Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trợ Lý Thẳng Nam Bị Đại Minh Tinh Cưỡng Chế

Chương 76: Giải quyết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Thư tiếp nhận vụ án của Vương Lỗi rồi giao cho trợ lý của mình. Dẫu sao thì công ty kiến trúc đó cũng là công ty dưới trướng Hạ Thị, điều tra nội bộ dễ như người ngoài tham gia điều tra nhiều.

Mặc dù bây giờ Hạ Thư không có toàn quyền tiếp quản Hạ Thị nhưng ai trong tập đoàn mà không biết hắn chính là chủ tịch đời tiếp theo, cho nên bây giờ dù hắn dùng tên của tổng giám đốc công ty chi nhánh thì vẫn có thể điều động người của chi nhánh khác.

Chỉ cần nửa ngày là kết quả điều tra chuyện này vào tay Hạ Thư.

Hạ Thư xem báo cáo, đúng là công ty đã đền bù theo điều lệ quy định, nhưng sau khi phát tiền qua từng tầng, số tiền tới tay hai vợ chồng Vương Lỗi chỉ còn là số lẻ, những tên cấp trên kia đã nuốt số tiền lớn kia rồi.

Hạ Thư hừ lạnh khinh thường, “Một đám rác rưởi, cứ khởi tố theo quy trình.”

Trợ lý gật đầu đi ra ngoài, cầm văn kiện đi mất.



Khi Đinh Thịnh Dương nhận được điện thoại của Vương Lỗi, anh đang ở nhà trẻ chờ đón Linh Linh, hai ngày nay, vì chuyện của Vương Lỗi mà anh không chăm sóc Linh Linh thật tốt.

“Tiểu Dương, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu nói, cậu bộn bệ nhiều ngày như thế mà không nói rõ với bọn tôi, hôm nay có một luật sư mới tới bảo bọn tôi ký tên vào đơn đền bù, bọn tôi mới biết cậu lẳng lặng giúp bọn tôi nhiều việc như thế.” Lần này Vương Lỗi hồ hởi sốt sắng, nghe rất là vui mừng.

Đinh Thịnh Dương cũng ngơ ngác, anh không ngờ Hạ Thư hành động nhanh như thế, không tới hai ngày đã giải quyết được chuyện anh lăn lộn mấy ngày cũng chẳng làm gì được, càng khiến Đinh Thịnh Dương nhận ra hai người chênh lệch với nhau rất nhiều.

Hình như, Hạ Thư trời sinh đã là người kiểm soát kia.

“Anh Vương, tiền đền bù về được tới tay là chuyện tốt, tôi không giúp gì được cho anh nhiều, đều là do… một người bạn của tôi giải quyết.”

“Ôi, cậu đừng nói thế, nếu không có cậu ở giữa thì bạn cậu đâu có ra tay vì nghĩa, giúp bọn tôi chứ, anh đây và chị dâu đều phải cảm ơn các cậu. À thế này đi, ngày mai các cậu có rảnh không, tôi và chị dâu mời mọi người ăn cơm nhé, chị dâu tự xuống bếp nấu tiệc.”

Vương Lỗi vừa chân thành vừa nhiệt tình, tính cách ngay thẳng, đàn ông phía bắc đều thích nói lời chân thành bên bàn tiệc.

Đinh Thịnh Dương không từ chối được nên bảo là về hỏi bạn mình xem sao, nhưng anh cũng biết với tính cách thích ở sạch sẽ của Hạ Thư, nếu không phải anh dẫn hắn đi thì chắc là cả đời hắn cũng không bước chân tới chỗ hẻm nhỏ kia.

Chẳng bao lâu sau khi Đinh Thịnh Dương cúp máy, nhà trẻ cũng tan học.

Linh Linh bước ra, thấy được Đinh Thịnh Dương, cô bé vui sướиɠ chạy tới, còn làm nũng nói là hôm nay muốn về với anh mình.

Bây giờ Linh Linh và bảo mẫu ở một căn nhà khác, không ở cùng nhóm người Đinh Thịnh Dương.

Một là Hạ Thư không thích có người khác ở không gian sống của hắn, ngay cả dì giúp việc cũng là hoàn thành công việc quét dọn, nấu cơm xong thì đi. Tất nhiên là ngoài Đinh Thịnh Dương ra. Hai là Hạ Thư luôn thích bất ngờ tấn công Đinh Thịnh Dương ở các nơi trong nhà, tất cả những thứ này đều là hình ảnh không phù hợp với trẻ em, Linh Linh sống ở đó cũng không tiện.

Ba giờ rưỡi là thời gian nhà trẻ tan học, khi bọn họ về tới nhà đã sắp bốn giờ, còn Hạ Thư thì hơn năm giờ sẽ về.

Trong lúc này, Đinh Thịnh Dương chơi ghép hình với Linh Linh, bảo mẫu cũng ở cạnh, thường hay nhắc nhở.

Trình độ của Đinh Thịnh Dương và Linh Linh trong trò ghép hình này là như nhau, anh không thể chiếm ưu thế được.

Khi Hạ Thư quay về, hai người dồn hết sức hợp tác mà vẫn không hoàn thành được một phần năm.

“Hóa ra hai người trốn ở đây chơi ghép hình à.” Hạ Thư ôm Đinh Thịnh Dương từ phía sau, khẽ hôn lên má anh.

Đinh Thịnh Dương lập tức kinh ngạc, vô thức muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra, anh còn ngẩng đầu nhìn bảo mẫu ở đối diện nhưng nhìn người kia không giống như giật mình.

Mà bạn nhỏ Linh Linh thì càng không hiểu, cũng mong mình được hôn, tất nhiên kết quả là cô bé được như mong muốn.

“Hạ Thư, sau này em đừng có hở chút là hôn anh trước mặt người ta như vậy được không? Ảnh hưởng không tốt!” Đinh Thịnh Dương bối rối một lúc lâu, cuối cùng vẫn khẽ nói với Hạ Thư.

“Có ảnh hưởng gì mà không tốt, em hôn vợ em ảnh hưởng tới ai hả?”

Đinh Thịnh Dương, “Em đừng cứ gọi anh là bà xã, vợ gì đó nữa, anh là nam.”

Trong mắt Hạ Thư hiện vẻ xấu xa, hắn kề sát vào tai Đinh Thịnh Dương, khẽ nói, “Trên giường, anh là bà xã dâʍ đãиɠ, tất nhiên xuống giường cũng là bà xã.”

Đinh Thịnh Dương đã quen với chuyện hắn thường xuyên nói lời mờ ám, nhưng lần này có con nít nên anh hơi xấu hổ, thế là anh im miệng không để ý tới Hạ Thư nữa.

Cuối cùng nhờ Hạ Thư, Linh Linh mới hoàn thành trò chơi xếp hình, bảo mẫu cũng nấu cơm xong. Sau khi Linh Linh ăn cơm xong thì bèn về với bảo mẫu.

Hạ Thư ôm Đinh Thịnh Dương đi xem TV như thường ngày, ai ngờ Hạ Thư lại chọn phim kinh dị, còn tắt đèn, ai ngờ Đinh Thịnh Dương chẳng sợ gì còn hắn thì đổ mồ hôi lạnh.

Khi ngủ, hắn ôm chặt lấy Hạ Thư không buông, suýt khiến Đinh Thịnh Dương không thở nổi. Nhưng may mà sau khi Hạ Thư ngủ rồi thì xong, Đinh Thịnh Dương kéo chăn xuống khiến Hạ Thư lộ mặt ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »