Chương 82: TÌNH YÊU CÓ ĐÁNG SỢ?

Nhiên Viễn trở về chưa giải quyết xong chuyện này thì có báo cáo rằng Kim Hương đã phá chuyện của anh ta. Cô ta đã không làm hài lòng các đối tác của anh ta và họ đang không muốn tiếp tục hợp tác. Trong một lúc bị mất vài hợp đồng, công việc hiện tại thì vẫn chưa thể giải quyết. Nhiên Viễn như hóa điên mà bảo người bắt Kim Hương đến gặp anh ta.

"Đúng là vô dụng, chẳng có làm được chuyện gì ngoài gây sự. Ngay cả việc trong sở trường của cô ta là lên giường người khác cũng không làm được, đúng là ăn hại."

Trong mắt Nhiên Viễn thì Kim Hương là người như vậy, không hơn không kém. Nếu theo ý anh ta thì cô ta có thể sống thêm một thời gian, còn nếu làm hư chuyện thì hậu quả tàn khóc thế nào cô ta cũng phải nhận lấy. Kim Hương đang không hiểu chuyện gì thì liền bị lôi đi ngay khi đang ở khách sạn cùng một người đàn ông, cô đang muốn níu giữ những bản hợp đồng giá trị cho Nhiên Viễn.

"Các người là ai? Tôi sẽ la lên cho mọi người ở đây nghe thấy đấy."

Một khẩu súng lục liền được chìa vào eo Kim Hương khiến cô ta sợ đến xanh mặt mà im lặng đi theo bọn họ. Nhìn thấy bản thân được đưa đến phòng của Nhiên Viễn thì Kim Hương vui mừng đến cầu cứu anh, cô ta còn ngây thơ là anh ta muốn gặp nhau và sẽ không làm hại đến cô ta vì mọi chuyện mà cô ta làm cho Nhiên Viễn rất toàn tâm.

"Là anh kêu người đưa em đến đây sao Nhiên Viễn? Anh có việc gì muốn em giúp anh tiếp sao?"

Nhiên Viễn từ từ xoay chiếc ghế lại, đưa ngón tay ra hiệu cho Kim Hương đến gần. Cô ta không nghi ngờ mà nhanh chóng làm theo, tiến đến quỳ xuống bên cạnh, hai tay đặt lên đùi anh như một chú cún ngoan nghe lời. Một giây sau thì liền bị Nhiên Viễn cho ngay một cái tát vào mặt mà ngã xuống, anh ta nắm lấy phần tóc phía sau gáy của Kim Hương mà kéo thẳng lên.

"Cái mà cô gọi sẽ đền đáp cho tôi là làm hỏng hết tất cả mọi chuyện của tôi đúng không? Chỉ bảo cô giữ chân những ông già đó mà cũng không xong."

Kim Hương đau đớn mà liền cố giải thích, cô ta đang biến bản thân trở thành một con người không còn giá trị. Bị Nhiên Viễn sỉ nhục như vậy nhưng Kim Hương vẫn không một chút oán hận hay rời khỏi anh ta, cô ngồi trên nền, khóc lóc với Nhiên Viễn khi anh ta.

"Anh phải tin em, em đã cố gắng làm hết sức mình nhưng không hiểu sao lại xảy ra chuyện này? Em nói thật đấy Nhiên Viễn."

Kim Hương ở trước mặt Nhiên Viễn chỉ khiến anh ta thêm chán ghét, với một cái vẫy tay ra hiệu thì Kim Hương liền bị tóm lại rồi mang đi đến nơi khác. Một nơi tăm tối và cô phải chịu những trận đòn đầy đau đớn từ những tên đàn ông cao lớn nhưng điều quan trọng là Kim Hương không được phép chết ngay.



"Nhiên Viễn, anh cho em một cơ hội đi em sẽ lấy về những bản hợp đồng đó cho anh."

Kim Hương đau đớn, từng những ký ức đang hiện rõ ra trước mắt cô như một cuộn phim ngắn. Cô ta suy nghĩ bản thân đã làm sai ở đâu lại phải chịu những thứ này? Cô ta dần nhận ra Nhiên Viễn vốn không bao giờ yêu cô ta, anh ta chỉ lợi dụng cô cho đến khi không còn giá trị. Bản thân không một chút quan trọng đối với Nhiên Viễn, trong cuộc chơi này cô ta sẽ không nhận lại được gì.

"Tôi đã yêu anh và tin tưởng anh, cũng như luôn hy vọng ở anh nhưng rồi những thứ tôi nhận lại là gì?"

Kim Hương cười lớn trong điên dại, cô ta đã biến nó trở thành thù hận nhưng cái thù hận này cô ta đặt lên người của Minh An. Cô ta cho rằng vì sự giàu có và quyền thế của Ngọc gia mới khiến Nhiên Viễn thích thú mà giành lấy, nếu như nó biến mất thì chắc chắn anh ta sẽ quay trở lại mà chú ý đến cô ta và sẽ yêu cô ta.

