Chương 8: Vị sứ giả và dòng sông

Chihiro thì đang rất hạnh phúc mà không hề biết những người bạn của mình đang bàn bạc sau lưng để đưa cô trở lại thế giới của mình.Ngày qua ngày mọi thứ đều bình thường. Chihiro, không nghi ngờ gì, cô đang rất là hạnh phúc. Cô đã trở lại ngôi nhà thực sự của mình với gia đình thực sự của mình, và với tình yêu đích thực của mình.

Cô đã thừa nhận tình cảm của cô với Haku cho Lin biết,nhưng cô chưa nói với Haku. Cô không kìm chế đc bản thân vào lúc đó và không quan tâm đến chuyện giữ bí mật, nhưng bây giờ cô đã suy nghĩ rõ ràng, cô không nên thừa nhận tình yêu của mình cho bất cứ ai khác biết, nhất là với Haku.

Lin thì vui vì Chihiro cuối cùng cũng đã bày tỏ cảm xúc của mình, bây giờ cô ấy chỉ cần nói với Haku. Đúng là nói dễ hơn làm. Thật sự Lin có thể nói cho Haku biết Chihiro đã nói những gì, nhưng điều đó thì không nên. Chihiro sẽ phải tự mình thừa nhận điều đó. Cô sẽ giúp đỡ và khuyến khích Chihiro, nhưng cá nhân Chihiro sẽ phải tự làm điều đó.

Mặc dù Chihiro đã hài lòng với cách mà mọi thứ đang diễn ra, cô vẫn không thể cảm thấy tốt hơn,cô cảm thấy giống như có một cái gì đó không ổn. Hầu hết mọi người, Haku, Lin, và Kamajii đều tỏ ra bình thường, nhưng Chihiro vẫn cảm thấy cảm thấy không an tâm. Đáng chú ý nhất là Boh . Em bé khổng lồ luôn tỏ ra thất vọng về một điều gì đó. Khi Chihiro hỏi thì cậu trả lời mọi thứ đều ổn. Ngay cả Yu-chim dường như cũng rất kỳ lạ, mặc dù là không thể nói chuyện vs cô ấy.

Chihiro không nghĩ nhiều về nó, nhưng cô không thể không tự hỏi chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Tất cả đều ở trong bầu không khí khiến cho Chihiro khó chịu, và nó bắt đầu từ khi Haku bắt cô phải trở về thế giới con người. Đó có thể là vấn đề? Cô đã nghĩ rằng họ đang tìm cách. Nhưng nghĩ lại, cô nhận ra rằng Haku có thể không dám làm cô thất vọng. Nhưng họ đang tìm cách để đưa cô trở lại thế giới của mình và cô ko hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Và một ngày, nhà tắm đã dc một vị thần ghé thăm, và vị thần đó đã thay đổi mọi thứ.

"Xin chào, có rất nhiều bồn tắm đẹp cho ngài ạ." Quản đốc chào đón vị thần.

Vị thần chỉ vẫy tay. "Tôi không đến để tắm, tôi đến thay mặt cho chúa Okaia."

"Chúa Okaia!" người quản đốc hét lên. "Chúa ơi, Chúa Okaia đến thăm chúng tôi?"

" Không ." Vị thần trả lời. "Tôi đến đây để gặp con người, Chihiro Ogino."

"Vâng, vâng ạ."

Người quản đốc ngay lập tức liên lạc với Yubaba, bà thật sự kinh ngạc vì chuyến viếng thăm của chúa Okaia, vị thần tối cao. Và bà lập tức cho Chihiro phục vụ vị khách hàng đặc biệt của bà.

"Nghe này, Chihiro, Chúa Okaia là phù thủy mạnh nhất trong toàn bộ thế giới thần linh." Yubaba giải thích khi bà dẫn cô vào phòng riêng của sứ giả. "Nếu anh ta có kinh doanh ở đây, thì rất là quan trọng. Hãy hỏi xem ông ta muốn làm gì, tiếp đón khách hàng của ta cho tốt đấy, nếu không thì đừng có trách ta tại sao ngươi lại biến thành heo đấy."

