Chương 31: Nỗi Buồn Của Học Bá

Kết hôn xong, con trai trở thành người có vợ rồi, đến lúc đó có được cái ngọt đó rồi thì chỉ sợ sẽ bỏ những chuyện không hay này sang một bên.

“Ông nó, đi gọi bác gái nó qua may mền giúp tôi, tổ chức đám cưới trước vài ngày.”

“Bà làm gì mà vội vậy.”

“Bảo ông đi thì đi đi, nếu không thì......” Có thể sẽ lộn xộn.

Cha Lận cũng nghe lời mẹ Lận, lập tức đi gọi người đến may mền cùng với bà ấy, chỉ với thời gian nửa ngày, chiếc mền đã được làm xong. Họ đem mền đến căn nhà mới, sau đó sắp xếp nói cho họ hàng biết ngày lành đã được đẩy lên sớm hơn.

Tô Tô vừa nghe thấy thì cũng hoảng, đẩy lên sớm hơn cũng chính là còn hai ngày nữa thôi, cô vẫn chưa hỏi ra được, cái tên Lận Xuyên kia rốt cuộc có thích nữ chính hay không, và đương nhiên cũng không có thời gian đi cua anh nữa đấy.

Nhưng mà không biết có phải ảo giác của cô hay không, mà từ lúc ngày kết hôn được đẩy lên sớm hơn thì Lận Xuyên càng không vui.

Được rồi, từ khuôn mặt đó của anh không thể nhìn ra được gì, chỉ là cảm thấy con người anh ngày càng lầm lì và nóng nảy hơn, giống như một con dã thú bị ném ở cánh đồng hoang vu vậy, nhìn có chút khiến người ta thương xót.

Anh nhất định là biết nữ chính không thích anh, hơn nữa thi đậu đại học thì sắp phải rời đi rồi, cho nên mới có phản ứng như thế này nhỉ?

Cảm thấy anh rất đáng thương, cô nhìn mẹ Lận một cái và nói: “Anh Xuyên lên núi chặt nhiều củi như thế, chất đầy cả sân sau rồi, có khi nào làm mình chết không?”



Mẹ Lận dừng tay đang nấu cơm lại, nói: “Bác đi xem thử.”

“Cháu đi với bác nhé.”

Vì thế hai người cùng đến nhà mới, thấy anh quả nhiên chất củi cao như núi, sau đó còn đang chảy máu nữa.

Phải đấy, đang chảy máu.

Cánh tay của anh không biết bị vật gì đó cào rách, nhưng anh vẫn chặt gỗ như người bình thường, sau đó máu và mồ hôi từ cánh tay bắn tung tóe trong không trung khi cánh tay anh giơ lên cao, nhìn trông rất đáng sợ.

Mẹ Lận choáng váng, lập tức hét lên: “Con, con không cần cánh tay nữa à, mau dừng lại, nghe thấy không.”

Nhưng mà Lận Xuyên hình như không nghe thấy, tiếp tục lấy củi chặt, giống như hoàn toàn không có ai gọi anh vậy.

“Anh Xuyên, anh làm gì thế, mau dừng lại đi.” Tính khí của nam xứng này sao lại lớn vậy chứ, trong sách không có viết như thế.

Cả người Lận Xuyên cứng đờ trong chốc lát, anh vẫn đang chặt củi, nhưng rõ ràng tư thế đã chậm lại, không có mạnh bạo như lúc nãy nữa.

Mẹ Lận nói: “Cháu trông chừng nó giúp bác, bác đi lấy đồ băng lại.”



“Vâng.” Tô Tô đáp lại một tiếng rồi chạy đến chỗ của Lận Xuyên, thấy anh vẫn muốn chặt thì cô đưa tay ra ôm cánh tay của anh và nói: “Có chuyện gì từ từ nói, anh đã bị thương rồi.”

“Buông ra.”

“Không buông.”

“Buông ra.”

“Không buông đấy, hay là anh chặt tôi luôn đi.” Tô Tô ngẩng cái mặt nhỏ lên, cô không tin anh thật sự chặt người. Nhưng mà rất nhanh cô cảm thấy không đúng, cánh tay của cô đang kẹp cánh tay của đàn ông người ta, còn lúc này Lận Xuyên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, cơ thịt trên bắp tay cuồn cuộn, va vào mặt bên sườn núi nhỏ của cô, có chút kích động khó hiểu.

Đối phương cũng cảm giác được, anh thật sự không dám động đậy nữa, cái rìu trong tay rơi xuống “bụp” một tiếng, sau đó mồ hôi trên trán anh chảy xuống xối xả, như mưa vậy.

Tô Tô thấy anh không động đậy nữa, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi, cũng không ngại ngùng gì mà vội lấy khăn tay lau vết thương trên cánh tay anh, nói: “Sao bị thương vậy?”

“Cây cào.”

“Sao lại không cẩn thận như vậy, sâu như thế này. Sao anh cứ bị thương hoài vậy, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, cứ như vậy nữa……”

Cô không nói tiếp được nữa, cũng không thể nói cứ như vậy nữa thì tôi sẽ không để ý đến anh nữa nhỉ? Người đàn ông này bây giờ vẫn chưa phải là gì của cô đấy.