Chương 29: Là Trường Gì Thế

Tô Tô ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, nam chính quả thực rất có khả năng tổ chức. Vì thế cô gật đầu nói: “Làm phiền anh rồi.” Dáng vẻ ngoan ngoãn, nhìn giống như người dễ ức hϊếp vậy.

Lận Đông Hà ho nhẹ một cái, mặc dù trong lòng đã có người thương, nhưng thật sự không cản trở anh ta thưởng thức mỹ nữ. Chỉ là, anh ta không có hứng thú với kiểu con gái yếu ớt nhỏ bé này, anh ta vẫn thích kiểu con gái phấn đấu vì ước mơ của bản thân hơn.

Cho dù loa của họ đã kêu lên vài tiếng nhưng vẫn không có ai đến, có thì cũng chỉ là những tên lưu manh, côn đồ trong thôn đến để xem gái.

Bọn họ vừa vào, nhìn thấy dáng vẻ bé nhỏ của Tô Tô, người nào người nấy cũng giống như uống thuốc mê vậy, cười rất nham hiểm, ngồi xuống đó và nói:

“Em gái, hôm nay dạy gì thế. Hay là dạy bọn anh viết chữ, đàn ông với phụ nữ viết thế nào?”

“Cậu ba Tống, ngồi ngay ngắn nghe giảng bài, đừng nói mấy lời vô bổ.” Lận Đông Hà ở bên cạnh nói một câu.

Nhưng mà Tô Tô nghe thấy cái tên này gì di chuyển ánh mắt qua cậu ba Tam, người ăn mặc rách nát, nhưng mà có thể nói là ngoại hình cũng không tồi. Rất trẻ trung, cũng chỉ hai lăm, hai sáu tuổi.

Nhưng mà nhìn trông rất lưu manh, vừa nhìn là biết không phải người tốt gì.

Trong sách, đây là một ông chủ lớn xuất hiện vào thời kỳ sau này.

Vì sau khi cải cách và mở cửa, anh ta đã thoát khỏi thân phận năm phần tử xấu và bắt đầu làm ăn, cuối cùng trở thành một trong những doanh nhân giàu có bậc nhất. Nhưng bởi vì, ở trong thôn, anh ta được nữ chính đối xử dịu dàng, cuối cùng không những bỏ mạng để cứu nữ chính mà còn để lại toàn bộ tài sản cho nữ chính.

Người đàn ông như thế, nói anh ta si tình được hơn hay là nói anh ta thú vị được hơn. Rõ ràng si tình, còn giả vờ côn đồ gì ở đây.



Cô quay người lại viết bốn chữ, đàn ông, phụ nữ lên bảng đen, sau đó lấy tay chỉ lên trên và nói: “Đàn ông.” Rồi lại chỉ hai chữ ở dưới và nói: “Phụ nữ.”

Cậu ba Tống cười hì hì nói: “Tại sao đàn ông ở trên thế?”

Câu này có hơi vượt qua khả năng bản thân cô rồi.

Tô Tô vừa nghĩ dùng câu gì để phản bác lại thì nhìn thấy một bóng dáng đứng đằng sau cậu ba Tống, anh ta vẫn chưa phản ứng lại được thì người đã bị đá ra ngoài như đá gà vậy.

Sau đó, thì nghe thấy có thứ gì đó bị ngã thật mạnh xuống đấy.

“Oái, sao mày lại đá tao?”

“Cút.” Giọng nói lạnh như băng của Lận Xuyên khiến người ta run cầm cập, người đàn ông này hung dữ lên đúng là đáng sợ thật.

Tiếp theo, mẹ Lận và cha Lận của nhà họ Lận đến.

Mẹ Lận nói: “Bác cũng không biết chữ, hôm nay đến học.”

Cha Lận ngồi xuống ở bên, cầm gói thuốc nói: “Cháu gái, cháu dạy đi.”

Tô Tô cảm thấy rất cảm động, không ngờ nhà họ Lận lại ủng hộ mình như vậy.



Nhưng mà vừa định bắt đầu thì thấy Lận Xuyên đi vào, lấy gói thuốc của cha anh rồi sải bước lớn ra ngoài.

Cha anh đưa tay ra, mấp máy cái môi, cuối cùng cũng không nói gì, nhưng lại nắm tay thành quyền, cuối cùng chỉ có thể ngồi ngay ngắn nghe giảng.

Tô Tô nghĩ, đợi tối về Lận Xuyên có thể khó tránh khỏi bị đánh một trận.

Cô nhịn cười, bắt đầu buổi dạy học đầu tiên của mình. Dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, dạy học này cũng không thể làm khó cô được, thấp thoáng có dáng vẻ của giáo viên rồi.

Buổi học hơn một tiếng đồng hồ kết thúc, họ tan học và chuẩn bị về nhà. Vừa ra thì nhìn thấy nữ chính bị mọi người vây quanh đang đi lại, sau đó cô ta giơ lá thư trong tay mình lên, chạy lại nói:

“Cháu thi đậu rồi, cháu đậu đại học rồi.” Nhìn có vẻ rất vui mừng.

Thời đại này mà có thể thi đậu đại học thì thật sự rất giỏi rồi, như thời hiện đại, thi đậu đại học cũng không phải chuyện vui mừng gì, phải học tiến sĩ mới xem là lợi hại, nếu như có thành tựu về phương diện học thuật gì đấy mới được đánh giá cao.

Cho nên, một sinh viên đã tốt nghiệp đại học và đang học thạc sĩ như cô chỉ hờ hững nhìn nữ chính, cảm thấy không có gì để phấn khích cả.

Nói về lý, trường đại học mà nữ chính thi đậu vào cũng không lợi hại bao nhiêu, nhưng xét ở cả thôn này thì quả thực rất giỏi rồi.

Trong đám người, người thật sự vui mừng cho cô sợ là chỉ có mẹ Lận, cha Lận với Lận Đông Hà thôi, nhìn một cái, Lận Xuyên không nhúc nhích chút nào, dường như chuyện này không có liên quan gì đến anh vậy.

Lận Đông Hà hỏi: “Là trường gì thế?”