Chihiro nuốt nước bọt. "V-Vâng thưa bà. Nhưng tôi nghi ngờ Boh sẽ rất tức giận với bà nếu tôi bị biến thành một con lợn".

Yubaba gầm gừ. Chihiro luôn luôn coi đó là một lợi thế. Tại sao Boh quá ngây thơ chứ? "Vào đó đi." Bà ra lệnh, xô cô vào phòng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô và Chihiro còn lại một mình với sứ giả. Ông trông giống như một vị thần bóng tối, nhưng ông lại có màu đỏ tươi thay vì màu đen.

Sứ giả quan sát Chihiro với đôi mắt phát sáng màu vàng. "Ah, cô là người mà chủ của tôi nói đến. Thật tốt khi được gặp cô" -Vị sứ giả lịch sự chào Chihiro.

Chihiro đã hơi giật mình bởi lời chào của thần linh. Ông đã nói với cô như thể cô là khách.

"Um, tôi có thể làm gì cho ngài, xin cho tôi biết." , Cô nói.

Vị thần ra hiệu cho cô ngồi xuống. " Ngồi đi, tôi đến đây không phải để kinh doanh cũng không phải là để giải trí"

Chihiro do dự ngồi xuống. Đây không phải là một khách hàng bình thường. Cô không chắc ông ta mún gì. Cô tỏ ra khá cảnh giác với vị thần này. Haku đã cảnh báo cô rằng có một số linh hồn không thích con người.

"Thầy của tôi biết cô." ông nói. "Người đã nhìn thấy cô trong một giấc mơ."

"Tôi gặp rắc rối?" Chihiro hỏi một cách nhanh chóng. "Nếu tôi làm điều gì sai, tôi xin lỗi và tôi xin sự tha thứ của người".

Vị thần cười khúc khích. "Cô không cần phải sợ hãi, Cô đâu làm gì sai . Thầy của tôi chắc sẽ rất bất ngờ nếu biết được sự ngây thơ của con người!?. Tôi chỉ đến đây để nhắn lại cho cô những gì mà thầy tôi muốn nói và tiết lộ một số vấn đề."

Ông đặt một bộ bài trên bàn. Chihiro tự hỏi ông ta đã để bộ bài ở đâu mà có thể lấy ra nhanh như vậy, nhưng cô nghĩ lại và không muốn biết. Vị thần xáo trộn và chia bộ bài ra thành 2 bên..

"Hãy nói cho tôi biết, cô có biết Chúa Okaia?" ông hỏi.

Chihiro ngập ngừng trước khi trả lời. "Không nhiều lắm." Cô thừa nhận. "Tôi biết ông ấy là phù thủy mạnh nhất trong thế giới tâm linh."

Thần cười một lần nữa. "Yubaba đã nói với bạn điều đó. Vâng, ông ấy đã nhìn thấy một số chuyện liên quan đến bạn bè và người thân xung quanh cô." Ông đã chọn một thẻ từ một trong hai bên và nhìn nó, nhưng không tiết lộ cho Chihiro. "Thầy tôi nói rằng có một con đường đang xuất hiện trước mắt cô. Và cô sẽ có một hành trình đầy khó khăn."

"Đó là gì?"....

_ Đó là cái gì? Thử thách gì? Chihiro hỏi với vẻ ngờ vực.

_Đừng ngắt lời tôi!! – vị thần nhắc nhở và lấy một thẻ bài khác.

_ Sức mạnh của tình yêu đang bao bọc lấy cô, tình yêu với một vị thần sông và sức mạnh ấy vô cùng mãnh liệt .

Hai gò má Chihiro lúc này đang đỏ ửng lên. Vị thần tiếp tục lấy thêm một lá bài khác.

_ Tuy nhiên tình yêu của cô sẽ gặp nhiều khó khăn và trắc trở, và 1 trong số đó là tuổi thọ của cô.

" Tình yêu của cô rất mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt nhưng vẫn chưa đủ để có thể vượt qua giới hạn giữa con người và thần linh. Vì thế cô sẽ bị thử thách bởi 3 loại cảm xúc mạnh mẽ nhất đối với con người. Cô biết 3 loại ấy là gì ko?" --Vị thần bóc 1 thẻ khác và cho biết.