"Tất cả đều là do Ngọc Minh An đó, Nhiên Viễn sẽ yêu tôi nếu như không có cô. Đúng vậy, là do cô ta mà ra."

Sau khi bị đánh, Kim Hương được đưa trở về với cơ thể đầy vết thương. Nhiên Viễn gọi đến cho cô ta để cảnh cáo là nhanh thuyết phục bọn họ và giành lại hợp đồng về cho anh ta, cũng không đề cập gì đến việc cô bị đánh như thế nào. Thất vọng đến tuyệt vọng, ngay lúc này Kim Hương đã dần nhận ra bản thân không nên hy vọng vào tình cảm của Nhiên Viễn, cô ta là đã sai ngay từ khi bắt đầu.

Vài ngày sau

Minh An đã được trở về lại Ngọc gia và vẫn đến trường như thường ngày nhưng chỉ có khác biệt là những khi học xong cô sẽ đến công ty để theo dõi công việc. Thời gian này cô bắt buộc phải tập trung và cẩn thận, cô cũng không thể nói chuyện nhiều với Tinh Nhật tuy anh vẫn luôn ở bên cạnh cô. Có thể chỉ cần như vậy là đủ để cho Minh An có thêm động lực, nếu anh không ở đây thì cô đã không thể bình tĩnh như vậy.

"Hôm nay anh không cần phải ở đây, lát nữa anh sẽ đi với Ba của tôi."

Tinh Nhật vẫn chưa hiểu, có phải anh lại làm gì đó không được hài lòng của Ba Mẹ cô? Nhưng với biểu cảm vui vẻ của Minh An thì chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng, Tinh Nhật khẽ gật đầu đồng ý. Minh An lại tiếp tục công việc, dự án lần này cô sẽ để cho Nhiên Viễn trở thành nguyên nhân của thất bại nhưng phải có cách để giải quyết nó. Dù sao, đây cũng là một dự án lớn của Ba cô.



"Anh không cần phải lo lắng, Ba tôi chỉ muốn đưa anh đi làm quen với một số công việc thôi."

Đây không phải sở trường của anh, Tinh Nhật vốn không biết gì về những thứ này, bản thân cũng không muốn mạo hiểm với những thứ mà anh không hứng thú. Nhưng, Minh An muốn anh cùng cô thực hiện việc này, nếu như kế hoạch có thất bại thì cô vẫn còn có anh. Cũng có thể xem Minh An đang muốn sử dụng anh là một quân cờ để giúp cô giữ lại gia sản Ngọc gia nhưng đó không hoàn toàn là gây hại hay lợi dụng anh.

"Tôi nghĩ, bản thân không thích hợp với thương trường và cả những đống số liệu này."

Cô biết đây là một điều khó khăn cho anh nhưng cô chỉ còn anh là có thể tin tưởng, dù có thế nào Minh An chắc chắn không để người đàn ông này xảy ra chuyện gì và cả gia sản của Ngọc gia cũng không được rơi vào tay Nhiên Viễn một lần nào nữa. Minh An dừng tay một lúc, suy nghĩ gì đó rồi mới đáp lời anh.

"Tôi cũng nghĩ rằng bản thân không hợp với những thứ này. Nhưng anh thấy đó, tôi sẽ phải sống với nó cả đời vì tôi không có lựa chọn."

Minh An đương nhiên là có quyền quyết định cuộc đời của cô, theo đuổi những thứ cô yêu thích, làm những điều cô muốn hoặc không cần bận tâm đến thế sự. Nhưng, việc trước mặt và cần thiết mà cô phải làm là bảo toàn cho Ngọc gia không rơi vào tay của kẻ không xứng đáng. Chỉ khi việc này yên ổn thì Minh An mới có tâm trí để thực hiện những việc khác, nếu để mất Ngọc gia thì cô sẽ hối hận cả đời.

"Nó sẽ khó khăn hơn với một người như anh nhưng tôi tin anh sẽ làm được và sẽ làm rất tốt."

Không làm thì sao biết bản thân không làm được. Xem như đây là một thử thách, thắng thì anh sẽ được coi trọng và có thể gắn bó lâu dài với nó và nó sẽ trở thành một phần trong anh. Còn nếu như thua thì xem đó là một kinh nghiệm, sẽ không tham gia vào lần khác và anh cũng không mất gì cả.

"Được thôi, tôi cũng nghĩ bản thân có vẻ có chút gì đó hợp với công việc này."

Minh An mỉm cười hài lòng, cô vốn không muốn ép buộc anh nhưng anh thì lúc nào cũng theo ý cô. Ba của Minh An bước vào, họ nói vài câu thì anh cùng Ba cô ra bên ngoài. Minh An cảm thấy an tâm khi người bên cạnh Ba cô là Tinh Nhật, anh và Ba cô có phần giống nhau. Tính cách điềm tĩnh và kiên định là không lẫn đi được, họ có một sự bản lĩnh nào đó rất đặc trưng.

"Khi nào về con cứ gọi cho tài xế, Ba và Tinh Nhật có lẽ sẽ đi lâu hơn dự định."