Chương 34



Hoảng sợ và luống

cuống, đó là cảm xúc của Huy Khang lúc này. Mắt cậu đυ.c ngầu những tia đỏ như

máu. Huy Khang ra sức lay người và gọi tên Minh Hân. Cô yếu ớt nuốt khan một

cái, bàn tay không đủ sức nhưng vẫn víu lấy áo Huy Khang.

Cặp mắt cô lim dim

mệt mỏi, mồ hôi trên trán túa ra, Huy Khang lo sợ vỗ vỗ vào mặt cô:

- Minh Hân...Minh

Hân... Đừng nhắm mắt... Đừng... Minh Hân...

Máu túa ra ngày

càng nhiều, Huy Khang không có cách nào cầm máu. Cậu hoảng loạn lấy tay bịt miệng

vết thương dù vẫn biết nó là vô ích. Tiếng Minh Hân khản đặc:

- Đau...

Một chữ thôi cũng đủ

khiến trái tim Huy Khang nhàu nhĩ. Dòng máu tươi kia như đang chảy ra từ chính

cơ thể cậu. Huy Khang lập tức bế thốc cô lên, đi ra khỏi căn phòng. Nhưng Minh

Hân đã dùng hết sức kéo tay áo cậu, Huy Khang nhìn xuống cô. Minh Hân khẽ đưa

bàn tay dính đầy máu chỉ lại chiếc đĩa CD đang nằm trên đất. Huy Khang lạnh

lùng nói:

- Quên nó đi!

Minh Hân yếu ớt lắc

đầu, tay vẫn túm lấy cậu. Huy Khang biết cô sẽ không từ bỏ nên đặt Minh Hân xuống,

quay lại nhặt lấy nó. Cậu nhanh chóng trở lại và tiếp tục bế Minh Hân đi ra xe.

Bước chân Huy

Khang loạng choạng không vững. Vì đôi chân ấy đang run sợ, thực sự Huy Khang đang

rất sợ hãi. Đã rất lâu, cậu không có cảm giác sợ hãi và hoảng loạn tới như vậy.

Cậu muốn thật nhanh đưa Minh Hân đi, nhưng lại sợ di chuyển nhanh sẽ làm ảnh hưởng

tới vết thương, bước đi có phần xiêu vẹo nhưng đôi tay ôm lấy Minh Hân vẫn vững

chãi và chắc chắn.

Minh Hân như đã kiệt

sức, vì máu vẫn không ngừng chảy ra, nhanh chóng chiến thắng sức chịu đựng của

cô. Cô bất lực buông lỏng bàn tay khỏi Huy Khang, Huy Khang thấy thế càng thêm

sợ hãi, cậu không thể chần chừ thêm nữa, đôi chân bước thật nhanh tới chiếc xe.

Huy Khang có chút

hối hận về việc không lái xe thẳng tới ngôi nhà. Điều đó khiến cậu tự trách bản

thân rất nhiều. Đáng để ân hận hơn nữa là việc cậu đã để Minh Hân bị thương, cô

đã phải vì cậu mà chảy máu, vì cậu mà đau đớn.

Huy Khang nhẹ

nhàng đặt Minh Hân vào xe. Mặt cô nhợt nhạt đến xót xa, Huy Khang liên tục nuốt

khan như đang cố kìm chế cảm xúc trong lòng. Cậu sợ mình sẽ mất bình tĩnh và tỉnh

táo để biết mình nên làm gì lúc này.

Cởi phăng chiếc áo

khoác bên ngoài, Huy Khang cuộn lại kê vào miệng vết thương của Minh Hân. Cậu vội

vàng khởi động xe và kéo chiếc mui xe lên chắn gió rồi bắt đầu chạy thật nhanh

ra đường lớn của thành phố.

Trời đã gần về

khuya, xe cộ ngày càng vắng lặng, Huy Khang đang chạy với tốc độ kinh hoàng. Tốc

đọ tăng nhanh chỉ trong nháy mắt, Huy Khang vững tay lái để kiểm soát tốc độ,

nhưng có thể dễ dàng thấy cậu vẫn còn đang rất run.

Nhìn sang Minh Hân

sắc mặt dần xanh xao tím ngắt, Huy Khang càng hoảng loạn đạp ga, tốc độ tiếp tục

lên cao. Miệng cậu khẽ nói:

- Minh Hân, cố gắng

lên! Minh Hân đủ sức mạnh mà!

Hai bên đường

không có lấy một tiệm thuốc nào sáng đèn, Huy Khang bực bội đấm mạnh vào vô lăng.

Đúng lúc này, cậu chợt thấy một cửa hàng dụng cụ y tế còn mở cửa, lập tức đánh

xe vào trước cửa tiệm, Huy Khang chạy vào với vẻ hớt hải. Người bán hàng thấy

tay cậu đầy máu, trêm mặt còn dính vài giọt bắn vào, trong lòng bất giác run

run, bà căng thẳng nhìn cậu. Huy Khang vội nói:

- Tôi cần thuốc cầm

máu!

