ngơi sớm đi."

Anh vừa xoay lưng đi thì Minh An lên tiếng, có thể anh lo lắng người khác nhìn thấy sẽ gây bất lợi cho Minh An nên chọn ở bên ngoài để canh chừng cho cô. Minh An lại không thể chấp nhận, cô vốn không bận tâm điều gì sẽ gây bất lợi cho cô vì mọi chuyện cô đã có cách giải quyết nên lúc này cô rất cần anh ở bên cạnh.

"Anh muốn để tôi lại một mình sao? Cảm giác lạnh lẽo này, tôi không thể chịu được."



Tinh Nhật lại mềm lòng trước Minh An, anh không thể từ chối cô khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đang cúi mặt ôm lấy chân ngồi trên giường. Anh từ từ xoay người rồi tiến đến bên cạnh giường, ngồi xuống ghế. Minh An nhận ra nên cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường và đắp chăn lại, nghiêng người đối diện với anh. Cô nhẹ nắm lấy bàn tay có hơi ấm trong không gian lạnh lẽo này rồi nhắm chặt mắt.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi sẽ luôn ở đây."

Cảm giác bình yên mỗi khi ở bên cạnh Tinh Nhật khiến Minh An dần buông bỏ mọi thứ, cô chỉ hy vọng anh sẽ luôn ở đây khi cô mở mắt ra và nhìn thấy anh đầu tiên. Tinh Nhật nhẹ đặt tay lêи đỉиɦ đầu của Minh An rồi từ từ vuốt lấy mái tóc, dịu dàng nhất có thể để dỗ cô vào giấc ngủ. Anh thích ngắm cô lúc yên tĩnh như vậy, cảm giác lúc này cô mới thật sự là của anh.

Sáng hôm sau

Minh An tỉnh giấc và vội đưa mắt nhìn lên người đang chống tay trên đầu giường bên cạnh, cô có thể cảm giác được bàn tay của cả hai đã bị ướt vì nắm chặt vào nhau suốt đêm qua. Cô ước gì mỗi khi thức giấc sẽ luôn được nhìn thấy gương mặt này thì chắc cô sẽ tưởng nhớ đến cả ngày. Minh An không muốn làm anh thức giấc nên chỉ im lặng mà nhìn anh chăm chú.

[Đáng ghét thật, mình lại quá say mê gương mặt này. Sao càng nhìn lại càng thấy đẹp như vậy?]

Minh An nghĩ đến đỏ cả mặt nên vội cúi mặt xuống, cảm nhận động tĩnh bên dưới ngực nên anh mở mắt ra xem xét. Ra là cô lại bắt đầu nghịch ngợm, Tinh Nhật ngồi lại thẳng người nhưng Minh An vẫn chưa chịu ngước mặt lên vì sợ anh sẽ phát hiện ra gương mặt đang nóng hực lên của cô.

"Dậy rồi sao? Cô nghĩ gì mà mặt đỏ như quả cà chín vậy?"

Vậy mà anh vẫn nhìn ra, Minh An xấu hổ phóng nhanh xuống giường rồi vào nhà vệ sinh. Tinh Nhật vận động lại một chút vì cả đêm đã ngồi với tư thế này, vết thương đã bắt đầu đau hơn khi vận động nhẹ nhưng thời gian sẽ khỏi ngay, anh chỉ sợ mỗi lúc Minh An bám vào người bất ngờ sẽ phải rất khắc chế cơn đau.

"Hình như hôm qua mình đã không uống thuốc, đúng thật là."

Bác sĩ có kiểm tra vết thương cho Tinh Nhật và đưa cho anh thuốc để vết thương nhanh chóng khỏi nhưng anh đã chẳng nhớ đến nó mà bận chăm sóc cho Minh An. Đang suy nghĩ thì Minh An đã bất ngờ bám lên người anh, cảm giác đau như sắp ngã khuỵu. Anh cố gắng đứng trụ rồi kéo cô ra khỏi người anh trước.

"Đừng nghịch, để tôi đi mua bữa sáng về cho cô."



Minh An cảm thấy không đúng nhưng cũng buông tay khỏi người anh, cô không muốn ở lại trong phòng một mình nên muốn đi cùng anh xuống căn tin của bệnh viện để mua bữa sáng. Cũng xem như là cô đi hít thở không khí bên ngoài thay cho cảm giác ngột ngạt bên trong phòng bệnh.

"Tôi cũng muốn đi, chúng ta đi thôi."

Cô liền kéo anh đi nhưng lại chạm ngay vào vết thương trên cánh tay của Tinh Nhật, nó khiến anh sắp không nhịn được nữa. Không thể tiếp tục, Tinh Nhật đưa bàn tay nắm lấy bàn tay của Minh An để tránh cơn đau kéo dài và cũng không làm cô không hài lòng. Minh An đúng là thích với điều này, cả hai công khai đi trước rất nhiều ánh nhìn.

"Tôi không biết thức ăn ở đây có hợp với tôi không? Nếu ăn không được thì phải làm sao?"

Tinh Nhật để Minh An ngồi đợi rồi đi chọn một vài món cho cô, không hẵn là hợp nhưng có thể ăn được. Minh An đang ngồi đợi thì gặp ngay một tên không biết trời, không biết đất. Anh ta ngang nhiên chiếm chổ của những người đến trước, còn lớn tiếng với lời lẽ không hay. Mọi người xung quanh không muốn gây chuyện nên không ai quan tâm đến anh ta.

"Con nhỏ này ngồi tránh sang một bên, tao đang muốn ngồi ở đây."

Minh An nghe thấy giọng nói vừa thô lỗ, vừa ngạo mạng vang bên tai cũng không muốn quan tâm đến, cô giả vờ như không nghe thấy để anh ta tự động đi chổ khác. Nhưng không ngờ, ở bệnh viện cũng xuất hiện người như vậy. Anh ta dùng tay hất ngã chiếc bàn trước mặt Minh An khiến mọi người xung quanh sợ bị liên lụy mà di chuyển ra xa, nhân viên ở đây cũng đã nhìn thấy.

"Tôi muốn đến ăn chứ không muốn đánh người, biết lượng sức thì mau đi khỏi đây."

Tinh Nhật cũng vừa quay lại, anh không muốn lại đánh nhau rồi bị thương ngay trong bệnh viện nên đã bình tĩnh nói chuyện với anh ta. Nhưng dường như được hạ giọng nên anh ta muốn làm tới, dùng chân đá chiếc ghế bên cạnh trúng vào chân của Minh An. Tinh Nhật không cần suy nghĩ nhiều mà đấm luôn cho anh ta vài đấm vào mặt khiến anh ta ngã lăn trên nền đất không ngồi dậy được.

"Nếu không muốn nhẹ nhàng thì đây là kết quả cho anh đấy."

Tinh Nhật nắm lấy tay Minh An và nhận lấy hai phần ăn đặt ở bàn bên cạnh rồi cả hai rời khỏi khu vực này. Mọi người cảm thấy rất đáng đời cho anh ta nên cũng không để ý đến, nhân viên nhìn thấy đã mang anh ta vào phòng băng bó lại vết thương rồi dọn dẹp lại khu vực ăn.

"Đúng là thích gây sự, ngày nào cũng bị người khác đánh như vậy nhưng vẫn không từ bỏ."