Chương 37



Ngày giỗ ba tới

đúng vào ngày Minh Hân được nghỉ học. Bạn bè cô tuy đều trân thành đối đãi,

Minh Hân biết họ đều là những người bạn tốt, nhưng cô qua nhiên không kể một

chút gì về gia đình, về sự thiếu vắng của ba mẹ trong cuộc sống. Sự vô tâm vô

tư của tuổi mới lớn đã khiến các cô bạn lờ đi về hoàn cảnh của mỗi người. Bản

thân Minh Hân tuy vậy nhưng chưa từng cảm thấy tủi thân hay chê trách họ. Đối với

cô, như vậy đã là quá may mắn cho mình rồi.

Đoàn người trong

nhà Huy Khang cùng lúc rời khỏi biệt thự, nhanh chân di chuyển tới nhà của chủ

tịch Hoàng Hải Đạt từ rất sớm để chuẩn bị bắt đầu lễ giỗ năm thứ 18. Nhìn con

cháu đông đủ, ông chủ tịch dường như lại bị nỗi buồn từ đâu vây kín, mắt ông

hơi nhòe đi, nhìn sang Minh Hân gật gật đầu khẽ cười.

Sau khi chuẩn bị đầy

đủ những thứ cần thiết, quá trưa, tất cả mới cùng nhau tới thăm mộ của Hiểu

Khánh. Nơi đó ở khá xa trung tâm thành phố, trên một ngọn đồi nhỏ nhưng thoáng

đãng, nên thơ mà cũng lại rất hiu quạnh. Vì thế, Nguyên Hạo phụ trách lái xe

đưa ông đi, phía sau có thêm hai vệ sĩ. Những người còn lại tự sắp xếp xe để tới

đó.

Tuấn Lâm cùng ông

Kính Luật đỗ xe trước khu vực ngoài sảnh chính của Kỳ Lâm. Ông Kính Luật sẽ là

người xuống trước và mở cửa xe, nhưng ông lại ngồi đó rồi bảo cậu:

- Thưa cậu, theo

tôi tìm hiểu thì hôm nay là ngày giỗ của cậu cả Hoàng Hiểu Khánh bên Khánh Huy.

Cậu có muốn...

Không đủ can đảm

bày tỏ hết ý kiến, ông đã nhìn thấy Tuấn Lâm lạnh lùng nhìn lên qua chiếc gương

trong xe, ông vội im bặt.

Ánh mắt cậu dịu xuống, cậu quay mặt đi khẽ

trả lời:

- Tôi sẽ suy nghĩ.

- Việc này không

nhất định cậu phải tham gia đâu ạ. Cậu Hiểu Khánh đã mất mười mấy năm, lễ giỗ

thường tổ chức đơn giản. Vì cậu ấy mất lúc còn trẻ nên không khi nào họ tổ chức

rình rang để tránh ông chủ tịch thêm buồn lòng. Đám thương nhân lớn nhỏ cũng

không có mấy ai tham dự.

Tuấn Lâm lắng tai

nghe thông tin từ ông, nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài phiêu lãng. Ông Kính Luật

không nói gì thêm, lập tức xuống xe. Trước khi ông chạy tới, Tuấn Lâm đã tự mở

cửa bước ra.

Cả trụ sở vang tiếng

ồn ào bắt đầu công việc buổi sáng, nhưng tầng lầu khu phòng Tuấn Lâm lại rất

yên ắng. Bước chân cậu như đánh động cả dãy hành lang dài tĩnh mịch, rồi nhanh

chóng rơi vào hư vô khi cậu đóng cánh cửa phòng.

Khoảng gần trưa, một

cô nhân viên ôm sấp tài liệu lớn đang cần chữ ký của Tuấn Lâm tới phòng cậu.

Khi gần tới nơi, tự nhiên cô chợt cảm thấy đau bụng, xốc lại đống tài liệu, cô

nhăn mặt nhíu mày xoa xoa bụng. Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, cô bất lực đứng

yên một lát. Trùng hợp lúc đó Văn Hoàng đi tới từ phía đối diện, cô nhân viên vì

quá đau đớn nên bạo gan nói:

- Xin lỗi cậu

Vương! - Nghe tiếng gọi, Văn Hoàng dừng bước nhìn lên. Cô giơ đống tài liệu lên

nhăn nhó nói: - Cậu có thể làm ơn giúp tôi mang nó vào phòng chủ tịch được

không? Tôi bị đau dạ dày, sáng nay chưa uống thuốc.

Văn Hoàng hơi nhíu

mày khó chịu nhưng vẫn bước tới cầm tài liệu giúp cô. Cô nhân viên rối rít gật

đầu cám ơn.

Không có một tiếng

gõ cửa nào, Văn Hoàng mở cửa rồi bước vào với tập tài liệu trên tay, bước gần

bàn làm việc của Tuấn Lâm.

- Giáo dục của anh

chỉ tới vậy thôi sao. Ít nhất vào phòng người khác cũng phải gõ cửa trước chứ!