Người bán hàng vội

vàng lấy trong tủ ra một vỉ thuốc, đưa cho Huy Khang, giơ hai ngón tay lên run

rẩy bảo:

- Hai viên thôi!

Huy Khang xoay người

ra cửa, nhưng đột nhiên quay lại khiến bà chủ đứng tim. Giọng cậu lạnh lùng:

- Nước!

Bà chủ hiểu ý gật

gật rồi lấy cho cậu một chai nước khoáng. Huy Khang cầm lấy nó rồi quay lại xe.

Nâng Minh Hân ngồi thẳng người, Huy Khang bỏ hai viên thuốc vào miệng cô rồi đưa

nước lên tận nơi rót vào miệng, sau đó, cậu nhẹ nhàng nâng cằm cô ngược lên cho

thuốc trôi vào trong.

Huy Khang trở lại

cửa hàng, đặt một tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn. Không chờ trả lại tiền thừa, cậu

lập tức quay lại xe.

Trùng hợp phía gần

đó, Mai Vân đang lái xe tản bộ. Cô vô tình thấy Huy Khang vội vã bước ra từ tiệm

thuốc.

- Là Huy Khang,

trông anh ấy có vẻ rất sốt ruột!

Thế là Mai Vân lập

tức chạy xe đi theo phía sau xe của Huy Khang. Vẫn giữ xe chạy với tốc độ cao,

Huy Khang khiến Mai Vân hơi gặp khó khăn để theo sát. Tuy vậy, khoảng cách vẫn

không quá xa.

Vào lúc này, Tuấn

Lâm vừa hay chạy tới căn nhà đó. Cậu vội vã tìm vào gian phòng kia, miệng gọi

Minh Hân thật lớn. Trước mắt cậu lúc này chỉ còn một vũng máu trên mặt sàn. Tuấn

Lâm hoảng hốt chạy đi khỏi. Cậu nghĩ, Minh Hân nhất định đã gặp chuyện gì đó.

Lái xe thật nhanh

theo lối sau mà Văn Hoàng vừa rời khỏi, Tuấn Lâm nắm chặt vô lăng, ánh mắt sắc

lạnh tưởng chừng có thể gϊếŧ chết bất cứ ánh mắt nào khác nhìn vào nó. Tuấn Lâm

nguyền rủa bản thân vì sao không lấy lại chiếc USB sớm hơn, ngay từ khi Minh

Hân có nó. Lòng căm hận Văn Hoàng lên cao, Tuấn Lâm thề rằng sẽ không bỏ qua

cho hắn.

Huy Khang không đưa

Minh Hân tới bệnh viện. Tuy rằng ở đó có trang thiết bị đầy đủ, có đội ngũ y

bác sĩ tay nghề cao nhưng cậu tỉnh táo để nhận ra rằng, nếu tới đó, đoạn đường

phải đi còn rất xa, e rằng Minh Hân không đủ sức chịu đựng thêm nữa. Hơn nữa,

ngay ngày mai trên báo sẽ đăng tải thông tin về vụ việc thiếu gia và tiểu thư

Khánh Huy giữa đêm bị thương nhập viện. Ba cậu sẽ lập tức tới ngay, cậu nghĩ

mình chưa sẵn sàng và chuẩn bị tốt để giải thích với ông mọi chuyện.

Đạp thắng và dừng

xe trước phòng khám Thiên Âu, Huy Khang bế Minh Hân vào trong. Cậu biết rõ Nhật

Thiên vẫn còn trong đó. Gạt cánh cửa đẩy rộng ra một chút, Huy Khang xông thẳng

vào trong. Thô bạo đạp tung cánh cửa phòng Nhật Thiên, Huy Khang khiến anh đang

cởi chiếc áo blous giật mình quay lại.

Thấy cảnh tượng đáng

kinh hãi, Nhật Thiên tròn mắt nhìn hai người, Huy Khang chỉ nói:

- Cứu cô ấy đi!

Nhật Thiên không hỏi

gì, cũng không tỏ ra hoảng loạn, anh lập tức đẩy chiếc giường lại cho Huy Khang

đặt Minh Hân. Cô nằm nghiêng người để hở vết đạn lên trên. Lập tức bắt tay vào

công việc, Nhật Thiên lấy khay dụng cụ lớn tới, kéo áo Minh Hân lên và bắt đầu đổ

cồn cọ rửa vết thương.

Huy Khang không thể

ngồi xuống được trong khi bên cạnh chỗ cậu đứng có vài chiếc ghế. Cậu chăm chú đứng

cạnh quan sát từng động tác. Minh Hân có lẽ đã ngất đi, nhưng Nhật Thiên vẫn

tiêm cho cô một liều thuốc ngủ giúp cô không phải chịu đau đớn giày vò.

