Chương 7: Không thể để cô chạy mất

(Tạ Đình Diệm POV)

Tôi biết Miên Miên qua một app hẹn hò và quen cô ấy sau một cái quẹt phải.

Cả hai chúng tôi đều ẩn danh và đều ‘thích’ phải đối phương, có lẽ là bởi avatar mà chúng tôi chọn đã thu hút nhau, tôi để hình mèo Tom còn cô ấy để hình chuột Jerry.

Mới đầu có hơi gượng gạo vì dù sao tôi cũng không thích hình thức làm quen này lắm, nghe bảo toàn lửa đảo, chẳng qua là vì Tần Phong giới thiệu nên tôi mới thử một lần thôi.

Ấy vậy mà không biết từ lúc nào, tôi bị thu hút bởi những dòng tin nhắn đơn giản có phần thừa thãi ấy, sự quan tâm của cô ấy, giọng nói của cô ấy, ghi dấu ấn trong tôi theo từng ngày.

Cứ như vậy, hai chúng tôi bất chi bất giác bước vào mối quan hệ yêu đương.

Tạ Đình Diệm tôi trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, tôi lại có thể vô tư gọi một cô gái chưa từng gặp mặt là ‘vợ yêu’ mà không có chút ngượng ngùng nào như vậy.

Miên Miên hơi ngốc, phản ứng chậm nhưng lại rất đáng yêu và rất biết cách quan tâm người khác. Tôi yêu chết đi được cái sự ngốc nghếch của cô ấy, một tiếng cười của cô ấy cũng đủ để khiến tôi xuân tâm nhộn nhạo.

Cuối cùng chuyện gì cần đến thì phải đến, chúng tôi vẫn nói chuyện hằng ngày nhưng cách một màn hình, tôi cảm giác vẫn không đủ, tôi muốn gặp Miên Miên, muốn được chạm vào cô ấy.

Đợi mãi mới đến ngày hẹn gặp mặt, tôi đã mất hai tiếng để chọn cho mình một bộ vest mà tôi cảm thấy ưng ý nhất, thêm một tiếng để sửa soạn đầu tóc, lại thêm nửa tiếng nữa để ngắm lại bản thân thật kỹ, nhưng tiếc là tôi không được gặp Miên Miên.

Cảm giác hụt hẫng nhanh chóng bị thay thế bằng sự lo lắng khi tôi nghe tin cô ấy gặp tai nạn, nhưng dù tôi có hỏi thế nào thì cô ấy cũng không nói cho tôi biết sự thật.

Và rồi tôi nhận được lời chia tay.

Tôi ngồi trong phòng lặng người một hồi lâu.

Tôi nghĩ mãi không ra.

Tuy chỉ là yêu qua mạng nhưng tình cảm của hai người chúng tôi vẫn rất chân thành, rất tốt mà.

Bắt đầu từ khi nào mà Miên Miên thay đổi?

Từ ngày gặp mặt đó …

Tôi bất giác nhận ra điểm lạ.

Hôm đó Miên Miên nói sắp tới rồi nhưng sau đó vì gặp tai nạn giữa đường nên không tới được.

Khỏi phải nói tôi lo lắng cho cô ấy biết bao nhiêu, nhưng dù tôi gặng hỏi thế nào cô ấy cũng không để lộ thông tin, chỉ trả lời cho qua.

Cũng kể từ khoảnh khắc ấy, cô ấy lạnh nhạt với tôi.

Và chỉ sau đó ba ngày, cô ấy nói chia tay tôi rồi.

Tôi không tin.

Trong lòng tôi có cô ấy và cô ấy chắc chắn cũng vậy.

Trong ba ngày qua, Miên Miên có từng dò hỏi về công việc của tôi, nhưng sau khi tôi trả lời, cô ấy đã chấp nhận thân phận ông chủ nhà giàu của tôi rồi còn gì.

Với tình cảm ba tháng, mười ngày, mười hai giờ này, tôi dám chắc là có kẻ ném đá giấu tay, âm thầm chia cách tôi với Miên Miên. Chứ không thể nào một người chậm tiêu như cô ấy có thể thay đổi quyết định ở phút chót như vậy được.

Tôi mà biết được kẻ đó là ai thì dù có phải đánh đổi cái cái danh ảnh đế này, tôi cũng phải xé xác hắn ra.

Khó lắm tôi mới kiếm được cô vợ ưng ý, còn trước kịp rước về thì đã để chạy mất rồi.

Không được, tôi không thể để kẻ đó được như ý muốn, tôi nhất định phải tìm được Miên Miên của tôi.

Nghĩ là làm tôi vừa bước ra khỏi phòng thì bị trợ lý chặn lại.

“Anh Diệm, đạo diễn bảo anh chuẩn bị, sắp tới phân cảnh của anh rồi.”