Chưa nói tới là...tới gặp sếp.

Nghe Tuấn Lâm mỉa

mai, Văn Hoàng tỏ ra tức giận. Hắn tiến tới chống hai tay xuống bàn cậu trợn trừng

mắt nói:

- Bước vào đây với

tôi quả thực là rất mất thể diện. Tuy nhiên tôi đã vì nhân viên của mình nên mà

làm việc đó. Giáo dục cơ bản của một người làm lãnh đạo là phải thông cảm cho

khó khăn của nhân viên của mình.

Tuấn Lâm nhếch miệng

khinh khi:

- Nhân viên của

anh? Từ trên xuống dưới Kỳ Lâm đều là cấp dưới của tôi hết, anh đừng ảo tưởng

theo kiểu nhầm lẫn đó!

Văn Hoàng không muốn

tiếp tục đôi co, hoặc anh ta cảm thấy mình không còn lý lẽ gì để có thể đôi co

tiếp. Anh ta đứng thẳng người dậy. Đúng lúc đó, Vương Đức Long cũng từ ngoài bước

vào, cánh cửa lúc trước Văn Hoàng không khép nên có lẽ ông ta đã tự ý đi vào.

Hai người cùng nhìn

ông. Ông Kính Luật tuân thủ lễ nghi cúi đầu chào. Tuấn Lâm lạnh nhạt nhìn ông

nhưng luôn có phần căm hận. Vương Đức Long cười hà nói:

- Ta vừa tới nên

muốn vào hỏi thăm cháu trai một lát, luôn tiện hỏi cháu có chiếc USB nào tốt tốt

có thể tặng cho ta không, ta cần lưu trữ một vài dữ liệu quan trọng.

Tuấn Lâm biết ông

ta đang muốn nhắc với cậu về chuyện Văn Hoàng đã ném chiếc USB đi rồi, cơ hội của

Tuấn Lâm đã hết. Thấy vẻ mặt diễu cợt của ông ta, Tuấn Lâm thật hận không thể

ngay lúc này gϊếŧ chết ông. Đứng bật dậy, Tuấn Lâm bước ra ngoài. Lúc ngang qua

người Vương Đức Long, cậu khẽ nghiêng người nói nhỏ:

- Tôi định sẽ cho

ông một kết cục đàng hoàng, nhưng chính các người đã từ chối nó. Vượt qua giớ hạn,

tôi sẽ tính toán theo phong cách xưa nay của ông. Nhớ lấy, ông không thể lấy

không của ai thứ gì đâu! Dù là gì, ông cũng đều phải trả một cái giá.

Nói xong, cậu khẽ

nhếch miệng cười. Rồi quay sang ông Kính Luật, Tuấn Lâm bảo:

- Ông hãy tiễn họ

ra ngoài giùm tôi rồi cho lao công quét dọn lại lần nữa, sau đó khóa cửa lại.

Có lẽ ngày mai tôi mới lại tới.

Vẻ cười cợt của

Vương Đức Long tắt ngấm. Càng ngày, hắn càng thấy Tuấn Lâm gan góc hơn trong những

lần đối đầu với hắn. Tuấn Lâm dường như đang dần lấy lại uy phong của một con mãnh

thú giữa rừng xanh. Được, cứ chờ xem vượt qua giới hạn rồi mày sẽ làm được gì

Vương Tuấn Lâm. Ông ta thầm nghĩ.

Đoàn người không

quá đông đúc, ai nấy cũng bận một bộ đồ đen truyền thống trong các lễ tang.

Minh Hân đứng trước mộ, rót một ly rượu trắng rồi tưới lên mộ. Sau khi hoàn

thành những nghi lễ truyền thống, Minh Hân đứng sang một bên, cạnh ông chủ tịch.

Tiếp theo, lần lượt từng người bước tới, trên tay mỗi người là một bông cúc trắng,

đặt trên mộ để tưởng nhớ. Vào lúc đó, một vệ sĩ lặng lẽ tới chỗ ông chủ tịch khẽ

thầm thì vào tai ông gì đó, ngay lập tức ông đưa mắt nhìn. Tuấn Lâm chậm dãi bước

tới với một bó hoa cúc trắng thật lớn trên tay. Cậu cũng đã thay một bộ vest

đen, chiếc áo sơ mi bên trong và cả chiếc ca vát cũng một màu đen. Trông cậu vừa

hấp dẫn vừa cao sang, lại rất nghiêm trang, nhất là trong không khí ngày hôm

nay.

Bỏ qua những ánh

nhìn ngạc nhiên bất ngờ, Tuấn Lâm bước tới chỗ ông chủ tịch, một tay ôm bó hoa,

một tay đưa ra khom người bắt tay với ông.

- Chào cậu, chủ tịch

Vương!

Tuấn Lâm lắc đầu:

- Dạ không. Cháu đến

đây không phải với tư cách đó.

- Vậy...