Mai Vân đứng ngay

ngoài cửa, chính cô cũng đang sửng sốt về những gì mình đang thấy. Không sai,

người trước mắt cô chính là Huy Khang, là Minh Hân, là Nhật Thiên nhưng sao cô

thấy họ rất lạ. Mọi chuyện đang diễn ra với cô lúc này chỉ là những dấu hỏi

ngày càng lớn.

Tuấn Lâm đi vòng

vèo theo lối tắt, chỉ một loáng là đã vượt trước Văn Hoàng. Cậu vòng xe chắn

ngang trước xe của Văn Hoàng giữa lối đi nhỏ hẹp khiến tên Tài không thể tránh

lái mà cũng phải dừng xe.

Tuấn Lâm bước xuống

xe, hai người kia lại bị rơi vào ngạc nhiên khi thấy Tuấn Lâm mạnh mẽ bước tới,

ngang tàng như một con báo săn.

Tuấn Lâm đứng trước

đầu xe, hai tay đập mạnh xuống, trừng mắt hỏi hai người trong xe:

- Minh Hân đâu?!

Cô ấy đâu rồi? Các người đã làm gì cô ấy rồi?

Văn Hoàng và tên

Tài lần lượt xuống xe. Văn Hoàng vỗ tay bốp bốp và cười bảo:

- Xem anh họ tôi đang

lo lắng kìa! Yêu cô ta sao? Yêu tiểu thư Khánh Huy sao?

Tuấn Lâm quát lên

giận dữ:

- Tôi hỏi các người

cô ấy đâu rồi!

Văn Hoàng nhún vai

trả lời:

- Nếu quan tâm cô

ta thì cho anh biết, cô ta không chết được đâu. Còn nếu vì cái này thì... - Văn

Hoàng lấy ra chiếc USB giơ lên và nói tiếp: - Nó không nên tiếp tục tồn tại nữa!

Dứt lời, Văn Hoàng

giơ cao tay toan ném nó đi, Tuấn Lâm vội vàng chạy tới túm lấy tay anh ta, ngăn

lại hành động này. Chiều cao của Tuấn Lâm khá vượt trội so với Văn Hoàng nên cậu

dễ dàng bắt được tay anh ta. Có một sự giằng co nhẹ chứ không phải một cuộc đọ

sức. Cho tới khi tên Tài tung một cú đá vào giữa bụng Tuấn Lâm, cậu đau đớn

buông tay. Tuấn Lâm bắt đầu giao đấu với tên Tài, chỉ vài đường tránh né và phản

đòn khá đơn giản, Tuấn Lâm dễ dàng hạ gục tên Tài, hắn có vẻ rất đau và đang nằm

trên đất.

Văn Hoàng tức giận

nghiến răng lại, nắm chiếc cả chiếc USB vào lòng bàn tay thành nắm đấm, hắn gằn

tiếng:

- Vương Tuấn Lâm,

chết đi!

Dứt câu, Văn Hoàng

lập tức lao vào Tuấn Lâm. Cuộc chiến nảy lửa giữa hai người như giữa những con

thú hung dữ. Tuấn Lâm tuy không chiếm ưu thế vì kỹ thuật của Văn Hoàng rất tốt,

nhưng cậu vẫn chắc chắn trong những đường né đòn và tấn công. Nếu là bình thường,

Tuấn Lâm sẽ không thể đánh với Văn Hoàng lâu như vậy nhưng có lẽ là do hôm nay,

Văn Hoàng vừa trải qua cuộc đấu với cả Huy Khang và Minh Hân nên có phần đuối sức.

Nhưng Tuấn Lâm cũng bị cạn sức rất nhanh do phải đối đầu với người mạnh như Văn

Hoàng, cậu nhanh chóng bị thất thế do thực lực bản thân không bằng anh ta. Văn

Hoàng cũng không nắm chắc phần thắng nếu cứ tiếp tục đánh nhau với cậu, vì thế

hắn quyết định bỏ cuộc và tập trung hủy chiếc USB. Hắn chạy ra gần chỗ bụi rậm,

ném chiếc USB qua một đám cây thấp, chỗ đó có một con sông chảy qua. Tuấn Lâm

chạy tới ngăn cản nhưng không kịp. Có tiếng đồ vật rơi tõm xuống dòng nước, Tuấn

Lâm tuyệt vọng buông lỏng tay. Văn Hoàng nhân lúc đó tấn công Tuấn Lâm mấy đòn

khiến cậu choáng váng.

Giữa lúc đó, một

tiếng súng chỉ thiên nổ vang. Tên Tài đã ở trên xe và Văn Hoàng, Tuấn Lâm ở

ngoài đồng loạt ngồi sụp xuống ôm đầu. Nghe thấy tiếng động cơ chạy gần, Văn

Hoàng lập tức lên xe, tên Tài cho xe rời đi.

