Chương 3: Răng trắng mắt sáng (1)

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tễ mang theo 《Sách làm đẹp》 trở về phòng ngủ, vội vàng tìm nơi cất kỹ, sau đó đi học.

Bước vào lớp học, Lâm Tễ dáo dác tìm kiếm chỗ ngồi thì thấy Hứa Dữu từ đằng xa vẫy tay ra hiệu.

Lâm Tễ ôm sách chạy nhanh đến chỗ cậu ta ngồi.

“Tiểu Tễ, sao cậu hôm nay đi muộn vậy? Khai mau, hôm qua có phải lén lút làm cái gì không, hehe?” Hứa Dữu nhỏ giọng ghé sát tai trêu chọc Lâm Tễ.

“Tớ có chút chuyện thôi.”

“Này, có phải cậu giấu tớ đi phẫu thuật thẩm mỹ không?” Hứa Dữu vừa nói vừa duỗi tay véo mặt Lâm Tễ “Sao hôm nay cảm thấy bạn tôi đẹp thể nhở?”

Lâm Tễ dừng một chút, vừa lúc giảng viên bước vào lớp, Lâm Tễ vội ngắt lời nói: “Đừng nói chuyện, thầy tới.”

Lời vừa dứt, Hứa Dữu lập tức ngậm miệng. Môn《Nguyên tắc và công nghệ máy tính》là môn ít người đăng ký nhất, không những nhàm chán, mà giảng viên còn nổi tiếng là người nghiêm khắc, mỗi buổi học điểm danh tận 3 lần, đầu tiết, giữa tiết và cuối tiết, nghỉ quá ba lần không được phép dự thi, thực sự rất tàn nhẫn.

Đợi đến giờ giải lao, Hứa Dữu mới dám quay đầu nói chuyện với Lâm Tễ. Cậu ta với Lâm tễ không phải là người hợp tính nhau, nhưng ngạc nhiên là hai người lại chơi thân được với nhau, tính tình cậu ta khác thường, rất ít người có thể chơi được với cậu ta, Lâm Tễ là ngoại lệ.

“Cậu đã xem trên diễn đàn chưa?!” Hứa Dữu đưa điện thoại di động đến trước mặt Lâm Tễ “Học kì này mọi người đang bình chọn vị trí nam thần của khoa, lại là Thẩm Huy Ngọc đứng thứ nhất.”

Nghe thấy tên Thẩm Huy Ngọc, Lâm Tễ mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Số phiếu bình chọn cho Thẩm Huy Ngọc rất cao, vượt xa người đứng thứ hai tận 1000 phiếu.

Êy, đứng thứ hai vậy mà lại là Tưởng Thịnh.

“Tớ cảm thấy Tưởng Thịnh cũng rất men rất soái đấy chứ!” Hứa Dữu chớp chớp mắt bình luận “Tính cách có chút hung dữ, nhưng trên người lại toát lên hương vị cấm d.ục…có khi lại thuộc kiểu người 1 ngày 1 đêm ý không chừng, hehe.”

Cái kiểu đánh giá gì mà kì cục vậy……

Lâm Tễ phụ họa gật gật đầu.

Hứa Dữu lại chuyển đề tài, hỏi Lâm Tễ: “Tiểu Tễ, cậu cùng cậu ta chung ktx, cậu thấy người ta như thế nào?”

“Đẹp mắt, nhưng rất hung dữ.”

“Khó trách, nếu tính tình cậu ta ôn nhu giống Thẩm Huy Ngọc, nói không chừng ngôi vị nam thần khoa thuộc về ai còn chưa biết được.”

Hứa Dữu còn định buôn chuyện tiếp, chuông vào lớp lại vang lên, cậu ta đành phải dừng cuộc trò chuyện, úp mặt xuống nghịch điện thoại. Lâm Tễ nhìn câu ta một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu nghiêm túc ghi bài.

Vì tương lai ra trường đúng hạn không bị nợ môn, chỉ có nỗ lực.

·

Cùng Hứa Dữu ăn cơm trưa xong, Lâm Tễ liền trở về ký túc xá.

Phòng ktx ở chung với khoa khác, trừ cậu cùng Tưởng Thịnh học khoa máy tính, thì mấy người kia là khoa văn học, ngày nào cũng đi học đầy đủ, rất ít khi ở phòng ngủ.

Lâm Tễ đặt sách vở, thử gọi tên Tưởng Thịnh, không thấy có ai đáp lại. Phòng vệ sinh với trên giường cũng không có người, Lâm Tễ đi tới ban công lấy áo hoodie mà Tưởng Thịnh ngày hôm qua treo trên đấy xuống, đặt ở trên giường dùng chăn che khuất, định buổi tối làm nhiệm vụ.

Mới vừa làm xong thì Tưởng Thịnh đã trở lại.

Hắn đang gọi điện thoại, cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Không về. Khi nào để bà ta cút ra khỏi nhà thì hẵng nói chuyện này với tôi.”

Nói xong hắn liền cúp điện thoại.

Ngẩng đầu thấy Lâm Tễ, Tưởng Thịnh hơi ngẩn người, sau đó mới lập tức lướt qua cậu hướng ban công đi đến.

Từ lúc Tưởng Thịnh về, Lâm Tễ không dám thở mạnh, sợ hắn phát hiện rồi nói cậu là tên biếи ŧɦái.

“Tách” âm thanh bật lửa từ ban công truyền đến, Lâm Tễ nghiêng đầu đi xem, chỉ thấy Tưởng Thịnh đang hút thuốc, tay gõ phím điện thoại, vẻ mặt bực bội, khiến khuôn mặt kiệt ngạo tăng thêm phần công kích.

Tưởng Thịnh về được một lúc lại xách guitar rời đi.