Tuấn Lâm khẽ cười,

cậu liếc mắt sang Minh Hân rồi bảo:

- Cháu là bạn của

Minh Hân.

Ông lão nghe vậy

thì cười hiền. Ông gật gật đầu rồi thu tay lại, đồng thời chìa tay mời cậu ra đặt

hoa.

Tuấn Lâm đặt bó

hoa xuống rồi cũng đứng sang một bên như mọi người. Lần lượt từng người, chẳng

mấy chốc toàn bộ đã hết lượt. Họ lại thay phiên nhau qua bắt tay với Minh Hân,

ông chủ tịch, Huy Khang và Hải Kiều. Xong xuôi, ông chủ tịch lên tiếng:

- Hiếm có năm nào

đông khách tới như vậy. Xin được cám ơn mọi người đã bớt thời gian tới dự. Tiếp

theo hy vọng mọi người có thể sắp xếp công việc, dành thêm chút thời gian tới

nhà riêng của tôi dự một bữa cơm đạm bạc coi như cám ơn thành ý các vị.

Mọi người nghe

xong có vẻ ưng thuận, nhìn nhau gật gật đầu. Ông lão thấy vậy liền quay sang

Huy Khang gật gật đầu, cậu cũng gật đầu hiểu ý rồi lấy di động ra nhanh tay soạn

một tin nhắn.

Ông chủ tịch quay

sang Tuấn Lâm bảo:

- Nếu không vướng

bận chuyện gì, hãy ở lại cùng với chúng tôi.

Tuấn Lâm cười nhẹ

gật đầu:

- Tất nhiên là được

thưa chủ tịch.

Ông lão gật gật đầu.

Ông vô ý nhìn sang Minh Hân rồi lại nhìn Tuấn Lâm, sau đó, Nguyên Hạo bước tới

dẫn ông ra ngoài để trở về nhà.

Đoàn người lần lượt

rời khỏi. Những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau chậm dãi rời ra khỏi đường đồi

nhỏ hẹp.

Bữa tiệc nhỏ tổ chức

đơn giản ngay tại sảnh chính của tòa biệt thự. Bộ đèn chùm màu vàng sẫm kết hợp

với màu nâu đất của ngôi nhà trông ấm áp và sang trọng. Không còn những bộ váy

dạ hội rực rỡ kiều diễm, không có những tiếng nhạc vang tai, cũng không có những

tiếng cười lớn của các vị nam giới lúc trò chuyện cùng nhau.

- Không ngờ anh lại

tới! Trước nay trong ngày giỗ ba chưa bao giờ có lấy một người bạn của em.

Tuấn Lâm cười nhẹ

nói:

- Là em tự mình

không muốn thôi, chứ cháu gái cưng của chủ tịch Khánh Huy thì có biết bao người

muốn làm bạn.

- Tuấn Lâm, em

chưa bao giờ nghĩ như thế!

Tuấn Lâm có vẻ

đang trêu cô, thấy vậy thì hơi cười, tay bất chợt đưa lên xoa xoa mái tóc cô.

Không khí cả nhà

khá trầm mặc, vì đây không phải một bữa tiệc linh đình vui vẻ, mà là một ngày

tưởng nhớ một người đã khuất. Ai nấy cũng chỉ lặng lẽ nói cười, trò chuyện.

Bữa tiệc nhỏ gần tới

lúc tàn, đột nhiên bên ngoài nghe tiếng lộp cộp của giày cao gót. Vì không khí

bên trong khá yên tĩnh nên tiếng động bên ngoài càng dễ cảm nhận hơn. Âm thanh

mỗi lúc một gần, mọi người khồng ai bảo ai nhất loạt hướng ra phía cửa quan

sát.

Mai Vân xuất hiện

trong bộ váy ren màu đen ôm sát người, đôi giày cao gót màu đỏ sẫm, mái tóc thả

tự do. Người lo sợ nhất khi thấy cô không ai khác chính là Huy Khang. Những người

còn lại, một số tò mò muốn biết cô gái này xuất hiện có gì đặc biệt, một số

khác cho rằng cô chỉ đơn thuần là người tới dự.

Mai Vân đưa ánh nhìn

đầu tiên tới Huy Khang. Cô biết cậu đang lo lắng thực sự nhưng vẫn cố tỏ ra

không có gì. Nén nụ cười nhạt, Mai Vân chuyển ánh mắt qua chỗ Minh Hân cũng

đnag nhìn chằm chằm vào cô.

Tiếng chuông điện

thoại bỗng vang lên inh ỏi phá tan không khí hiện tại. Tuấn Lâm lấy di động

trong túi ra, nhìn quanh khẽ xin lỗi mọi người rồi ra bên ngoài.

Chờ Tuấn Lâm đi khỏi,

mọi người lại trở lại với vấn đề đang diễn ra. Mai Vân bước thêm vài bước vào

trong nhà. Cô không nói câu nào mà lấy trong túi xách ra một phong bao hồ sơ.