Chihiro vẫn chưa hiểu rõ những gì mà nãy giờ ông thần ấy nói với cô. Cô chỉ biết rằng Chúa Okaia biết cô và Haku đang yêu nhau và tuổi thọ của con người sẽ không kéo dài như thần linh vì thế một ngày nào đó cả 2 sẽ phải xa nhau, và đối với Haku- một vị thần thật sự, ngày đó sẽ đến rất nhanh.Nhưng 3 thử thách, những loại cảm xúc mạnh mẽ nhất là gì? Đó là những thứ hoàn toàn khác xa với hiểu biết của Chihiro. Cuối cùng cô cũng nói- với một giọng nói nhỏ hết cỡ:

_ Xin lỗi nhưng thật sự là tôi ko hiểu.

Vị thần rút những lá bài ra, lần này không chỉ là một lá như những lần trước mà là cả 3 lá cùng một lúc. Ông cho biết:

_ Ba cảm xúc mạnh mẽ đó là : niềm vui, nỗi buồn và cuối cùng là tức giận. Cô phải vượt qua tất cả những cảm xúc đó. Mỗi cảm xúc là một thử thách dành cho tình yêu của cô đối với vị thần đó và ở mỗi thử thách cô bắt buộc phải đưa ra một quyết định, một quyết định sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô và những người xung quanh cô."

Nói đến đây, vị thần bỗng trầm ngâm 1 lúc rồi lên tiếng như tiếc nuối cho Chihiro. Điều này làm cho Chihiro vô cùng hồi hộp. " Nhưng nếu cô quyết định sai, dù chỉ 1 lần thì những người mà cô yêu thương, quí mến sẽ bị tổn thương."

"Sao chứ?" Chihiro bất ngờ hét lên. " Tôi không muốn làm tổn thương ai cả!"

Vị thần bình tĩnh giải thích cho Chihiro hiểu:

_ Con người có rất nhiều loại tình yêu khác nhau. Tình yêu dành cho cha mẹ, chị em, một đứa trẻ, một người bạn, hay thậm chí là một người bạn tán gẫu bình thường. Vì thế cô phải chọn lựa. Và một trong số đó sẽ bị tổn thương. Tất cả tùy thuộc vào cô mà thôi.

_ Nhưng tôi không muốn như vậy. Làm sao mà tôi có thể nhẫn tâm làm người khác tổn thương vì tôi chứ! – Chihiro kêu lên.

Vị thần lấy thêm 1 thẻ bài và bắt đầu đọc lên ý nghĩa của nó. " Cô đã đưa ra quyết định rồi đấy. Tuy nhiên, cô vẫn có thể thay đổi nó khi đến lúc. Hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết địh mà không làm cho bản thân cô phải hối hận."

Tim cô lúc này như muốn vỡ tung ra. Cô vô cùng đau đớn. Cố gắng hỏi vị thần:

_ Chúa Okaia là ai? Làm sao ông ấy biết được những chuyện như thế này?

_ Cô sẽ sớm được gặp ông ấy thôi, lúc đó những câu hỏi của cô sẽ được giải đáp.

_ Khi nào?

Một lá bài khác được rút ra " Sẽ sớm thôi, sau khi thần sông làm cô bị tổn thương!"

_ Sao? Tôi bị tổn thương ư? Nhưng tại sao?

_ Không phải tổn thương về thể xác mà là về tinh thần. Niềm tin của cô sẽ bị phản bội bởi người mà cô vô cùng tin tưởng. Do đó cô sẽ tìm đến những người khá thân khác không phản bội mình để nhờ họ giúp đỡ cho những thử thách sắp đến của cô. Nếu làm chính xác như vậy, thì cô sẽ tìm thấy mục đích sống cho mình.

Lá bài cuối cùng được lật lên nhưng ông không nói gì cả và bắt đầu đứng lên. Chihiro vội nói " Khoan đã, còn lá bài đó thì sao? Ông không thể bỏ đi như vậy được!!"

