Chương 20

Lầu thuyền của Đông Cung vừa lướt đi không bao lâu, có thêm một chiếc thuyền chiến lớn cũng chầm chậm theo sau.

An Nhiên kéo Hoài Bão chạy ra mũi tàu, vui đùa cùng mấy con chim hải âu đang kiếm ăn ở gần đó. Hoài Bão là cô nhi, chưa bao giờ ra được biển lớn. Lần đầu tiên được đi theo quý nhân trên con tàu lớn bậc này, Hoài Bão lấy làm hãnh diện không thôi, cậu còn đang mơ ước khi trở về thành Phượng cậu nhất định sẽ kể chuyện với người trong tiểu đội, rằng cậu đã được Đông Cung tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng, được du ngoạn trên tàu lớn và có thể ở gần ngài đến mức nào.

Sau khi chơi đùa một lúc, An Nhiên quay đầu nhìn thấy Hoài Bão vài phút trước còn vui đến quên trời đất, lúc này nét mặt cậu nhăn nhó, ỉu xìu như cọng bún co ro dựa sát vào thành tàu.

“Cậu bị say sóng à?”

Hoài Bão lắc đầu, cậu cũng không biết say sóng là gì, đây là lần đầu tiên cậu ra biển mà. Trong thôn làng nơi cậu ở trước kia chỉ có suối nhỏ, cái hồ lớn nhất trong thôn cũng chỉ đủ để người dân lấy nước sinh hoạt, làm gì có chuyện được ngồi thuyền hay tắm hồ đâu.

An Nhiên thấy Hoài Bão không nói chuyện, vẻ mặt khó chịu không thể giấu giếm được, lúc nhịn không được còn chồm ra khỏi lan can tàu nôn thốc nôn tháo xuống biển vài ba lượt. Đợi cậu nôn xong, An Nhiên bảo cậu ngồi tại chỗ chờ cô gọi thầy thuốc đến. Trong ba lô của cô tuy có thuốc tây, nhưng chỉ là mấy loại chống sưng viêm, hạ sốt, thuốc chữa tiêu chảy chứ không có thuốc say sóng.

An Nhiên mở ba lô, trong đó có thêm hai thỏi vàng Đông Cung đưa tuần trước, cô đem hai thỏi vàng này cất vào va ly.

Sau đó cô cẩn thận dấu một con dao gọt trái cây vào ngăn ngầm dưới đáy ba lô. Bên trong ba lô để một bộ quần áo, ít thuốc tây, mấy vật dụng vệ sinh cá nhân và một túi lớn đồ ăn vặt vào ba lô. Cô nhìn vào ba lô thì thấy còn thừa một chai nước suối, cũng không biết nó đã nằm trong đó bao lâu rồi.

Cô nhún vai kéo khóa ba lô lại.

Mấy ngày sau đó sóng yên biển lặng, con tàu chậm rãi di chuyển giữa đại dương, vào một vài thời điểm trong ngày có thể nghe được tiếng hò của mấy thuyền viên đang cực lực khua mái chèo cho thuyền lớn lướt nước tiến lên. Nếu gặp lúc gió to có thể căng buồm lướt sóng mà đi, nhóm thuyền viên cũng có thể nghỉ ngơi.

An Nhiên chỉ có một nhiệm vụ pha cà phê ngày hai lần cho Đông Cung và Đức Cha, sau khi xong việc thì đều đặn đi thăm nom và tán gẫu cùng Hoài Bão, đôi khi cho cậu mấy viên kẹo mật ong và gừng, chỉ hi vọng có thể giúp ích cho cơn say sóng của cậu.

Hôm nay như thường lệ An Nhiên đi thăm Hoài Bão xong thì ra boong thuyền hóng gió. Đi tàu lớn vài ngày đầu còn rất hào hứng, nhưng sau đó thì nhìn đâu cũng thấy trời biển xanh ngắt một màu, có khi bắt gặp sương mù bao phủ đến giơ ngón tay trước mặt cũng không thấy, thời gian lâu dần cũng bắt đầu chán ngán. Thêm việc mấy viên quan đại thần gần như cô lập An Nhiên, đến cả nhóm hầu gái ngoài đưa cơm đến cũng không dám nói chuyện với cô nửa chữ.

Đám lão thần này muốn chơi trò bắt nạt học đường với cô hay sao vậy. An Nhiên đã làm phiền Đông Cung nhiều lần nên chuyện này cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn đám người kia đừng được đằng chân lân đằng đầu, đừng giở thói quan lại dụng hình ép cung cô là được.

Vào giữa trưa, ánh nắng gay gắt chiếu trên đỉnh đầu.

An Nhiên tựa vào lan can tàu hít một hơi gió biển mằn mặn, cô chỉ nhìn phía trước chứ không dám nhìn xuống dưới biển, vì cô có bệnh sợ độ cao. Hôm nay trên thuyền cũng chán như vậy, nên cô muốn ra đây hóng gió một chút, nếu may mắn không chừng có thể thấy được cá heo.

Một thuyền viên đứng trên đài viễn vọng quan sát biển bằng ống nhòm phương Tây, bỗng đưa tay lên miệng làm loa hô hoán lên: “Hơn năm dặm về hướng bắc có tàu chiến, không nhìn rõ quốc kì.”

Mấy thuyền viên bên dưới nhốn nháo, có người chạy đi báo với Đông Cung.

An Nhiên vuốt tóc ra sau tai, nheo mắt nhìn về phương hướng mà các thuyền viên đang nhìn, thấy được một chấm nhỏ xíu màu đen trên biển.

Một lát sau thuyền trưởng và một vài vị tướng đi ra boong tàu, một trong mấy vị tướng quát vào mặt An Nhiên, bảo cô đi vào phòng riêng trú ẩn. An Nhiên thấy họ nghiêm túc như vậy vô cùng phối hợp đi vào.

Phía sau lưng mọi người vẫn đang xôn xao bận bịu tác chiến, tiếng la hét vang trời. Thuyền trưởng sau khi thỉnh ý của Đông Cung thì quyết định hạ buồm, kéo dài khoảng cách tàu lớn và chiển thuyền bên kia.