Không nói cũng biết đó là kết quả giám định gen giữa Huy Khang và Minh Hân. Nhìn

Huy Khang đang căng thẳng, cô thầm nghĩ: "Huy Khang, có lẽ em không thể nhẫn

nhịn chờ đợi thêm nữa."

Cô nói dõng dạc:

- Nhân buổi hôm

nay cũng có khá đông khách khứa tới nhà, tôi muốn thông báo một việc quan trọng.

Không gian càng

thêm im ắng, chỉ còn những tiếng thở đều đều và đôi chút âm thanh xì xào thật nhỏ.

Mai Vân nói tiếp:

- Con trai ngài chủ

tịch ở đây - Hoàng Huy Khang và...

Mai Vân chưa kịp

nói hết câu thì chợt khựng lại, vì Huy Khang đã lao tới ôm chặt lấy cô. Mai Vân

có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập nhanh, thậm chí cả tiếng nghiến răng thật nhỏ,

như đang kìm chế bằng tất cả sự nhẫn nhịn mình có.

Mọi người đều trừng

mắt kinh ngạc trước những gì họ đang chứng kiến. Minh Hân thì đứng chết chân, lặng

người nhìn hai người họ.

Nguyên Hạo và Nhật

Thiên cũng bất ngờ không kém, tuy nhiên họ cũng đang không hiểu chuyện gì.

Huy Khang nói nhỏ

vào tai Mai Vân:

- Em không cần nói

gì cả, anh đồng ý cưới em!

Sau câu nói đó, dường

như Mai Vân khẽ nở nụ cười. Huy Khang lập tức buông cô ra, có vẻ mọi hành động

của cậu đều đang thật kiềm chế để không lộ ra điều gì.

Huy Khang nhìn thẳng

vào Mai Vân chậm dãi nói:

- Mai Vân, em lấy

anh nhé!

Mai Vân xúc động lại

ôm chầm lấy cậu. Câu nói vừa rồi của Huy Khang gây chấn động mạnh cho tất cả những

ai đang có mặt ở đây. Nguyên Hạo và Nhật Thiên nhìn nhau như đang có chung suy

nghĩ: Huy Khang đang có chuyện gì đó giấu họ.

Minh Hân vô thức

rơi lệ. Chuyện vừa diễn ra là việc Huy Khang đứng trước mặt mọi người cầu hôn

Mai Vân - chuyện mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí cô còn không tin rằng

Huy Khang lại có thể làm vậy. Cô không khóc nấc lên, cũng không khóc thành tiếng,

chỉ đơn giản là nước mắt ứa ra nhẹ nhàng. Cô từng lớn tiếng khẳng định không

bao giờ chấp nhận Mai Vân, cô cũng nhớ rất rõ đôi lời Huy Khang từng nói, không

bao giờ kết hôn với Mai Vân. Cô cũng đã tự nhủ bản thân mình không có quyền định

đoạt chuyện đó nhưng hôm nay khi nó tới cô lại cảm thấy bàng hoàng, xót xa vô

cùng. Sau những gì Mai Vân đã làm với cô, với Nhân, Bình - những người bạn của

cô thì chuyện này quả thật đã vượt quá sức chịu đựng trước giờ của cô.

Ánh mắt Minh Hân bắt

đầu trừng lên căm phẫn. Cô mím môi ngưng khóc. Ngay lập tức, cô chạy ra ngoài.

Nguyên Hạo chực chạy theo nhưng anh lại đứng yên, vì anh phải ở bên chủ tịch,

hơn nữa, anh không có tư cách an ủi cô lúc này. Anh nhìn Nhật Thiên, Nhật Thiên

gật đầu hiểu ý, lập tức chạy ra theo cô. Nhưng anh đã thấy Huy Khang chạy đi,

Mai Vân liền giữ lấy tay cậu ở lại.

Vào lúc đó, ở bên

ngoài...

Minh Hân chạy ra

ngoài, đúng lúc gặp Tuấn Lâm đi vào. Tuấn Lâm thấy Minh Hân mắt ướt, lo lắng hỏi

vội:

- Minh Hân, em sao

vậy?

Minh Hân quay mặt

đi không trả lời. Giây lát, cô khẽ nói:

- Em muốn về nhà!

- Ngay bây giờ? -

Tuấn Lâm hỏi.

Minh Hân gật đầu:

- Ngay bây giờ.

Tuấn Lâm liền bảo:

- Để anh đưa em về.

Anh đi lấy xe.

Minh Hân gật đầu đứng

đợi cậu một lát. Tuấn Lâm nhanh chóng mang xe tới, Minh Hân lập tức chui vào

trong, hai người rời khỏi.

Phần Huy Khang,

lúc Mai Vân giữ cậu lại, cậu đã không kiềm chế được mà thô bạo hất tay cô ra. Cậu

trừng mắt giận dữ nhìn cô. Nhật Thiên không đợi nữa, chạy ra ngoài xem sao, vừa

vặn thấy Minh Hân đã lên xe của Tuấn Lâm. Huy Khang ra ngoài ngay sau anh, Nhật

Thiên quay lại nói:

- Có lẽ cô ấy về rồi.