Vị thần cầm bộ bài lên và nói:

_ Tôi xin lỗi nhưng nhiệm vụ của tôi đã hết, tôi chỉ truyền tải những gì mà thầy tôi muốn nói với cô mà thôi. Nếu cô muốn biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo thì cô hãy tự tìm gặp chúa Okaia, cô sẽ được những người bạn của mình giúp đỡ cơ mà! Và điều cuối cùng đây Chihiro

" Hãy nhớ, người làm cô tổn thương là thần sông- là người mà cô yêu thương!"

Ông nói và cánh cửa đóng sầm lại. Chihiro như chìm sâu vào bống tối của sự sợ hãi và cô độc, chỉ mình cô mà thôi. " Bị phản bội ư? Người mình thương yêu ư?" Cô lẩm bẩm như người mất hồn. Cố gắng leo lên phòng ngủ, Chihiro vùi mình vào trong chăn, trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn, những cảm xúc không tên đang bao trùm lấy trái tim và suy nghĩ của chính cô. Chihiro biết rằng khách rất đông mà cô lại lên phòng nằm thì sẽ làm cho Yubaba nổi điên lên, nhưng cô không còn tâm trí nào để quan tâm đến nó nữa. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đầy sự lo lắng vô hình.

Những ngày tiếp theo, Chihiro lúc nào cũng suy nghĩ về những gì mà sứ giả của vị thần tối cao ấy đã nói. Cô bối rối, mệt mỏi, chán nản và không muốn suy nghĩ nhưng trong đầu vẫn hiện lên những lời tiên tri đó. Cô không hiểu ý của nó là gì hoặc có thể là cô không mún hiểu. Cô định sẽ hỏi Lin hoặc Haku nhưng rồi lại thôi. Người mà mình tin tưởng muốn pản bội mình thì không còn gì đau khổ hơn. Nghĩ đến nỗi đau đó cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng và không mún đau đầu thêm nữa, cô tự nhủ "Chuyện gì đến rồi sẽ đến".

Từng ngày trôi qua, cô thả tâm trí mình theo những lời tiên tri đó mà không nhớ đến lời hẹn của Haku, và ngày mà cô đã từng mong chờ đã đến.

"Này dậy đi, Chihiro, dây nhanh lên" – Lin kéo chăn mà Chihiro đang đắp ra.

Chihiro rêи ɾỉ: " Còn sớm quá mà chị, cho em thêm chút nữa đi"

"Hả, ngủ à, pải em không vậy? Em chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi mà?"

"Ủa hôm nay là ngày gì vậy chị?? Đặc biệt lắm hả?" – Chihiro hỏi mà mắt vẫn nhắm nghiền.

"Ôi trời, hôm nay là ngày mà Haku hẹn em đi đến con sông của hắn ta đấy?! Em quên rồi à??" – Lin thở dài.

"Ồ vậy sao....."- Phải mất một lúc sau, mắt Chihiro mở toang ra như hai đèn ô tô và cô giật bắn người, cô chồm dậy. " Thôi chết, em quên mất, giờ em pải làm sao đây? Ôi không? Làm gì đây? Chết em rồi? Em pải mặc gì đây? Đồ tắm à? A!, không được ai lại mặc như thế? Á, mấy giờ rồi? Em trễ hẹn mất?"

Lin bụm miệng lại, đôi mắt rưng rưng, mũi cô đỏ gây và......... như một đợt núi lửa phun trào, cô cười như chưa bao giờ được cười.

"Lúc này mà chị còn cười được sao?"

"Chihiro à, bình tĩnh đi. Đây chính là lý do tại sao chị phải kêu em dậy sớm như vậy đấy. Nào để chị giúp em lấy một bộ cánh thật đẹp nào".

"Vậy là chưa..."

"Vâng, thưa quý cô, vẫn còn nhiều thời gian lắm".

Chihiro thở phào nhẹ nhõm.

***

Sau khi đã hỏi rằng "Nhìn em ổn chứ?" lần thứ 10, thì Lin kéo Chihiro ra cây cầu, nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên.

