Chương 3: Năm 1995 (3)

Lâm Văn Quân từ trước đến nay đều là người tằn tiện, Giang Diệp kỳ thật cũng có chút tiền, nhưng càng có tiền cô lại càng thêm tiết kiệm, sau khi kết hôn mấy năm, thanh đạm cũng dần trở thành thói quen.

Giang Ninh liên tục gật đầu, nàng vui vẻ khôn xiết, ngày hôm nay mẹ vừa xinh đẹp lại hào phóng!

Lâm Văn Quân đưa con gái đi dạo phố, từ phòng cho thuê đi đến cửa hàng thực phẩm liền mồ hôi đầm đìa, cô mua một ít đồ nấu sẵn rồi đi dạo trung tâm thương mại.

Gió điều hòa thối qua bất giác khiến Giang Ninh lộ ra vẻ say mê.

Lâm Văn Quân siết chặt tay con gái: "Đi, chúng ta mua đồ đi."

Mùa hè thật sự là gian nan, Giang Diệp mỗi đêm đều đêm khuya mới trở về, Lâm Văn Quân liền sẽ mang theo con gái đi ra tản bộ, đến trong trung tâm thương mại dạo chơi, hưởng chút hơi lạnh.

Nhưng ngày hôm nay các nàng là đi vào mua sắm.

Lâm Văn Quân chưa bao giờ quan tâm tới việc bảo dưỡng, hai năm qua đi theo chồng thường xuyên đi công trường, phơi gió phơi nắng, làn da non mịn trắng như tuyết liền rám đen.

Về sau có lần đi họp phụ huynh cho con trai, có phụ huynh còn cho rằng nàng là bà ngoại đi họp cho cháu.

Rõ ràng so với Giang Diệp nhỏ hơn hai tuổi, lại trông như già hơn mười tuổi.

Vẫn là con gái Giang Ninh mua cho nàng một bộ dưỡng da trang điểm, serum rồi kem này nọ, một bộ phải tốn cả ngàn khối tiền, Lâm Văn Quân vẫn luôn luyến tiếc không nỡ dùng.



Con gái còn hỏi nàng: "Mẹ, lúc đó gia đình cũng không phải không có tiền, bố con cũng có tiền, tại sao mẹ cứ không nỡ mua?"

Là có chút dư dả, nhưng cô vẫn luôn không nỡ, luôn muốn dành dụm để dành cho sau này rồi mua, chớp mắt đã là rất nhiều năm.

Hôm nay nàng liền phải mua nó!

Hiện tại, đồ trang điểm đã có nhiều chủng loại phong phú, quanh khu dân cư đều có cửa hàng bách hóa, nhãn hiệu đắt nhất chỉ có Vũ tây, đắt hơn một chút liền phải đi Nam Kinh đường.

Lâm Văn Quân ăn mặc xinh đẹp, lúc đứng ở quầy hàng, nhân viên bán dạng liền tới mời chào sinh ý.

Nàng nhìn giá cả rồi cân nhắc: "Cho ta một bộ Vũ tây."

Vào những năm 95, mức tiêu dùng của mọi người đều không phải là thấp, nhưng giống như Lâm Văn Quân một hơi mua cả bộ mỹ phẩm vẫn là hiếm thấy.

Nhân viên bán hàng không bởi vì Lâm Văn Quân nói giọng phổ thông mà coi thường, trên mặt tười cười nở hoa: " Kem dưỡng này của chúng tôi bảo dưỡng rất tốt, chị sử dụng hết một bình, cam đoan làn da như trẻ lại năm tuổi. "

Lâm Văn Quân chỉ cười nhạt: "Son môi có những màu gì?"

Người bán hàng nhanh chóng mở tủ kính, lấy ra một ít thỏi son bán chạy, mở ra cho Lâm Văn Quân thử.



HIện tại son môi bán không chạy, chỉ có một số màu để lựa chọn.

Lâm Văn Quân bôi mỗi loại lên mu bàn tay thử chút, cô từng nhớ con gái từng đưa cho nàng mấy thỏi, nói cái gì... màu đỏ đầu, thích hợp với làn da của nàng nhất.

Vì vậy, Lâm Văn Quân hỏi: "Có hay không son môi màu đỏ đậu?"

Người bán hàng suy nghĩ một chút liền nói: "Màu đỏ đậu? Có phải là màu đỏ hồng đậm hay không?" Nói rồi cô đưa ra một thỏi, vặn mở, đưa cho Lâm Văn Quân thử lên môi, "Màu đỏ đậu này cũng mới lạ quá."

Lâm Văn Quân mỉm cười, quả nhiên so với màu đỏ tươi, đỏ đậu càng thích hợp với nàng hơn, lộ ra được vài phần khí sắc tươi tắn. "Đều thay ta bọc lại đi."

Giang Ninh dựa vào quầy nhìn mẹ, cô cảm thấy mẹ hôm nay rất khác với mọi ngày, nhưng hôm nay càng thêm xinh đẹp và có tinh thần hơn.

Một bộ mỹ phẩm cộng với một hộp phấn son, tổng cộng 400 khối. Nếu là trước kia, Lâm Văn Quân 32 tuổi rất không nỡ, nhưng bây giờ cô lại không hề tiếc nuối, lấy ví ra trả tiền. Cô đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của con gái: "Đi thôi, chúng ta đi mua đồ chơi."

Giang Ninh hai mắt sáng ngời, cô nhanh chóng chạy đến quầy đồ chơi, nhìn chằm chằm một con búp bê trên quầy hàng, đây là món đồ chơi mà con bé mong ước từ lâu.

Nhưng một hộp quà liền tốn hết một trăm sáu mươi khối.

Ngẫm nghĩ một lát, con bé lắc đầu nói với mẹ: "Mẹ, con không cần nữa."

"Tại sao? Con không phải rất thích sao?" Khi còn nhỏ, Giang Ninh thích nhất là con búp bê tới từ Nhật Bản này, về sau lúc có tiền thì loại búp bê này đã ngừng sản xuất, con bé từng dùng rất nhiều tiền để mua lại một con.