Dù không biết chuyện

gì, nhưng Nhật Thiên chắc rằng Huy Khang đang không hề vui vẻ gì. Hơn ai hết,

anh và Nguyên Hạo là người rõ nhất Huy Khang đối với Mai Vân như thế nào. Anh

đi qua vỗ vỗ vai Huy Khang rồi trở vào bên trong.

Mai Vân cũng ra

ngoài. Trước đó, cô đã nói với mọi người:

- Con trai ngài chủ

tịch - Hoàng Huy Khang và tôi - Trương Mai Vân của Khải Hồng sẽ kết hôn. Điều

tôi muốn thông báo chính là vậy.

Mai Vân lạnh lùng

nhìn Nhật Thiên một cái lúc hai người giáp mặt. Trong mắt anh là một chút khinh

bỉ không bộc lộ, Mai Vân không quan tâm điều đó. Cô bước tới gần Huy Khang.

Huy Khang quay người

lại, cậu nói gần như muốn hét lên:

- Vừa lòng em

chưa? Anh đã làm điều mà em muốn, em thấy thoải mái chưa? Thấy mọi người sững sờ

kinh ngạc, thấy Minh Hân khóc bỏ đi, thấy anh đau khổ như thế này em thấy hạnh

phúc chưa? Rồi có phải không? Vậy hãy để yên cho anh đi, xin em từ giờ tới lúc

anh thực hiện lời hứa, hãy để cho anh yên!

Huy Khang quay người

bước đi. Mai Vân vội chạy theo kéo cậu lại, Huy Khang trong cơn giận dữ lại

vùng vằng hất tay cô ra. Mai Vân lấy trong túi ra bản kiểm định đó, cô giơ lên

và nói:

- Anh đã làm, vậy

em cũng phải giữ đúng giao ước.

Nói xong, cô lạp tức

xé đôi bộ hồ sơ, rồi lại tiếp tục xé, cho tới khi chỉ còn là những mảnh giấy nhỏ,

cô vứt nó vào thùng rác rồi nói:

- Bí mật này, mãi

mãi sẽ bị vùi lấp.

Huy Khang vẫn nhìn

cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Mai Vân bắt đầu thấy hơi run sợ. Cô không giữ Huy

Khang lại, để cho cậu lấy xe rời đi.

Phần việc ở lại sẽ

do Nguyên Hạo, Nhật Thiên chỉ đạo dàn xếp. Hai người họ khéo léo giải thích cho

chủ tịch cho ông bớt bất ngờ và thấy yên tâm.

Ngọc Hà lúc xảy ra

sự việc thì đang ở trên lầu nên không hay biết. Lúc cô nhận ra sự ồn ào thì mở

cửa sổ ra, bất chợt thấy Huy Khang và Mai Vân đang giằng co bên dưới. Cô không

nghe được họ nói gì nhưng lại thấy đoạn Mai Vân ném giấy gì đó vào thùng rác.

Chờ tới lúc tàn cuộc, mọi người về hết, Ngọc Hà mới hỏi mẹ mình thì mới biết được

câu chuyện. Cô bỗng nảy sinh nghi ngờ về mớ giấy vụn đó. Thừa cơ hội không ai

chú ý, cô ra chỗ thùng rác, mở nắp thùng và nhặt lại hết những mảnh giấy đó...

Tuấn Lâm dừng xe

trước căn biệt thự cao và đẹp của Huy Khang. Minh Hân tháo dây an toàn nhưng vẫn

ngồi yên không xuống.

Tuấn Lâm khẽ nhìn cô hỏi:

- Đã có chuyện gì

xảy ra với em vậy?

Minh Hân lắc đầu

không trả lời. Điều đó càng khiến khó hiểu và lo lắng. Lát sau Minh Hân nói:

- Cám ơn anh đã

đưa em về!

Cô vừa nói vừa mở

cửa xe đi ra. Tuấn Lâm cũng mở cửa và ra ngoài. Minh Hân bước gần cánh cổng, Tuấn

Lâm cũng tiến tới đứng trước mặt cô.

Nhìn cô trìu mến,

Tuấn Lâm nói:

- Nếu có chuyện gì

đó làm em khổ tâm, hãy quên nó đi, và nhớ tới những chuyện vui, dù không thể

hoàn toàn xóa sạch nhưng điều đó sẽ khiến em nhẹ nhõm hơn nhiều.

Minh Hân nghe cậu

an ủi thì chợt cười nhẹ, cô gật gật đầu, Tuấn Lâm cũng thấy an lòng hẳn. Bất chợt,

Tuấn Lâm kéo cô lại và ôm vào lòng. Minh Hân hơi bị bất ngờ nhưng cũng nhanh

chóng cảm thấy thoải mái với vòm ngực rộng ấm áp của cậu, khác hẳn với Tuấn Lâm

băng giá thường ngày.