Anh đang đợi cô trên cầu. Cảnh vật giống như 12 năm trước chị khác rằng Haku đã trở thành 1 chàng thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh và Chihiro là một cô thiếu nữ xinh đẹp. À thêm 1 thứ khác nữa là Lin đang đứng cạnh họ mà cười khúc khích.

Khi thấy Chihiro, anh hỏi" Xin chào quý cô, hôm nay thế nào?"

"Tốt" –Chihiro trả lời-" Em chờ ngày này lâu rồi đấy"

"Chị biết mà" –Lin thì thầm và huých vào khuỷu tay Chihiro.

"Vậy bây giờ lên đường chứ thưa quý cô?" – Haku nói và nắm tay Chihiro

Chihiro cẩn thận cằm tay anh . Lin cười khúc khích. " Chúc 2 người đi chơi vui vẻ"

"LIN" – Cả 2 người đồng thanh hét lên trong khi 2 má đã đỏ gay.

"Đi thôi". Chihiro nói- "Trước khi em làm cho răng môi chị ấy bị lẫn lộn".

Không muốn bị Lin trêu chọc nữa, Haku biến thành một con rồng vẩy trắng bờm xanh, quẩy đuôi một cái là gió thổi ào ào. Chihiro bẽn lẽn trèo lên cổ của con rồng và nắm lấy sừng của nó để khỏi bị ngã.

"Đi chơi vui nhé"- Lin hét lớn khi Haku bay vυ"t lên trời cao.

.....

Chihiro kêu lên khi Haku tăng tốc và bay vυ"t lên tận trời xanh. Cô chạm được vào những đám mây đang trội bồng bềnh, cảm giác lành lạnh của hơi nước & gió, cảm giác âm ấm của Haku hòa quyện vào nhau. Chihiro nhận ra rằng mình đã không làm điều này trong suốt 12 năm, không kể đến những lần trong giấc mơ của mình. Sau khi vượt qua nỗi sợ hãi nhất thời, cô bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, thú vị và vui sướиɠ. Được bay lên trời cao với Haku là 1 trong những điều mà cô mơ ước bấy lâu.

"Thật tuyệt" – Cô hét lên- "Anh có thể cho em xem những điều khác mà anh có thể làm được không?"

Nếu có thể thấy được khuôn mặt của Haku thì cô sẽ thấy được nụ cười tinh nghịch đang hiện diện trên môi anh. Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của anh trong đầu mình "Được thôi, là do em yêu cầu đấy nha!".

Haku lao nhanh lên trời cao và lượn nhanh xuống, qua những đám mây trắng xóa, Chihiro chỉ biết nắm chặt sừng để không bị rơi. Gió thổi mạnh vào tóc cô, cô cảm nhận được sức gió mạnh cỡ nào. Cô hét lên " Á, không pải như vậy mà!"

Anh cười, và bay chậm lại, Chihiro có thể thấy được một vùng đất mênh mông, rộng lớn, những khu rừng, những thác nước, chim choc đang bay lượn trên cánh đồng cỏ xanh rờn. Cô cảm thấy như mình đang ở một chốn thần tiên nào đó vậy. Nhưng chưa kịp thưởng thức xong cảnh đẹp ấy thì, giọng cười khúc khích của Haku vang lên trong đầu cô - "Giữ Chặt!!".

Haku đột ngột tăng tốc, nhanh hết mức có thể và tất cả mọi thứ trở nên mờ nhạt. Và từ mờ nhạt lại trờ nên sáng hơn, làm chói lòa đôi mắt cô.

Điều tiếp theo mà Chihiro biết đó là cô đang ở dưới nước và Haku đã biến mất, anh không còn ở đó nữa. Cô hoảng loạn, lo lắng cho Haku, cô cố gắng hét lên nhưng chỉ thấy bong bóng nước nổi lên...

"HAKU"...........

Chihiro không hề biết rằng trong lúc hoảng loạn cô vẫn có thể thở được. Đến lúc nghe thấy giọng nói của Haku vang lên trong đầu mình, cô mới có thể bình tĩnh lại và nhận ra Haku đang cố nói gì với mình. " Cứ thở đi, Chihiro, ổn cả thôi!!".

