Chương 11: "Vậy giờ mình đi kết hôn"

Ai đó cứu tôi, đây không thể là Tạ Đình Diệm được.

Ảnh đế cao lãnh lúc trước đâu mất rồi?

“Anh xin lỗi mà.”

Tạ Đình Diệm liên tục ăn năn hối lối.

“Là anh có mắt không tròng, không nhận ra em, là anh ngu ngốc làm tổn thương em. Em muốn đánh, muốn mắng thế nào cũng được, đừng ly hôn mà.”

“Tạ Đình Diệm, anh nói linh tinh cái gì vậy? Chúng ta còn chưa kết hôn.”

Biểu cảm trên mặt anh hơi cứng lại, sau đó anh chợt nói:

“Vậy giờ mình đi kết hôn.”

Nói rồi anh ấy đứng dậy, tiến tới kéo tôi từ ghế lên.

“Giấy tờ anh có trong xe rồi, hộ khẩu nhà em để đâu? Giờ chúng mình đi đăng kết kết hôn luôn.”

Tôi bị Tạ Đình Diệm làm cho sảng luôn rồi.

“Anh phát điên cái gì đấy hả? Bỏ tay tôi ra.”

“Không bỏ.”

“Ơ kìa.”

“Bỏ để em chạy mất à?”

Tạ Đình Diệm siết chặt tay tôi.

“Lúc trước anh chưa nắm được, giờ anh nắm được rồi, em đừng hòng chạy.”

Ôi cái tên ấu trĩ này.

Tôi tức đến bật cười.

“Anh đang đứng trong nhà tôi, còn có cả thẻ phòng của tôi, tôi chạy đi đâu được hả?”

Sắc mặt Tạ Đình Diệm tốt hơn một chút, anh không những không buông tay tôi ra mà còn quay người, ôm lấy tôi.

“Vậy không chia tay nữa?”

Mùi hương của Tạ Đình Diệm như bao lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Tôi rũ mi không nói.

“Em đồng ý thì anh mới bỏ, còn không thì còn lâu.”

Rõ ràng lúc nhắn tin với nhau, anh ấy cũng từng cứng đầu như vậy rồi nhưng phải tới lúc này tôi mới hiểu được cái gọi là ‘trăm nghe không bằng một thấy’.

Tôi bất lực thở dài một hơi, nghiêng đầu dựa vào ngực anh, nhỏ giọng nói.

“Được, vậy không chia tay nữa”

Tôi đầu hàng trước sự dỗ dành này.

Lần này không cần tôi nhắc, Tạ Đình Diệm đã đẩy tôi ra nhưng hai tay anh vẫn giữ vai tôi lại, duy trì khoảng cách khoảng một gang tay, anh hơi cúi người nhìn tôi.

“Em nói thật chứ? Miên Miên, em nói thật đúng không? Không chia tay nữa?”

Tôi có thể nhìn thấy sự mong chờ trong đôi mắt anh.

Anh ấy … sốt sắng vậy sao?

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

“Ừ, là thật, không chia tay nữa.”

“Tốt, vậy chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

“Tạ Đình Diệm! Anh có tin anh chỉ cần ra khỏi căn hộ này là chúng ta chia tay luôn không hả?”

“Vậy em đợi anh, để anh gọi người tới tận nhà làm thủ tục cho, chúng ta không cần ra khỏi đây nữa.”

Tôi suýt chút nữa thì đá bay tên bạn trai mới xác nhận này.

Tôi phải vừa nói vừa đe dọa mãi, anh ấy mới thôi nói đến chuyện kết hôn.

Sau đó chúng tôi ngồi tâm sự với nhau, lúc ấy tôi mới biết được lý do anh nhận ra tôi.

Hạ Cảnh Dương, cái miệng thằng nhóc này đúng là không đáng một xu.

Theo đà này thì chẳng bao lâu nữa, cả đoàn phim sẽ biết tôi là con gái ruột của Hạ Cảnh Đức thôi.

Mà cũng chẳng sao, với tôi, có lộ thân phân hay không thì cũng không có hại gì, đó là sự thật mà.

Quan trọng hiện tại là anh người yêu của tôi, hình như anh ấy hiểu lầm gì đó thì phải.

“Miên Miên, em nói anh nghe, có phải Hạ Cảnh Dương bảo em chia tay với anh không?”