Vuốt nhẹ mái tóc

cô, Tuấn Lâm nói nhỏ:

- Đừng bao giờ để

nỗi buồn chất chứa trong lòng. Khi nào thấy được thì hãy nói ra với ai đó!

Tuấn Lâm cảm nhận

được dường như Minh Hân đang gật nhẹ, cậu vô thức nở nụ cười, bàn tay bỗng ôm

cô chặt hơn.

Phía xa xa nơi đó,

Huy Khang ngồi yên trong xe, lặng lẽ quan sát họ. Đáy lòng bất giác run lên, cậu

nuốt khan. Ánh mắt nhìn xa xăm đượm buồn, rồi gục mặt xuống vô lăng mệt mỏi.

Hàng cây lao xao

theo từng hồi gió, ánh sao thưa thớt lẻ tẻ như lòng người đang vắng lặng quạnh

hiu.

Sáng hôm sau, Minh

Hân tới trường thật sớm. Có vẻ cô đang cố tránh mặt Huy Khang, thậm chí tất cả

mọi người trong nhà. Cô ngồi trên sân thượng của trường khi mặt trời còn chưa

ló dạng. Trầm ngâm suy nghĩ miên man, nghĩ tới lời cô từng nói:

"- Cô ấy nói

sẽ kết hôn với chú, cháu không thích, không thích cô ta…

- Ai nói là cô ấy

sẽ thành vợ chú, không có chuyện đó đâu."

"-...để xem

khi chú rước bà Trương Mai Vân đó về, hai người có sống yên với cháu

không?"

Không còn tâm trạng

gì để nghỉ tới việc của họ nữa. Nghĩ lại thì Minh Hân thấy lúc đó mình thật trẻ

con, nhưng thật sự thì cô đã từng tin vào lời nói đó của Huy Khang, vậy mà hôm

qua chính cậu lại làm trái ngược hoàn toàn với điều đó. Lúc này, cô nghĩ tới

Mai Vân thì sẽ lập tức nghĩ tới chuyện nhà Nhân. Phải rồi, cô phải hỏi xem tình

hình phía nhà Nhân ra sao rồi.

Trở về lớp học là

lúc chuẩn bị vào giờ, Minh Hân tranh thủ tới hỏi thăm Nhân:

- Nhân này, chuyện

gia đình cậu sao rồi?

Nhân biết Minh Hân

thật lòng quan tâm mình, cô trả lời:

- Tớ vẫn ổn. Tuy

ba vẫn chưa có việc, nhưng khoản tiền ba mẹ tích lũy được vẫn còn kha khá, mẹ

thì bệnh tình có chuyển biến tích cực nên ai cũng bớt lo hơn.

Minh Hân gật gật đầu,

vừa lúc đó thì tiếng chuông báo vào giờ vang lên, cô liền vỗ vai Nhân động viên

rồi về chỗ ngồi.

Huy Khang xuống

nhà lập tức gọi dì Ba, dì từ dưới nhà dưới hớt hải chạy lên.

- Minh Hân đi học

sớm vậy sao dì? Vậy cô ấy đã ăn sáng chưa vậy?

Dì Ba lắc đầu bảo:

- Chưa thưa cậu

hai. Cô ấy chỉ nói: "Đừng lo cho cháu!"

Huy Khang nhíu mày

lo lắng. Đúng lúc đó, Nguyên Hạo và Nhật Thiên bước tới từ phía sau:

- Huy Khang, nói

chuyện đi!

Vẻ mặt cả hai đều rất nghiêm túc, Huy Khang bình

thản gật đầu.

Ba người có mặt

trong phòng của Huy Khang, Nguyên Hạo và Nhật Thiên ngồi cạnh nhau, đối diện với

Huy Khang. Nguyên Hạo và Nhật Thiên nhìn nhau rồi nhìn Huy Khang, Nguyên Hạo hỏi:

- Chuyện đó là thế

nào?

- Chuyện gì? - Huy

Khang vừa thản nhiên hỏi lại vừa mở hai lon nước chuyển đến trước hai người,

sau đó mới mở cho mình.

- Chuyện cậu và

Mai Vân.

Một giây khựng lại,

Huy Khang đưa lon nước lên uống rồi trả lời:

- Thì chính là như

vậy đó.

Nhật Thiên khó chịu

gắt lên:

- Huy Khang!

Huy Khang nhìn anh

hỏi:

- Sao? Hai người

có ý kiến à?

Nhật Thiên dịu giọng:

- Huy Khang, nếu cậu

có nỗi khổ gì thì hãy nói ra đi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Tất cả chúng ta

đều rõ, cậu đối với Mai Vân không phải là tình yêu, bây giờ đột nhiên cậu...cậu

cầu hôn cô ấy, bảo làm sao bọn anh có thể chấp nhận được.

- Anh không chấp

nhận?

