Chương 10: Cứu Người

Giọng nói dịu dàng vang lên, người nhà của đại đội trưởng đang đau lòng nhìn qua.

Lý Tố Hoa đau lòng muốn chết dừng khóc: “Đồng chí Lục, cháu có thể cứu con gái bác sao?”

Lâm Hồng Hoa vừa nghe thấy thế, lập tức lộ ra biểu cảm kinh ngạc vui mừng: “Làm phiền cháu, nhất định phải cứu con dâu thím với.”

Thực sự tốt quá rồi, xem ra ông trời có mắt.

Lục Thanh Nghiên gật đầu, cầm lấy rương mây trong tay đi vào phòng.

Lý Tố Hoa không dám quấy rầy Lục Thanh Nghiên, an tĩnh đứng một bên khẩn cầu Lục Thanh Nghiên cứu con gái bà ấy.

Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, Từ Kiều Kiều trên giường đã rơi vào trạng thái hôn mê, trên mặt không có huyết sắc.

Lục Thanh Nghiên không đánh giá cẩn thận, mở rương mây trong tay ra, nhân lúc không có ai nhìn thấy lấy ngân châm trong không gian ra, làm bộ lấy từ rương mây.

Mở túi ngân châm ra, rút ra một cây kim thon dài, cô bình tĩnh còn thành thạo châm lên cửa huyệt của Từ Kiều Kiều.

Lâm Hồng Hoa và Lý Tố Hoa ở cửa khẩn trương nhìn, bà đỡ cũng ló đầu nhìn, rất khó tưởng tượng cô gái trẻ tuổi như vậy là bác sĩ.

“Ngừng, máu ngừng, thật tốt quá.”



Bà đỡ lộ ra tươi cười kinh ngạc vui mừng trước tiên, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lâm Hồng Hoa và Lý Tố Hoa nghe thấy thế, đôi mắt đỏ lên.

Trên gương mặt ngăm đen của Từ Vĩ Minh ở ngoài cửa lộ ra nghĩ mà sợ, cả người không còn chút sức lực dựa vào tường gạch.

“Thực sự cứu được rồi ư?”

“Vận may của Kiều Kiều thật tốt.”

“Nữ đồng chí này quá lợi hại.”

“Các thím không còn việc gì nữa, cảm ơn mọi người quan tâm, mọi người đi về trước đi.”

Tưởng Thúy con dâu cả của Lâm Hồng Hoa lộ ra tươi cười, mấy thím cũng biết tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì, nên xoay người rời đi.

“Đồng chí Lục, con gái của bác không sao chứ?”

Đợi Lục Thanh Nghiên rút châm, Lý Tố Hoa gấp không đợi nổi dò hỏi.

“Không sao, nhưng mà cô ấy mất quá nhiều máu, đợi tỉnh lại thì hầm ít đồ ăn bổ máu cho cô ấy, cho đủ dinh dưỡng.”

Lục Thanh Nghiên nhân cơ hội bắt mạch cho Từ Kiều Kiều, đúng là không còn chuyện gì lớn, lúc này mới trả lời Lý Tố Hoa.



Cô cũng rất bất đắc dĩ, vừa mới xuyên qua đã gặp loại chuyện này, cũng may cứu được Từ Kiều Kiều, đáng tiếc cho cô gái cùng tên cùng họ với cô.

“Đồng chí Lục cảm ơn cháu, quá cảm ơn.”

Lâm Hồng Hoa cũng không biết nên làm gì bây giờ, cuống quýt mời Lục Thanh Nghiên ngồi xuống nghỉ ngơi, lại tự mình cầm cốc đi pha cốc nước đường trắng cho Lục Thanh Nghiên.

Đôi tay của Lục Thanh Nghiên nhận lấy, lễ phép cúi đầu uống một ngụm, ngọt đến mức suýt nữa tiễn cô đi.

Biết thời đại này nước đường là lễ nghi tiếp đãi cao nhất ở nông thôn, tuy cô không thích lắm nhưng không làm ra vẻ, chịu đựng vị ngọt chậm rãi uống hết.

“Đồng chí Lục không phải là người trong đội bọn thím, vậy cháu tới có việc gì thế?”

Tưởng Thúy tràn ngập hâm mộ nhìn bộ đồ trên người Lục Thanh Nghiên, người thành phố đúng là tốt, mặc đẹp, trông còn xinh xắn, làn da trắng y như tuyết, không biết dưỡng kiểu gì.

“Đồng chí Lục muốn đến đội số hai thăm thân thích, cũng may mà có đồng chí Lục, nếu không Kiều Kiều nhà tôi không biết sẽ thế nào.”

Lý Tố Hoa trả lời thay Lục Thanh Nghiên, ánh mắt nhìn Lục Thanh Nghiên thân thiết hơn vừa rồi.

Lục Thanh Nghiên gật đầu theo lời nói của Lý Tố Hoa.

“Sắc trời không còn sớm nữa, không bằng ngày mai hãy đi.”