Chihiro nhìn xung quanh, nhưng không thấy Haku đâu cả. Cô bắt đầu hơi lo sợ và lấy tay bịt miệng lại để ko bị ngộp nước.

"Em tin anh không?"

Cô nghe thấy giọng nói ấy một lần nữa, hỏi rằng cô tin anh không?!. Tất nhiên là cô tin anh, tin tưởng anh rất nhiều. Cô tin anh sẽ không làm cô phải chịu đau đớn hay những gì đại loại như vậy.

"Thở đi, không sao đâu"

Cô đặt tất cả niềm tin vào vị thần sông này. Chihiro buông 2 tay đang bịt kín miệng mình ra và bắt đầu thở. Cô nghĩ trong đầu rằng phổi mình sẽ fđầy nước cho mà xem nhưng điều đó là không thể. Cô bắt đầu hít vào, một bầu không khí vô cùng trong xanh và mát mẻ tràn vào cổ họng và đi vào phổi cô. Cô không hiểu tại sao mình có thể thở được dưới nước, nhưng cô ko hỏi anh.

" Ahu, a o au?" – cô cố gắng cất tiếng gọi nhưng chỉ có bong bong nước xuất hiện như lúc nãy.

"Anh đang ở đây" – Haku cất tiếng nói- " Và em không cần pải nói. Chỉ cần nói chuyện với anh trong suy nghĩ của em thôi".

Suy nghĩ đầu tiên của cô khiến cô ngay lập tức hoảng sợ vì Haku có thể đọc được tâm trí mình, anh sẽ thấy những bí mật sâu xa nhất, chẳng hạn như tình cảm của cô. Nhưng về phần Haku thì anh dường như biết được sư lo lắng của cô.

"Đừng lo, anh chỉ có thể nghe được những gì mà em nói với anh thôi"

Chihiro thở phào nhẹ nhõm. "Ừm, anh làm em hơi sợ đấy"

Haku cười khúc khích. "Tại sao? Có gì đó mà em không muốn anh biết sao?"

"KHÔNG" – Chihiro hét lên như bị điện giựt, vụt qua chỉ vài giây nhưng rất quyết liệt.

"Em chỉ là không thích.... Bị ,... ừm... người khác đọc được hết tất cả suy nghĩ của mình. Rất khó chịu. Anh có muốn bị vậy không??"

"Ừm, anh đoán la không"

Chihiro gật đầu hài long. Cô nhìn xung quanh: "Haku , em đang ở trong long dòng sông của anh đúng không?"

"Ừ"

"Vậy sao em lại thở được dưới nước?"

"À, đơn giản là anh nén oxy có sẵn trong nước lại xung quanh em thôi. Do em không có mang của cá nên không thể hút được oxy bị loãng trong nước."

"Ồ" – Cô nhìn quanh, vẫn đang cố gắng tìm xem Haku đang ở đâu. " Anh đang ở đâu vậy?"

"Ngay đây. Em đừng quên rằng anh là thần sông, sông Kohaku là một phần của anh. Em có cảm thấy không?"

Chihiro nhận ra rằng có ai đó đang vuốt ve má cô, nhìn khi cô quay sang nhìn thì lại không thấy ai mà chỉ nghe thấy tiếng cười tinh nghịch của Haku.

"Vậy, cho anh biết đi, em thích con sông của anh như thế nào?"

Lần đầu tiên, Chihiro được nhìn tận mắt, thật sự nhìn thấy được, cô từ từ chìm vào sâu trong lòng của con sông. Cô nhìn thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của nó và còn nhìu hơn thế. Giống như chính cô là dòng sông này vậy. Có lẽ là Haku đã kết nối cô và dòng sông này với nhau. Tuyệt vời, cứ như là cô đang ở một thế giới khác vậy.

"Thật tuyệt" – Cô kêu lên – "Đẹp quá!"