Nhật Thiên nói:

- Chính cậu đã gọi

anh qua đây giúp cậu một tay trong việc trả thù. Nay nếu cậu cứ giấu giếm khó

khăn, nỗi khổ tâm của mình thì anh không còn cách nào khác là phải trở về, vì

anh ở đây có vẻ là dư thừa với cậu. Anh sẽ quay về trung tâm y học làm việc

cùng chú.

Huy Khang đứng bật

dậy, lạnh lùng nói:

- Được, vậy anh cứ

về đi!

Thấy Huy Khang tỏ

vẻ bất cần, Nhật Thiên có chút hụt hẫng, nhưng điều anh lo lắng lúc này là Huy

Khang đang chịu nỗi khổ gì mà lại phải chịu đựng tới mức như vậy.

Huy Khang quay người

định đi, Nguyên Hạo lập tức đứng dậy kéo tay cậu giữ lại, giọng anh trầm trầm:

- Huy Khang,...là

vì Minh Hân sao?

Huy Khang lập tức

nhìn anh, hơi chột dạ vì anh đã đoán trúng, nhưng cậu lại lạnh lùng trả lời:

- Không.

Nói xong, cậu giằng

tay ra và đi ra ngoài.

Minh Hân trở về nhà, cô không quan tâm tới việc

Huy Khang và mọi người có mặt trong nhà hay không, cứ lặng lẽ lên phòng. Cô

thay đồ rồi xuống bếp lấy một phần ăn. Dì Ba biết sáng cô chưa ăn nên chu đáo

chuẩn bị phần cơm trưa khá thịnh soạn. Minh Hân cũng chỉ ăn qua loa rồi lại lên

phòng. Cô lấy máy tính ra và bắt liên lạc với vài người bạn. Cô gửi tin nhắn tới

một trong số những anh chàng trong câu lạc bộ trước kia. Anh ta nhanh chóng có

hồi âm.

"Chào Minh

Hân, em khỏe không?"

"Em khỏe,

nhưng đang có một việc cần anh giúp."

"Ái chà, đánh

trực diện quá nhỉ?" - Anh trả lời kèm theo một biểu tượng mặt cười.

Minh Hân cũng vào

thẳng vấn đề: "Nghe nói ở đây anh có một chi nhánh nhỏ trong miền Nam đúng

không?"

"Phải. Nhưng

đúng là rất nhỏ."

"Nhỏ với anh

là đủ rồi. Việc cần anh giúp đây! Alo alo!"

"Anh vẫn đây,

nói đi!"

"Em có một

người quen làm trong lĩnh vực xây dựng. Bác ấy tuy khá lớn tuổi nhưng rất giàu

kinh nghiệm và lòng nhiệt tình. Em muốn anh tuyển dụng bác ấy!"

Lâu lâu không thấy

trả lời từ anh, Minh Hân hơi sốt ruột. Tức thì có tin nhắn trả lời: "Huy

Khang thừa cái khả năng đó em gái ạ!"

Nhắc tới Huy

Khang, Minh Hân đột nhiên mất hứng: "Em không thích!' kèm theo biểu tượng

nhăn nhó khó chịu.

"Em nói kế hoạch

đi!"

Minh Hân biết anh

đã đồng ý, cô hào hứng trả lời: "Em sẽ giới thiệu cho bác ấy một trung tâm

tư vấn việc làm, anh cho người đóng giả rồi giới thiệu tới chỗ của anh, phần việc

còn lại của bác ấy là thuộc sắp xếp của anh!"

"OK. Còn chuyện

gì nữa không?"

"Giữ bí mật với

chú của em!"

"OK. Nếu

không còn gì thì tạm biệt, anh bận rồi"

"Được rồi. Tạm

biệt."

Minh Hân vui vẻ gấp

máy tính lại. Cô lấy di động gọi tổng đài của một hãng taxi nổi tiếng, chỉ khoảng

5 phút sau, một chiếc xe đã đỗ ngay đầu ngõ. Minh Hân vừa có một quyết định lớn.

Cô lấy chiếc va li

nhỏ trong tủ, động tác nhanh nhẹn sắp xếp một vài bộ đồ thường dùng và sách vở,

tất cả phải chứa vào tận hai chiếc va li. Cô kéo xuống nhà. Nhật Thiên thấy vậy

hốt hoảng chạy tới hỏi:

- Minh Hân, cô đi

đâu vậy?

Minh Hân cười đáp

như không có chuyện gì:

- Tôi muốn trở về

nhà ông nội. Tự dưng tôi thấy nhớ mẹ và ông quá, tôi muốn ở gần họ.

- Cô đã nói với

Huy Khang chưa? Cậu ấy ở trên lầu.

Minh Hân lắc đầu:

- Không cần thiết

đâu. Anh thay tôi nói lại với mọi người là được.

Nhật Thiên không

giữ cô. Minh Hân vẫn tỏ ra vui vẻ như thường. Anh vừa thấy lạ vừa thấy nghi

nhưng không biết lý giải thế nào, đành để cô rời đi. Anh chỉ biết chuyển va li

ra xe giùm cô thôi.