Hạnh Du đội chiếc

mũ đen từ phía sau lái xe chạy tới. Cô vội vàng xuống xe chạy tới đỡ Tuấn Lâm

lo lắng hỏi:

- Anh có làm sao

không?

Tuấn Lâm vịn vào Hạnh

Du đứng dậy, cậu lắc đầu nói:

- Không sao. Cám ơn

em!

Hạnh Du định dìu

Tuấn Lâm lên xe, nói:

- Em đưa anh về.

Tuấn Lâm từ chối:

- Em đi đi, anh có

mang xe tới.

Nói xong, Tuấn Lâm

quay người đi. Nhìn vẻ loạng choạng của cậu, Hạnh Du thấy thật xót xa. Vừa rồi,

cô chỉ bắn một phát chỉ thiên để đe dọa, nhằm đuổi Văn Hoàng đi. Cô sẽ không ra

mặt nếu Văn Hoàng còn ở đó. Nay thấy Tuấn Lâm vẫn ổn, cô thấy yên tâm nhiều.

Nhật Thiên vẫn đang

tập trung gắp viên đạn ra. Viên đạn nằm ở cạnh sườn nên không chạm tới xương.

Nhật Thiên bảo Huy Khang:

- Ngăn trên cùng

có hai túi máu.

Huy Khang lập tức

chạy tới mở cửa, thấy có hai túi máu, cậu lập tức lấy tới đưa cho Nhật Thiên.

Nhật Thiên nối đường

truyền vào tay Minh Hân, máu trong túi đang dần dần vào cơ thể cô. Anh lại tập

trung vào việc mổ lấy đạn.

Được một lát, viên

đạn được gắp ra, thả vào khay kêu leng keng một tiếng. Nhật Thiên nhìn lại vết

thương, miệng đang hở ra rất lớn, máu vẫn ứa ra. Lại nhìn lượng máu đang sắp hết,

Nhật Thiên lo lắng nhíu mày:

- Phải khâu vết thương

lại thật nhanh, nếu không sẽ hết máu. Máu không đủ, Huy Khang, lấy của cậu đi!

Huy Khang tay vẫn

run run, cậu hơi tròn mắt nhìn Nhật Thiên. Thấy vậy Nhật Thiên quát:

- Chờ gì nữa, đưa

tay lại đây!

Huy Khang dường như

hơi lắc đầu. Nhật Thiên bực bội quát lớn:

- Huy Khang...

Huy Khang hơi rối,

cậu hoảng loạn mấp máy môi:

- Nếu như...nếu như

không cùng huyết thống...có thể dùng máu của em không?

Nhật Thiên gần như

chết lặng trước lời của Huy Khang. Mai Vân tròn mắt đưa tay lên che miệng. Nhật

Thiên không vì thế mà quên đi sứ mạng cứu người của mình, anh trấn tĩnh nói:

- Huy Khang, chỉ

ngoại trừ những nhóm máu đặc biệt, nhóm máu O của cậu có thể cho tất cả mọi người.

Huy Khang nghe vậy

mới như tỉnh ra, cậu khẽ lẩm bẩm: "Đúng là vậy mà...!", rồi cậu vội

vàng ngồi xuống ghế, vén tay áo lên, Nhật Thiên thay một kim truyền và bắt đầu

dùng máu của Huy Khang đưa vào người Minh Hân.

Không thể phủ nhận

được việc Nhật Thiên đã vô cùng bàng hoàng và ngỡ ngàng khi nghe Huy Khang nói

vậy. Có lẽ vì quá lo lắng và hoang mang nên Huy Khang nhất thời quên đi lý thuyết

y học cơ bản này. Nhật Thiên lặng lẽ khâu vết thương lại rồi dọn dẹp đồ đạc cất

gọn gàng. Lúc nhìn lại, anh thấy Huy Khang vẫn đang chăm chú nhìn Minh Hân,

nhìn chú mục vào cặp mắt đang nhắm tịt kia.

Nhật Thiên đẩy tới

một chiếc giường nhỏ, bảo Huy Khang nằm xuống nhưng cậu không nghe. Minh Hân,

dù đang ngủ say nhưng sự thật là cô đang rất đau đớn, vậy làm sao cậu có thể

nghỉ ngơi được.

Nhật Thiên không cố

khuyên Huy Khang, vì anh biết rõ tính cách của Huy Khang, cậu hào sảng là thế,

nhưng một khi đã nói không, thì không gì có thể làm thay đổi được.

Nhật Thiên ra đóng

cửa tiệm, Mai Vân đã đi khỏi từ lúc nào mà không ai hay biết. Anh mang tới cho

Minh Hân một chiếc mền nhỏ và mình cũng nằm lên ghế sô pha nghỉ ngơi.

Văn Hoàng và Tài

tránh con đường chính nên phải đi con đường gập ghềnh khá khó khăn. Cả hai đã rất

mệt mỏi sau những gì đã trải qua vào đêm nay. Nhưng có một gặt hái là Văn Hoàng

đã hủy chiếc USB kia, như vậy xem như đã là rất thành công rồi.

