Chương 21

Mẹ kiếp, càng nghĩ càng ấm ức.

Tiết đọc buổi sáng hôm nay là tiết Ngữ văn, buổi sáng có bài kiểm tra. Nếu như vào ngày thường, Chu Yến Lễ chắc chắn sẽ ngủ đến tận khi tan học.

Chỉ là bây giờ không giống ngày trước, ngồi bên cạnh cậu là mẹ ruột của cậu, không thể thể hiện quá mức lười nhác được.

Thế là miễn cưỡng xốc lại tinh thần viết xong tờ bài kiểm tra kia.

Lúc tan học Giang Hội Hội khen cậu: "Vừa rồi tôi nhìn qua, thế mà cậu lại viết kín bài kiểm tra. Tôi còn tưởng thành tích của cậu không ra gì chứ."

Cậu cười cười.

Đúng thật là chả ra gì.

***

Mấy ngày trôi qua bình an vô sự, Chu Yến Lễ cũng dần quen với cuộc sống ở đây.

Giang Hội Hội bắt đầu nấu cơm ở nhà rồi mang đi học, hai phần.

Một phần cho cô, một phần cho Chu Yến Lễ.

Tay nghề nấu ăn của cô vẫn ổn, tuy không là gì với đầu bếp trong nhà, nhưng bởi vì có BUFF tăng của mẹ ruột, Chu Yến Lễ mỗi lần đều có thể ăn sạch hết.

Giang Hội Hội sợ cậu ăn không no, liền chia một nửa phần của mình cho cậu.

Chuyển mắt đã đến thứ sáu, sắp nghênh đóng kỳ nghỉ cuối tuần.

Giang Hội Hội nhắc nhở cậu: "Tuần sau là hạn chót rồi, nếu như cậu vẫn không làm thủ tục nhập học, thì sẽ bị đuổi học đó."

Sân thể thao cách đó không xa là đội bóng rổ đang huấn luyện, vì chuẩn bị cho cuộc thi bóng rổ tháng sau.

Cuộc thi lần này rất được trong thành phố xem trọng, trường học đương nhiên cũng muốn có được thành tích tốt. Tiếc là trung học Bình Giang chưa bao giờ chiếm ưu thế trong kiểu thi đấu này, đến thi dự tuyển còn không được.

Giang Hội Hội cất bát đũa đi, thấy ánh mắt Chu Yến Lễ cứ nhìn về sân thể thao.

Cô cũng tiện đó nhìn theo.

"Bọn họ là đội bóng rổ của trường." Cô nói.

Đội bóng rổ có yêu cầu tuyển chọn với chiều cao, cho nên người trong đội bóng rổ đều rất cao, thời kỳ thanh xuân tràn trề, chỉ có ngũ quan đừng quá xấu, vậy thì đều đẹp trai.

Đội bóng chuyền cũng trở thành nơi mà rất nhiều nữ sinh đặt tâm trí vào.

Giang Hội Hội cho rằng cậu có hứng thú với bóng rổ: "Nếu cậu muốn vào, có thể đi báo danh, bây giờ chắc là…"

Cậu uống một ngụm nước, ghét bỏ thu lại ánh mắt: "Đánh chán thấy mẹ luôn."

Đứng dậy nhận lấy hộp cơm trong tay Giang Hội Hội, vò vò đầu của cô: "Đi thôi, về nghỉ trưa."

Giang Hội Hội yên lặng chỉnh lại tóc rối của mình, nhắc nhở cậu: "Cậu quên cầm áo khoác này."

Cậu đã đi xa rồi, giọng truyền đến từ phía trước: "Mẹ giúp con mặc đi, nóng quá."

Hôm nay lạnh như vậy, mà cậu còn nóng à. Cô sắp lạnh đến mức răng đánh nhau rồi.

Giang Hội Hội lẩm bẩm cúi đầu, nhìn cái áo khoác màu đen trong ngực mình kia.

Bên trên có mùi nước giặt thơm ngát. Chu Yến Lễ không chỉ giống Chu Tấn Vi về mặt ngoại hình, điểm thích sạch sẽ này cũng cực kỳ giống.

Trên người bọn họ không có những mùi kỳ lạ khó ngửi như những nam sinh khác.

Mà thanh mát sạch sẽ. Tựa như ánh mặt trời dưới hồ nước.

Giang Hội Hội mặc áo khoác của cậu lên, giống như trẻ con lén mặc quần áo của người lớn vậy.

Cô tự cười hi hi một hồi, lại chạy đi tìm cậu.

Chu Yến Lễ rửa sạch hộp cơm, nhìn thấy cô đi đến, hai người không biết nói gì. Cậu vẩy nước trong tay vào người cô, cô dùng cánh tay để trốn, cuối cùng thật sự không trốn được nữa, dứt khoát trốn vào sau lưng cậu. Cậu kéo người từ sau lưng ra, giống như xách gà còn, nhẹ nhàng xách ra trước mặt mình.

Hai tay cô chắp trước ngực, cười xin cậu tha lỗi. Mắt hạnh lúc cười như vầng trăng khuyết, bên miệng còn lộ ra một chiếc răng nanh.

Toà nhà sát cạnh, ban công tầng ba.

Chu Tấn Vi chẳng qua chỉ là ra ngoài châm điếu thuốc, lại nhìn thấy một màn này. Tôn Củ đứng ở một bên, cơ thể dựa vào lan can, cảm khái nói: "Vẫn là nam thanh nữ tú yêu đương thú vị, tốt cho mắt."

Chu Tấn Vi nhìn cậu ta một cái. Tôn Củ bất giác từ cái nhìn im lặng kia mà nhìn ra được sự uy hϊếp im miệng mờ mịt.

Cậu ta lập tức không nói gì nữa, làm một động tác tay im lặng.

Ánh mắt của Chu Tấn Vi lại một lần nữa quay về góc vừa rồi, nơi đó đã không còn thấy bóng dáng đùa giỡn lúc nãy nữa.

***

Bài kiểm tra gần đây là bài đánh giá kết quả cho kiến thức mấy tháng nay.

Thành tích xếp hạng trong top mười sẽ được cộng điểm.

Chu Tấn Vi lợi dụng chức vụ tuỳ tiện ra vào phòng tài liệu.

Anh dựa theo số thứ tự mà tìm được lớp tám.

Từng tờ từng tờ bài thi được lật về phía sau, sau khi nhìn thấy tên của Giang Hội Hội, động tác của anh dừng lại.

Rút bài thi ra, lật xem điểm số của câu, góc bên trên bên phải có vết bút dạ màu đỏ, viết số 138 rất to.

Thành tích như vậy đối với anh mà nói không tính là gì, nhưng trong kỳ thi đại học cũng coi như đủ dùng rồi.

Giang Hội Hội luôn là người đứng đầu trong lớp phổ thông.

Theo lý mà nói, anh cũng xem được thứ mình muốn xem rồi. Nhưng anh không lập tức rời đi, mà sau mấy giây trầm mặc, tiếp tục lật về sau.