Minh Hân tay không

đi sau, đúng lúc gặp Mai Vân vào tới trước sân. Mai Vân cười cười làm bộ ngạc

nhiên:

- Minh Hân, cô rời

khỏi đây sao? Định đi đâu vậy?

Minh Hân định lờ

đi nhưng rồi nghĩ lại và đáp:

- Tôi qua sống

cùng ông, chứ ở nhà tự dưng có thêm người chật chội quá tôi không chịu được. Đều

là biệt thự cả, đâu có gì khác nhau đâu! - Minh Hân khẽ liếc mắt nhìn quanh nhà

một lượt rồi nhẹ giọng nói: - Căn nhà này, có tôi sẽ không có cô và ngược lại.

Nói xong câu đó, Minh Hân lập tức đi ngay. Mai

Vân nhìn bóng cô khuất hẳn rồi khẽ lẩm bẩm: "Có chắc biệt thự là chỗ cho

cô hay không?"

Như cảm giác được

gì đó, Mai Vân quay lại tức thì thấy Huy Khang đang đứng phía sau, không gần

không xa. Cậu đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo vô cảm.

Không muốn nói gì

với Mai Vân lúc này, Huy Khang quay người đi, Mai Vân lập tức chạy theo. Biết

là cô đang tới gần, Huy Khang quay lại quát lớn khi Mai Vân chưa kịp mở lời.

- Anh đã nói là để

cho anh yên mà! Còn nữa, vừa rồi anh nghe thấy em nói biệt thự có phải chỗ cho

Minh Hân không? Ý em là sao hả?

Mai Vân bất ngờ bị

cậu to tiếng quát thì giật mình, cô run run nói:

- Huy Khang, em đã

nói gì đâu, sao anh cứ phải dữ dằn với em thế?!

Huy Khang không vì

câu nói đói mà nguôi giận, cậu trừng mắt nhìn Mai Vân rồi nói:

- Từ giờ anh cấm

em nhắc một lời nào tới chuyện thân thế Minh Hân. Và cho tới lúc anh cho xe hoa

tới rước em như giao hẹn, xin em đừng đến đây, đừng bước đến gần anh, tốt nhất

đừng xuất hiện trước mặt anh có được không? Anh không biết lúc mình điên lên sẽ

làm những gì đâu!

Chưa bao giờ Mai

Vân thấy Huy Khang đáng sợ như vậy. Có phải chuyện này khiến cậu quá kích động?

Hay...đây mới là bản chất con người thực của cậu?

Huy Khang lớn tiếng

một hồi rồi quay người đi, Mai Vân lại cố níu lấy cậu, giọng cô lúc này vừa thắm

thiết cần khẩn, vừa van lơn khẩn thiết:

- Huy Khang, dù

anh có hờ hững với tình cảm của em nhưng xin anh đừng quá lạnh lùng như thế, để

em cảm giác rằng mình đáng ghét đến thế này. Anh cứ coi như thương hại em cũng

được, dù gì sắp tới chúng ta cũng kết hôn, anh làm ơn đừng như thế!

Huy Khang thô bạo

giằng tay cô ra:

- Nếu ngay từ đầu

em thấy sợ, sợ anh, sợ cái cảm giác mình là kẻ đáng ghét thì em đã không làm

như thế! Thương hại em à? Để thỏa mãn cái em gọi là khát khao hạnh phúc đó sao?

Vậy ai thương hại anh? Anh không đáng thương sao? Hạnh phúc của em được dổi lấy

bằng đau khổ và căm phẫn của anh đó em biết không? Tốt nhất em nên nghe lời,

tránh anh càng xa càng tốt! Đừng để những ý nghĩ của anh về em thêm tồi tệ! Em

thấy anh giống một con thú hoang đúng không? Nếu để con dã thú đó chiếm lấy thể

xác, em sẽ thấy Hoàng Huy Khang mà em muốn cưới sẽ còn lãnh khốc tàn nhẫn hơn

như thế này rất nhiều!

Lần này, Huy Khang

lên lầu hẳn, không quay lại nhìn Mai Vân một lần. Mai Vân lại tiu nghỉu ra về.

Huy Khang đứng trước

cửa sổ, gió chiều vun vυ"t. Nhật Thiên đứng dựa lưng vào cửa, lại làm động tác gõ

gõ. Huy Khang quay lại, Nhật Thiên chậm bước tới và bảo:

- Minh Hân đi rồi.

Huy Khang gật gật

nhẹ:

- Cô ấy về với ba

cũng tốt...

Im lặng hồi lâu,

Nhật Thiên mới bước tới vỗ vai Huy Khang:

- Mọi chuyện...thì

ra là như vậy!

Huy Khang không

đáp. Cuộc giằng co giữa cậu và Mai Vân có lẽ quá lớn tiếng nên Nhật Thiên đã

nghe thấy. Đối với Huy Khang, dù có ai biết thì cậu vẫn kiên quyết làm vậy để bảo

vệ Minh Hân, hơn nữa, Nhật Thiên vô cùng đáng tin cậy.