Tưởng rằng vượt

qua đoạn đường khúc khuỷu cuối cùng này là có thể trở về, không ngờ đột nhiên lại

có một chiếc xe lao ra chắn đường. Đó là chiếc oto thể thao màu xám bạc. Không

giống với Tuấn Lâm hồi nãy, Nguyên Hạo ngồi yên trong xe chờ Văn Hoàng ra ngoài

trước.

Khi Văn Hoàng xuống

khỏi xe, Nguyên Hạo thấy hai người nhìn chằm chằm vào xe mình nghi hoặc. Khẽ nhếch

miệng nở một nụ cười, anh cũng từ từ bước xuống xe.

Hai người kia lại

thêm một lần được trố mắt ngạc nhiên. Đầu tiên là Minh Hân, rồi tới Huy Khang,

tiếp theo là Tuấn Lâm và trước mắt lúc này là Nguyên Hạo.

Nhìn Nguyên Hạo đang

tỏ vẻ lạnh băng, hai người kia có vẻ chán nản và mất niềm tin vào chuyện đánh đấm.

Văn Hoàng tỏ ra bình tĩnh nói:

- Ngạc nhiên thật đấy!

Chào anh, Trần Nguyên Hạo. Tôi vừa gặp cô chủ nhà anh đấy!

Nguyên Hạo gật gật

đầu:

- Và tôi biết cô ấy

muốn thay đổi quyết định nên tới để lấy lại chiếc USB.

- Xin lỗi nhưng

tôi không có chiếc USB nào cả.

Nguyên Hạo đột ngột

tắt nụ cười. Anh xông tới túm lấy cổ áo Văn Hoàng:

- Ạnh đang thách

thức tôi sao?

- Không hề.

Văn Hoàng lạnh

lùng trả lời rồi gạt tay Nguyên Hạo ra. Lại một cuộc chiến bắt đầu. Tên Tài vừa

rồi bị Tuấn Lâm đánh khá nặng nên chỉ có thể ngồi yên trên xe nhìn Văn Hoàng và

Nguyên Hạo đánh nhau. Sức của Văn Hoàng đã yếu đi rõ rệt, Nguyên Hạo rất nhanh đánh

anh ta ngã gục xuống đất. Năng lực của anh có phần vượt trội hơn Huy Khang, lại

được thời cơ tốt vì Văn Hoàng vừa đánh với cả Huy Khang và Tuấn Lâm nên anh

nhanh chóng giành thế thượng phong.

Đè Văn Hoàng xuống

đất, Nguyên Hạo rút ra một con dao găm sáng loáng, kè sát vào cổ Văn Hoàng, giọng

anh lạnh lùng:

- Anh có thể sẽ mất

mạng ngay lúc này đấy, ngoan ngoãn nằm yên!

Văn Hoàng ngoan

ngoãn nằm yên cho Nguyên Hạo soát người. Quả thực không có chiếc USB trên người

anh ta, Nguyên Hạo nhìn lên tên Tài đang ngồi trong xe, thân mình hắn đang đau đớn,

hắn cảm thấy vô dụng khi thấy Văn Hoàng bị Nguyên Hạo dễ dàng áp chế. Hắn thành

thật nói:

- Trước đó chúng

tôi đã gặp Vương Tuấn Lâm, chiếc USB bị hủy rồi. Tin hay không tùy anh!

Nguyên Hạo bán tín

bán nghi, nhưng rồi anh quyết định tha cho Văn Hoàng. Găm con dao xuống đất,

Nguyên Hạo đứng lên lấy di động gọi cho Huy Khang thông báo tình hình. Huy Khang

không bắt máy, di động của cậu nằm trong xe. Nguyên Hạo gọi thêm vài cuộc, đôi

chân tự động di chuyển xa một chút.

Văn Hoàng nhìn tên

Tài như ra ám hiệu. Tên đó gật đầu rồi lấy khẩu súng trong xe ra, chĩa về phía

Nguyên Hạo.

Âm thanh tiếng súng

bắt đầu vang ra, Nguyên Hạo như dự cảm được gì đó nên thu người ngồi xuống và

tránh né. Tên Tài hung hăng bắn thêm nhưng phát hiện súng đã hết đạn. Hắn buông

một câu khó nghe:

- Mẹ kiếp! Súng chỉ

có hai viên.

Thấy Nguyên Hạo chưa

đứng dậy, Văn Hoàng chớp lấy thời cơ rút con dao trên mặt đất, lăn một vòng tới

chỗ Nguyên Hạo. Giữa lúc anh quay lại phía sau, Văn Hoàng đưa con dao xẹt ngang

bắp tay anh.

Lập tức đạp một

cái thật mạnh vào Văn Hoàng, Nguyên Hạo lồm cồm bò dậy. Sợ rằng chúng còn đạn,

anh leo lên xe và đi trước. Trước khi đi còn nói một câu:

- Một bắn trượt ở

cự ly gần, một đánh lén khi vừa thua trận, thật đáng khinh bỉ!

