Chương 15: Thập Niên 70 – 3

Từ Sơn bày ra vẻ mặt vui cười, tội nghiệp nhìn Từ Toa: “Cháu gái à, cháu nói giúp cậu một câu đi, ôi, đầu của cháu bị sao thế? Tên khốn nào bắt nạt cháu hả? Cậu sẽ báo thù cho cháu! Con mẹ nó, nhân lúc cậu không ở nhà bắt nạt cháu ngoại của cậu! Đây là coi nhà chúng ta thành mèo bệnh hả!”

Anh ta giơ nanh múa vuốt, khoa chân múa tay.

Từ Toa: “…” Kỹ năng diễn xuất của cậu cũng hơi quá đà.

Tuy kỹ năng diễn xuất quá đà, nhưng trái lại khiến bà cụ Từ cảm thấy hài lòng, bà cụ khẽ gật đầu: “Xem như con còn có chút lương tâm.”

Từ Sơn cười hì hì, lấy ra tư thế đại thái giám bên cạnh Từ Hi thái hậu, hơi cúi người nói: “Mẹ, để con đỡ mẹ.”

Bà cụ Từ dịu dọng đáp: “Chuyện này thì không cần, bây giờ mẹ vẫn còn đi lại được, đâu thể gây thêm phiền phức cho mấy đứa, hai bà cháu ngồi xe bò trong thôn đến, nhà chúng ta về trước đi.”

Câu nói này khiến vợ chồng Từ Sơn lập tức mừng rỡ.

Từ Toa nghi hoặc, không biết sao ngồi xe bò lại khiến bọn họ vui như thế.

Nhưng rất nhanh đã có người giải đáp nghi hoặc cho cô, mợ Cổ Đại Mai đấm chân: “Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát, chúng con đã đi sáu, bảy tiếng rồi.”

Từ Toa: “???”

Bà cụ Từ ngạo nghễ nhìn qua cô ta, hỏi con trai: “Sao hai đứa không ở lại thêm ở nhà cha vợ một ngày?”

Từ Sơn: “Vốn dĩ vợ chồng con cũng muốn ở, thế nhưng xe lừa trong thôn bọn họ đến huyện đón thanh niên trí thức, chỗ tốt này, sao chúng con có thể không chiếm?”



Cổ Đại Mai gật đầu, dương dương đắc ý nói: “Đi sớm một ngày có thể ngồi nhờ xe lừa, bớt đi hai xu tiền xe đấy.”

Cô ta vô cùng kiêu ngạo: “Chúng con đi bộ từ huyện Trường Thạch về đến đây, hai người chúng con lại tiết kiệm được bốn xu, mặc dù mệt mỏi, nhưng có thể tiết kiệm được thêm 6 xu, đủ tiền mua hai quả trứng gà rồi.”

Từ Sơn ngồi phịch lên xe bò: “Vợ chồng con dậy từ hai giờ sáng, xe lừa trong thôn xuất phát lúc hai rưỡi, một đường đến trong huyện, chúng con một xíu cũng không chậm trễ, vội vàng trở về, mẹ à, mẹ có gì ăn không? Đói chết con rồi, ngay cả ăn sáng và cơm cũng chưa ăn đâu.”

Bà cụ chọc vào trán Từ Sơn: “Sao không để con chết đói luôn đi cho rồi, không có gì ăn hết.”

Ánh mắt Cổ Đại Mai sáng lên: “Ồ đúng rồi, chúng con còn tiết kiệm đồ ăn sáng và cơm, ít nhất cũng bớt được mấy xu nữa.”

Bà cụ Từ: “Ôi chao!”

Từ Toa: “…”

Cô yên lặng nhìn lên trời, giống như cảm nhận được một luồng ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nhóc con đen nhẻm kia ngây thơ hiếu kỳ nhìn cô.

À không, là em họ, chỉ thấy tinh thần của cô nhóc còn rất tốt.

Thật đúng là không có sức kháng cự với trẻ con.

Từ Toa đột nhiên nghĩ đến cài tóc bươm bướm của mình, cô sờ vào túi, đưa tay ra: “Cho em này.”

Cô nhóc đen nhẻm chớp đôi mắt to, Từ Toa dứt khoát kẹp lên hai bên bím tóc của cô bé.

Mợ Cổ Đại Mai nhìn chằm chằm vào kẹp tóc bươm bướm, ngạc nhiên nói: “Ôi chao, kẹp tóc này đẹp quá, đây nhất định là phải tốn không ít tiền, ít nhất cũng có giá mấy hào.”



Từ Toa: “…”

Này, có phải lại đến nữa rồi không.



“Anh Ngưu Tam, cảm ơn anh đã đưa bà cháu em đến công xã, anh vào nhà ăn bữa cơm rồi lại đi.” Bà cụ Từ dịu dàng khách sáo mời.

Ngưu Tam vội vàng xua tay, cởi mở cười nói: “Chuyện này thì không cần đâu, em cũng đừng đi dạo nữa, được rồi, anh về nhà đây, em cũng mau về nhà nấu cơm trưa đi, cũng không còn sớm nữa.”

Bà cụ Từ vội vàng nói: “Anh chờ một lát.” Bà cụ vội vàng vào cửa, không lâu sau đã cầm một quả trứng gà đi ra đưa cho Ngưu Tam: “Anh Ngưu Tam, đây là một chút tấm lòng của nhà chúng em, anh về nấu canh trứng mà uống.”

Ngưu Tam còn chưa lên tiếng, Cổ Đại Mai đã đau lòng đến gần trứng gà, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trứng gà đắt như vàng vậy, mẹ à, sao mẹ lại tặng thứ quý giá như vậy, giá ba xu một quả đấy, sớm biết thế còn tình nguyện đi bộ về.”

Bà cụ Từ hơi cau mày, lập tức nói: “Tiểu Sơn Tử, con đưa vợ mình vào nhà nhà nấu cơm.”

Cổ Đại Mai: “Nhưng mà trứng gà…”

Từ Sơn lôi kéo Cổ Đại Mai vào trong phòng, Cổ Đại Mai vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung: “Nhà mình để giành được trứng gà có dễ dàng à? Thế mà lại dễ dàng tặng cho người ta như thế, chúng ta vì muốn tiết kiệm tiền, phải vất vả đi bộ từ huyện về, anh nói xem mẹ anh hồ đồ…”

Lúc này, Từ Sơn vội vàng che miệng vợ, kéo cô ta vào trong nhà.

Bà cụ Từ lúng túng cười, chỉ là bà cụ che giấu hoàn toàn không tốt, nụ cười này nhìn qua vô cùng đắng chát. Ngưu Tam kiên định nói: “Em gái, trứng gà này anh chắc chắn không cần, em nhanh cầm về đi, đừng giận dỗi với con dâu.”