Chương 38: Thu dọn

Phía điểm thanh niên trí thức, Tô Thanh Ngọc cũng đang thu dọn đồ đạc, mỗi ngày đều phải đi làm, chỉ có thể dọn một ít vào buổi tối, dần dần cũng thu dọn xong, đến lúc chuyển nhà cũng dễ.

Cao Hiểu Hoa và Chu Lâm đều luyến tiếc cô.

Chu Lâm nói: “Chị đi thật à?” Không phải vì quý mến Tô Thanh Ngọc mà vì có Tô Thanh Ngọc ở đây, cô ta cảm thấy rất yên tâm.

Tô Thanh Ngọc vừa gấp đồ vừa nói: “Cũng gần mà, mỗi ngày đi làm không phải đều sẽ gặp nhau sao? Cùng lắm là không ngủ ở đây thôi. Chị đi rồi mấy người càng rộng chỗ còn gì.”

Cao Hiểu Hoa nói: “Rộng rãi hay không rộng rãi không phải vấn đề, là vì luyến tiếc cậu đó. Nhưng mà cậu sống chung với họ hàng cũng tốt.”

Tô Thanh Ngọc cười nói: “Tớ cũng là vì chăm sóc ông bà nội thôi. Bọn họ lớn tuổi rồi, sống gần một chút thì có thể nói chuyện với họ nhiều hơn.”

Cao Hiểu Hoa cảm thấy Tô Thanh Ngọc thật tốt tính, ngay cả ông bà nội bao nhiêu năm không gặp cũng có thể quan tâm đến vậy. Nếu đổi lại là người khác sẽ không coi trọng người thân ở dưới quê như này đâu.

Ngày hôm sau khi điểm thanh niên trí thức ăn sáng, Tô Thanh Ngọc cũng nói với Lý Phương chuyện mình sắp chuyển đi. Mọi người đều không ý kiến gì, kể từ khi biết Tô Thanh Ngọc có họ hàng ở đây, bọn họ đã sớm biết sẽ có ngày này mà. Chuyển đi rồi cũng tốt, chỗ này cũng rộng rãi hơn.

Lý Phương cười nói: “Có gì cần giúp không? Tới lúc đó chị giúp em chuyển đồ đi.”

“Không cần đâu, đồ đạc cũng không bao nhiêu.”

Ăn sáng xong, mọi người đều đi làm, mới ra tới ngoài, Từ Lệ phát hiện không thấy Thẩm Mộng đâu.

Tô Thanh Ngọc cũng thấy buồn cười, hai người này cứ như đang để mắt đến nhau vậy, ai có động tĩnh gì đối phương luôn là người đầu tiên phát hiện. Sau khi Từ Lệ thấy thiếu người bèn lập tức báo với Lý Phương, Lý Phương nói: “Em ấy xin nghỉ phép để đi công xã có chuyện.”

“Bận rộn vậy mà còn xin phép?” Từ Lệ bất bình: “Em thấy chắc lại đi hẹn hò với ai rồi.”

Lý Phương nói: “Được rồi, người ta có việc thật mà, mặc kệ đi. Bọn mình mau đi làm thôi.”

Từ Lệ đội nón rơm rồi đi ra ngoài, miệng vẫn càu nhàu không vui.

Tô Thanh Ngọc nói nhỏ với Lý Phương: “Hiếm có quá, cái tính này của Từ Lệ mà chị cũng quản được. Chẳng trách người của điểm thanh niên trí thức đều nể chị.”

Lý Phương bất lực đáp: “Đó là do chịu thua chị thôi, tại mấy năm nay chị càm ràm nhiều lắm. Bọn họ quen rồi.”

Nói xong lại thở dài: “Với lại, sau này chị cũng không quản được mọi người nữa, gần đây chị cũng có xin phép đội, xin lấy cái kho cũ của đội làm nhà ở sau cưới. Nếu được đồng ý, chị cũng phải chuyển ra. Chị chuyển ra rồi, chị cũng không quản lý được chuyện của điểm thanh niên trí thức bên này. Lấy chồng rồi phải lo chuyện nhà mình, không lo nổi bên này được.”

Tô Thanh Ngọc nghe xong ngạc nhiên: “Vậy ai sẽ lo chuyện ở đây?”

“Chưa biết nữa, tùy đội sắp xếp thôi, đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Để xem Từ Lệ có quản được không, em ấy đến cũng lâu rồi. Tuy tính cách hơi cứng rắn, nhưng nếu làm quản lý thì phải tính cách như em ấy mới được.”

Tô Thanh Ngọc nghĩ đến hiềm khích lúc trước của Từ Lệ với Thẩm Mộng, nếu để Từ Lệ lên làm tổ trưởng tổ thanh niên trí thức, chắc chắn hai người này sẽ ầm ĩ cả lên.

Với lại chính cô cũng muốn nắm lấy vị trí này. Vốn dĩ cô đã muốn thuyết phục Lý Phương phối hợp công việc của cô, bây giờ có cơ hội rồi, nếu cô được làm tổ trưởng, sau này làm gì cũng tiện hơn.

Cô hỏi: “Kết quả xin nhà thế nào, có xin được được không?”

“Vẫn chưa biết, đã gửi đơn lên rồi, đợi xem đội có duyệt không đã.”

Tô Thanh Ngọc nhìn xung quanh, nói thầm: “Tan làm rồi chúng ta cùng đi, em sẽ chỉ cách cho chị. Chuyện nhà cửa phải tranh thủ, chậm trễ ắt có biến.”

Lý Phương nghe thấy cô sẵn lòng giúp bèn động lòng, sau đó gật đầu. Nếu có dân địa phương giúp, chắc chắn sẽ càng tiện.

Cô ta không muốn kết hôn rồi vẫn phải ở lại điểm thanh niên trí thức. Có nhà riêng ở đây cũng coi như là có gốc rễ rồi.

Đến sân lúa, Tô Thanh Ngọc đυ.ng mặt nhà họ Tô. Bao nhiêu người dán mắt nhìn nhà họ Tô, dù gì cũng đã nghe thấy hết chuyện ồn ào ầm ĩ hôm qua rồi.

Tuy không tận mắt thấy, nhưng cũng nghe ngóng được tin tức, nghe nói Tô Hữu Tài bị mẹ gọi người xử một trận.

Xử cũng dã man lắm. Hình như có liên quan đến đứa cháu đến từ thành phố, do Tô Hữu Tài không cam tâm nhận cháu gái khiến bà nội không vui. Lần đầu tiên bà ấy phát tiết, ngay lập tức gọi người đến đánh con trai. Mọi người còn đang định hóng hớt xem nhà họ Tô có phải sẽ kiếm chuyện với con gái của Hữu Điền hay không.