Bằng cách nào đó mà cô có cảm giác như là Haku cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ như cô thích dòng sông này cũng như cô chấp nhận một cái gì đó rất quan trọng của anh vậy. Cô không biết lý do tại sao anh lại lo lắng như thế. Bởi cô yêu tất cả mọi thứ từ anh, dù cho anh là một con rồng, một dòng sông hay là bất kỳ thứ gì đi nữa, cô cũng rất yêu anh.

" Haku này, tuyệt thật đấy! Em không biết chính xác là một vị thần và sức mạnh tâm linh của họ liên kết được với nhau. Nhưng em đang ở đây, và em biết rằng hình như đó không thực sự là đang liên kết hay đại loại là vậy. Con sông này là một phần cơ thể của anh, chỉ là một phần cơ thể riêng biệt thôi."

Cô cảm nhận được rằng Haku đang rất vui mừng bởi cô đã hiểu. Cô đang ở trong lòng sông và đang rất gần gũi với con sông này mới có thể liên kết rất chặt chẽ với nó và với thần sông cô mới có thể cảm nhận được cảm xúc và đọc được suy nghĩ của anh.

"Đây chỉ là một cái nhìn chung chung về cái cách nghĩ rằng anh là một với con sông này."- Haku giải thích – " Thật sự thì anh biết tất cả mọi thứ, mọi chi tiết của nó, giống như với cơ thể của chính em vậy. Anh thấy được những nhà máy, những tảng đá, hay từng ngọn cỏ dọc bờ sông, đó như là một phụ kiện trên người mình vậy".

Anh, dòng sông, vui mừng khôn xiết khi có sự hiện diện của cô. Dòng sông dường như bắt đầu chảy mạnh và kéo cô theo, Haku dẫn cô đi.....

"Chihiro, em có nhớ lần cuối cùng em đến sông Kohaku không?"

Cô nghĩ ý anh là cái ngày mà cô đến thăm những con suối nhỏ trước khi cô quay lại thế giới này. "Có"

"Anh cảm nhận được rằng có sự hiện diện của em ở đó. Mặc dù anh không đến được nơi đó nhưng anh nhận thức được rằng em đang ở đó. Bởi vì nước mắt của em đã rơi xuống dòng suối đó. Một phần của anh trở thành một phần của em.Trong một thời gian ngắn ngủi, anh đã có thể liên kết được với em."

Chihiro cảm thấy hơi xúc động, nhưng cô vẫn không chắc ý của Haku cho lắm. " Anh đang cố gắng để nói về điều gì?"

Haku hơi do dự. " Anh... anh chỉ muốn nói rằng anh rất vui vì điều đó. Dù là chỉ trog một khoảnh khắc nhỏ."

Chihiro thực sự rất ngạc nhiên, Haku nói với cô rằng khi giọt nước mắt đó đã giúp cô liên kết được với dòng sông, với anh ấy. Một phần của cô trở thành một phần của anh. Và bây giờ anh thực sự đã nói với cô điều đó.

"Haku........ ưʍ...... anh chắc chứ..?"

"Chắc"

Chihiro không trả lời. Cô không thể hiểu được cảm xúc của mình lúc này, không từ ngữ nào có thể diễn tả được diều đó. Và ngây bây giờ có có thể cảm nhận được những chiếc lá đang rơi trên mặt nước, những tảng đá nhỏ bên bờ, từng chi tiết nhỏ nhất của dòng sông này.

Cô cảm giác như thể họ đã trở thành một, không có gì có thể tách họ ra. Cô có thể nhìn thấy mọi thứ bằng đôi mắt của mình, cảm nhận được nhịp tim của anh mà như thể nó là của mình, cảm giác mọi thứ xung quah đều là cảm giác của cô. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ lại trở lại như cũ, cô không còn kết nối gì với dòng sông hay Haku nữa. Cô nhận thấy rằng, dường như cô đã thấy được một cái gì đó của anh, điều làm anh vô cùng sợ hãi, anh không muốn cô biết được diều đó. Nhưng cô không chắc.

"Haku...." – cô thì thầm- "Thật sự ......" –Cô không thể tìm được từ nào để diễn tả được cảm giác này. "Cảm ơn.....".