Nguyên Hạo cho xe

rời đi trước sự tức tối của hai người kia. Bọn họ cũng lên xe và trở về nhà an

toàn.

Khoảng nửa tiếng nằm

nghỉ ngắn ngủi, Nhật Thiên ngồi dậy bước lại chỗ Huy Khang. Anh kiểm tra lại vết

khâu của Minh Hân rồi làm thêm vài thoa tác kiểm tra gì đó, sau anh định rút

kim truyền máu thì Huy Khang bảo:

- Đừng! Nhỡ chưa đủ

thì sao?

Nhật Thiên im lặng, nuốt khan một cái rồi nói

ngắn gọn:

- Đủ rồi.

Huy Khang bây giờ

mới yên tâm để Nhật Thiên tháo dây truyền. Người cậu xịu xuống vẻ mệt mỏi. Nhật

Thiên bảo cậu:

- Nghỉ ngơi đi, cô

ấy ổn rồi!

Nhật Thiên chỉ nói

có vậy, còn có nghỉ ngơi hay không là quyền của Huy Khang. Toan quay người lại

thì Huy Khang nói:

- Đúng vậy, Minh

Hân và em không cùng huyết thống.

Nhật Thiên dừng bước,

quay người lại nhìn Huy Khang. Huy Khang mặt hơi nhợt nhạt, cậu không nhìn anh

nhưng tiếp tục nói:

- Cô ấy là em gái

anh Hạo. Cô ấy lạc khỏi người thân do một tai nạn, trở thành người nhà với em

là một sự nhầm lẫn. Nhầm lẫn mà hoàn hảo, hoàn hảo tới mức không có một chút sơ

hở nào. Nhưng chính em là người muốn tìm ra quá khứ, chính em đã làm cho bí mật

này được tìm ra. Chính là em...

- Huy Khang...

- Em có làm sai

không vậy? - Huy Khang ngước nhìn Nhật Thiên và hỏi, sau cậu gật đầu tự trả lời:

- Có. Em sai rồi. Em đã sai khi cứ cố gắng đào bới những thứ đã bị chôn vùi, em

đã sai khi tạo cho anh Hạo thêm một nỗi đau: Em gái mình đấy mà lại không thể

nhận, em đã sai khi tìm ra thân thế phức tạp của Minh Hân. Rồi đây sẽ như thế

nào...???

Huy Khang càng nói

giọng càng nhẹ đi, xong thì nhắm mắt lại và gục đầu xuống. Nhật Thiên không nói

một lời, anh bước tới gần, khẽ đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ.

Cả ba không về nhà

suốt đêm.

Nguyên Hạo lái xe

ra tới gần đường quốc lộ. Vết thương trên tay cũng đang chảy máu. Anh khó có thể

lái xe trong tình trạng như thế này. Anh đỗ xe vào một bãi xe gần đó. Xuống khỏi

xe, mắt anh bắt đầu nhòe đi, trước mắt là bóng tối lại càng thêm tối. Nguyên Hạo

thậm chí còn không thể đứng thẳng người vì phải đưa tay ôm lấy cánh tay bị thương.

Băng qua làn đường vắng lặng, anh muốn tìm một phòng khám hay tiệm thuốc nào đó.

Bất ngờ một chiếc xe lao đến, Nguyên Hạo chỉ kịp nhìn về phía ánh đèn sáng chói

và nheo mắt lại.

Chiếc xe dừng lại ở

cự ly khá gần. Hạnh Du phanh gấp khiến cả người cô chúi về phía trước, suýt

chút nữa là đập đầu vào vô lăng. Nguyên Hạo mệt mỏi dựa vào đầu xe. Hạnh Du xuống

xe xem thử.

- Này anh, anh

không sao chứ! Này anh...

Nguyên Hạo ngẩng mặt,

hai mắt cố mở ra để nhìn cô, Hạnh Du bàng hoàng khi nhận ra anh chính là Trần

Nguyên Hạo cô đã từng gặp mặt một lần. Thân thể Nguyên Hạo cố gắng đứng dậy nhưng

không được, anh bất lực ngã nhào vào Hạnh Du.

Hạnh Du chỉ có thể

ôm lấy anh theo phản xạ. Miệng hốt hoảng nói:

- Anh Nguyên Hạo,

anh Trần Nguyên Hạo...

Bất ngờ nhận ra

tay anh đang bị thương, Hạnh Du hiểu ra vấn đề, cô gắng gượng dìu anh vào xe.

Hạnh Du chạy xe

vòng vèo một lát là tới một khu nhà trọ hiện đại. Cô nhìn Nguyên Hạo lo lắng rồi

lấy di động gọi. Đầu dây nhanh chóng có tiếng trả lời:

- Alo, thím Nhã,

giúp cháu với, cháu đang ở dưới nhà!

Một người phụ nữ

trung niên hớt hải chạy xuống mở cửa. Hạnh Du không tiện chạy cả xe vào nên đành

mở cửa xe, đỡ Nguyên Hạo vào trong.

Thím Nhã đi trước

soi đèn. Một mình Hạnh Du phía sau dìu Nguyên Hạo, cả thân hình cao lớn của anh

đè nặng lên cô, Nguyên Hạo gần như đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Phòng của thím nằm

trên lầu 6, lầu trên cùng của tòa nhà. Thả Nguyên Hạo xuống giường, Hạnh Du cảm

thấy tay chân như sắp rời ra. Thím Nhã vì cơ thể gầy gò nên thực tế không giúp

gì được cho cô. Thím hỏi:

- Ai đây?

- Khoan hãy hỏi đã,

anh ấy bị thương ở cánh tay, giúp anh ấy đã.

Thím Nhã là mẹ của

Nhã Linh - một người bạn thân của Hạnh Du. Thời đi học, Hạnh Du thường qua đây ăn

cơm cùng họ. Biết cô không kênh kiệu như những tiểu thư khác, trong quan hệ bạn

bè cũng không phân biệt giàu sang, nghèo hèn, thím ấy vô cùng quý cô. Thím là một

bà góa khi Nhã Bình được hai tuổi. Nhưng hạnh phúc đã vụt quá xa khỏi thím khi

Nhã Bình qua đời trong một tai nạn giao thông vào năm ba đại học. Một mình thím

sống cô độc như vậy, may sao điều kiện kinh tế cũng khá tốt, cũng với những bạn

trọ rất biết san sẻ yêu thương, cuộc sống của thím mới không quá cô quạnh.

Thím Nhã lấy ra một

hộp y tế. Hạnh Du tỏ ra khá thành thạo trong việc sơ cứu. Loay hoay một hồi, cô

đã băng bó gọn gàng vết thương cho Nguyên Hạo.

Xong xuôi, cô làm

vẻ nũng nĩu nhìn thím nói:

- Thím ơi, giờ

cháu buồn ngủ quá!

Thím Nhã nhìn đồng

hồ treo tường bảo:

- Về đi, giờ này

chưa về ba và anh hai cháu sẽ lo lắng đấy!

Hạnh Du nhớ lại về

Văn Hoàng, xua tay nói:

- Hôm nay họ có việc

bận cả rồi, không quan tâm tới cháu đâu! Cháu ở đây!

Thím Nhã liếc nhìn

Nguyên Hạo đang ngủ trên giường rồi nhìn cô ái ngại:

- Hạnh Du, chỉ có

một giường.

- Hả? Một giường?

- Hạnh Du ngạc nhiên rồi chỉ vào Nguyên Hạo: - Anh ta ngủ đó... - Cô lại chỉ

vào mình và thím: -...vậy cháu với thím ngủ đâu?

...

Gần sáng, Nguyên Hạo

cựa mình tỉnh giấc. Anh từ từ mở mắt và ngỡ ngàng nhận ra mình đang ở một nơi

xa lạ. Mặc dù vết thương vẫn còn hơi đau nhưng anh vẫn ngồi dậy. Nguyên Hạo ngạc

nhiên khi thấy nó đã được băng bó gọn gàng, cử động cánh tay lên xuống vài cái,

Nguyên Hạo thấy khá ổn. Xuống khỏi giường, anh bước tới chiếc bàn gần đó uống nước.

Lúc này, Nguyên Hạo mới phát hiện ra thím Nhã đang nằm trên chiếc giường đơn gấp.

Ngoài ra còn một người nữa đang nằm trên ghế sô pha. Nhẹ nhàng bước tới gần,

Nguyên Hạo nhìn thấy Hạnh Du. Anh nhớ lại giây phút cô và anh cùng có mặt trong

bữa tiệc đó và ngỡ ngàng khi nhận ra cô. Thấy cô nằm co quắp trên ghế, chiếc mền

nhỏ sắp rơi hẳn xuống đất, Nguyên Hạo thấy hơi xúc động. Nghĩ lại chuyện đêm

qua, anh đã ngã nhàp vào cô và chính cô đã giúp đỡ cho anh.

Đặt cái ly xuống

bàn, Nguyên Hạo ngồi xuống quan sát nhịp thở đều đều của cô. Và rồi, anh đưa

hai tay ra, nhẹ nhàng bế cô lên, bước tới giường và khẽ đặt cô xuống.

Hạnh Du vẫn ngủ rất

ngon, Nguyên Hạo chưa kịp rút tay ra, Hạnh Du theo phản xạ cuộn đầu vào cánh

tay anh. Nguyên Hạo ngỡ ngàng giây lát, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đang ngủ

sâu, anh bất giác bật cười.

Tới sáng, Hạnh Du

và thím Nhã cùng lúc thức dậy. Hương cà phê đậm đặc thoang thoảng khắp nhà.

Nguyên Hạo vì không thể ra khỏi nhà trọ nên đã ở lại tới sáng, cũng muốn cám ơn

hai người một câu.

Anh tự ý pha một

tách cà phê, đứng ngoài ban công chậm dãi thưởng thức. Dáng anh oai nghiêm mà

cô độc, cả Hạnh Du và thím Nhã đều chết lặng quan sát.

Biết hai người đã

dậy, Nguyên Hạo trở lại bên trong, anh đặt tách cà phê xuống bàn rồi lễ phép cúi

đầu chào thím Nhã:

- Cám ơn thím đã

giúp đỡ! - Rồi anh quay sang nhìn Hạnh Du hơi cười: - Cám ơn!

Thím Nhã giành phần

nấu bữa sáng, Nguyên Hạo và Hạnh Du có cơ hội nói chuyện.

- Ngoài cám ơn,

tôi còn muốn xin lỗi cô chuyện đêm qua!

Hạnh Du nghĩ đó là

chuyện anh đã bổ nhào vào cô rồi mang phiền phức cho cô suốt đêm, cô cười bảo:

- Không đáng đâu.

Anh bị thương mà! - Hạnh Du chợt hỏi: - Nhưng vì sao anh bị thương vậy? Là ai đã

sát thương anh? Tôi cứ nghĩ Trần Nguyên Hạo của Khánh Huy sẽ không bao giờ phải

nhúng tay vào những chuyện đánh đấm thế này chứ!

Nguyên Hạo chợt

nhìn đi nơi khác. Cô muốn anh trả lời sao, muốn anh nói chính Văn Hoàng anh

trai cô đã làm sao. Quả thực vết thương này không đáng kể, Nguyên Hạo cũng

không muốn nhắc lại.

- Có thể xem đây

là một tai nạn, vì thực sự là sơ suất của tôi.

Nguyên Hạo không

muốn nói thêm về chuyện này, anh bèn chỉ tay vào cánh tay mình và bảo:

- Là cô đã băng bó

nó sao?

Hạnh Du cười hiền:

- Nhã Bình là sinh

viên xuất sắc về y học. Có một dịp tôi cùng cô ấy qua Đức, cô ấy đã dạy tôi sơ

qua các kỹ thuật sơ cứu sơ bản.

- Nhã Bình?

Hạnh Du à lên một

tiếng. Rõ ràng Nguyên Hạo chẳng hề biết đó là ai, vậy mà cô lại kể lể về cô ấy

như vậy. Sau đó, Hạnh Du kể tóm tắt về tình cảnh của hai mẹ con Nhã Bình, dần dần,

giọng cô nghẹn lại đầy xúc động. Cô vịn hai tay vào thành lan can, mặt hơi cúi

xuống. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô, lòng anh bỗng thấy xao động. Có chút ngượng

ngập, Nguyên Hạo đưa tay lên khẽ vỗ vai cô. Hạnh Du hơi giật mình nhìn anh, bất

ngờ bắt gặp nụ cười nhẹ ấm áp, đôi mắt trong veo như thủy tinh nhìn cô dịu

dàng.

Thím Nhã lui cui nấu

gì đó trong bếp, xong, thím đi ra và cười bảo hai người:

- Ăn sáng đi, ai cũng

có việc có phải không?

Nguyên Hạo rời tay khỏi vai Hạnh Du, anh lấy

chiếc áo khoác của mình trên thành ghế rồi từ chối:

- Cám ơn thím,

cháu xin lỗi, cháu phải đi ngay bây giờ. - Nguyên Hạo lại lễ phép cúi đầu: -

Chào thím.

Thím Nhã không hề

có ý níu anh ở lại. Thím nghĩ chắc chắn anh cũng có công việc riêng. Khẽ gật gật

đầu, thím nhìn sang Hạnh Du. Hạnh Du không hiểu ý thím, khẽ nhíu mày lấy làm lạ.

Nguyên Hạo đang định

bước đi thì chợt quay lại nhìn Hạnh Du khẽ cười nói:

- Dù sao vẫn phải

cám ơn cô, Hạnh Du.

Nguyên Hạo gọi tên

cô thân mật, Hạnh Du chợt thấy đâu đó trong lòng xuyến xao. Cô gượng cười ái ngại

rồi giơ tay lên chào anh.

Ra khỏi cửa nhà trọ,

Nguyên Hạo lập tức lấy di động gọi cho Huy Khang. Chiếc di động của cậu vẫn reo

từng hồi chuông ầm ĩ trong xe. Nguyên Hạo vẫy một chiếc taxi tới bãi xe mà mình

đã để xe đêm qua. Ngày mới trong trẻo mát mẻ, không gian bao la như đang phất cờ

khởi động cho một cuộc hành trình mới, những công việc mới và cả những sóng gió

khôn lường trong tương lai.